chap 27

Xin lỗi mọi người... vì lâu như vậy mới đăng chap mới. Vì năm nay năm cuối nên lịch học của mình rất dầy... mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm.. Mong mọi người thông cảm.
Đừng bỏ Mun nhe... ❤️

.............

Nơi trữ hàng

- mời ngài ngồi .. một tí Shin lão gia sẽ đến_ tên đàn em của lão

- sao người.. người ở đâu_ lão Shin vừa xuống xe đã nháo đến hỏi đàn em

- dạ bên trong

cánh cửa mở thì

- chào Shin lão gia_ Jung Huyn nói lời chào với lão

- ngươi... không ở sòng bạc chạy đến đây đòi cái gì_ lão bình tĩnh ngồi xuống ghế, khi thấy trước mắt chỉ có Jung Huyn ngồi ghế đối diện

- không gì.. chỉ là muốn đến lấy lại những gì ngài cướp của Jk thôi

- Jk.. tôi có cướp cái gì của Jk?

- thật không có... vậy còn Bangtan không?_

- chuyện này?

- thế nào... có thể ông không biết Jk đang hợp tác với Bangtan.. chuyến hàng đó là của Jk

- hàng của Jk?

- đúng.. hàng của JK mà ông cũng dám cướp sao?_ y tức giận đứng lên

- của Jk thì sao? Nó được giao cho Bangtan, Ta là cướp của Bangtan không phải của Jk. Đây là địa bàn của ta mi có não thì nhanh về sòng bạc vui chơi đi_ Lão nhanh chóng lật ngược tình thế

- của Jk thì sao? Gan ông cũng lớn thật

- haha.. lúc ta ra nắm chùm một huyện thì ngươi chắc còn đang uống sữa mẹ đấy nhóc con_ Lão móc ra một cây súng kéo đạn chỉa thẳng vào Jