chap 3
Nhà hàng Sring day
- à vậy chút chúng ta ăn xong đi mua ít đồ, sau đó đi dạo một chút có được không?_ Hoseok
- xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện có quý khách_ một nhân viên nam khác mang phần thức ăn và nước uống ra cho họ
- không cần anh để đây chúng tôi tự làm là được, cảm ơn_ jimin nhanh chóng ngăn cậu nhân viên muốn phục vụ champagne cho họ
- Vâng chúc quý khách ngon miệng ạ_ cậu nhân viên cuối đầu rồi chuyển sang bàn khác
- à ngày mai chúng ta được nghỉ, hay đưa Kookie đi chơi một ngày sẵn tham quan Seoul luôn được chứ?_ Taehyung nhanh nhảu đưa ra chủ kiến
- Quyết định vậy đi, giờ cạn ly cho cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta_ Namjoon nâng ly champagne lên
- À Kookie em đổi với anh nhé_ hoseok chuyển phần bifteck đã cắt sẵn của mình qua cho Jungkook
- à.. vâng ạ
- à Kookie sau em biết thư kí Joi?_ Yoongi
- à lúc em lên Seoul bị mất hết tiền, lúc đó gặp bác joi ở cửa hàng nên bác ấy bảo sẽ giúp em tìm việc, bảo là người đồng hương nên bác giúp em tìm chỗ ở, rồi xin cho em vào làm giúp việc.
- đúng rồi, quê bác ấy ở Busan_ Namjoon
- thôi ăn nhanh đi rồi đi_ Yoongi như vẫn còn nghi ngờ chuyện gì đấy
Ăn xong mọi người tính tiền, rồi lên xe đi mua sắm
- Đây là khu mua sắm của Hwang thị, có đẹp không?_ Jimin hỏi Jungkook
- Wow rất đẹp đó..._ Jungkook giờ đúng là mất chữ O miệng chữ A
- chúng ta lên tầng trên mua quần áo cho em nhé kookie_ Taehyung nhanh chóng năm tay kéo Jungkook đi
- Chào các thiếu gia_ nhân viên nữ cuối chào họ
- dựa theo dáng người của em ấy chọn vài bộ đi_ jin
- vâng ạ, thiếu gia à mời thiếu gia đi cùng tôi ạ_ nữ nhân viên cuối người mời Jungkook vào phòng thử đồ
- mời các thiếu gia ngồi đây ạ_ một nhân viên khác cung kính mời 6 người họ đến dãy băng ghế dành cho người đợi
- được rồi cô đi làm việc đi_ Hoseok
- vâng ạ
- "cạch" thiếu gia sao em phải thử đồ ạ_ jungkook bước từ phòng thay đồ ra thắc mắc
- kookie em mặc bộ nay rất đẹp_ Jimin hết lòng khen ngợi
- ngốc, mua cho em, em không thử không lẽ tôi_ namjoon vỗ nhẹ vào đầu Jungkook
- Vậy sau phải mua đồ cho em?
- hỏi nhiều quá.. thử bộ này đi_ jin đưa cậu một bộ khác
- à.. vâng
Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, Jungkook đã thử liên tiếp cậu mệt đến nỗi phải nhờ nhân viên đỡ ra khỏi phòng mệt mõi phán một câu
- tôi không thử nữa, mệt... mệt lắm rồi... các anh muốn tự mà thử
- jungkook cậu cả gan nói chuyện với chúng tôi như vậy?_ Yoongi gằn giọng
- à.. không thiếu gia em xin lỗi chỉ là_ cậu bật dậy sợ đến toát mồ hôi
- Yoongi chỉ đùa với em thôi, cũng đủ rồi, chúng ta đi hóng mát_ Hoseok nói với cậu
- Thật sao?
- là thật, tất cả gói lại, chuyển về biệt thự cho tôi_ Yoongi nói với nhân viên rồi bỏ đi
- Thật lạnh lùng, nếu ngày nào tôi không làm nhân viên của anh nhất định tôi sẽ mắng anh đến chết_ Jungkook lâm bầm
- em nói gì?_ Yoongi quay lại hỏi
- à... dạ không có gì... hihi
Rồi sau đó mọi người đi dạo, nói bao nhiêu chuyện với nhau, cũng trở nên thân thiết hơn. Jungkook cũng không còn e dè như lúc trước nữa. họ cũng đùa giỡn trêu chọc nhau.
Jungkook nhận ra họ không lạnh lùng, quậy phá như cậu nghĩ.
các anh cũng nhận ra cậu thật đơn thuần, đáng yêu, không ngờ lại hoạt bát như vậy.
Lúc mọi người về đến biệt thự cũng gần 10h đêm. Jungkook thấy hơi đói nên tình nguyện xuống bêp làm thức ăn khuya cho các thiếu gia thực phẩm đã mua lúc trở về nhà.
- mời các thiếu gia dùng bữa tối ạ_ Jungkook cung kính cuối đầu bắt chước anh nhân viên tại nhà hàng
- được em làm rất tốt_ jin đi ngang tiện thể xoa đầu cậu
- mời các thiếu gia ngồi_ còn tận tụy kéo ghế nữa
- được rồi em ngồi đi_ Taehyung cũng kéo ghế cho cậu
- vâng, chúc mọi người ngon miệng
- Kookie đồ ăn em làm cũng không tệ đâu_ Jimin hết lòng khen ngợi
- đư nhiên rồi... nói chứ em đứng 2 không ai dám tranh 1_ jungkook đã tự khen mình còn vỗ ngực phụ họa khiên các anh không thể ngưng cười
- Kookie à.. em trên đó làm gì vậy.. sau không mau xuống đây... dúng đấy xuống dây đi_ taehyung, Jin, Hoseok đều ngước lên trần nhà, lấy tay ngoắc ngoắc ý bảo cậu bay quá cao rồi
- các anh quá đáng lắm luôn á_ còn khoanh tay, bĩu môi
- thôi được rồi... tụi anh xin lỗi... đồ ăn kookie làm là nhất dược chưa_ họ mỗi người một câu khen ngợi khiến mũi cậu như sắp nổ tung
- được rồi.. tha cho các anh.. ăn nhanh rồi đi nghỉ... ngày mai còn rất mệt
- ngày mai chủ nhật làm gì mà mệt?_ hoseok nhanh miệng
- các thiếu gia hứa dắt em đi chơi mà.. không phải quên rồi chứ!
- không quên.. không quên ... vậy ăn nhanh rồi ngủ.
- tuân lệnh.
một ngày dài trôi qua cũng thật nhanh.
Định mệnh đã đưa cậu đến với họ. giúp họ cười nhiều hơn. rồi họ cũng nhận ra cuộc sống không nhàm chán như họ nghĩ. thật bất ngờ từ khi về Hàn cả đám chưa bao giờ có mặt đầy đủ vào buổi tối để ăn cơm, nói chuyện như bây giờ. bình thường giờ này không ở bar, cũng sòng bạc, không thì cùng một cô gái nào đó mây mưa ở khách sạn. có phải cuộc sống của các anh từ bây giờ vì một cậu nhóc mà thay đổi lớn như vậy không? Hay các anh thật sự mệt mỏi nên chỉ cần một tác động nhỏ là có thể thay đổi?
Còn cậu Jungkook cậu có phải đến từ Busan không? Cậu có phải nghèo túng không chỗ ở không? nhưng đối với cậu hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của cậu, có rất nhiều người quan tâm cậu, yêu thương cậu đó là điều cậu chưa bao giờ có. Cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. giờ thì tất cả đã ổn rồi, việc cậu chỉ cần ở bên họ giúp họ vui vẻ chính cậu cũng vui vẻ. Tại sao thấy họ vui vẻ cậu cũng trở nên vui vẻ? Không lẽ cậu đã yêu họ? Không thể nào vừa một ngày, chắc là do cậu thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm nên mới như vậy. có nên tạo khoảng cách nếu không thì chính mình sau này cũng không rời được. Nhưng phải làm sao, thì thôi vậy cậu đành tham lam một xíu chắc không sao.
Mọi chuyện đều được định sẵn, có muốn thay đổi cũng không được.
......................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top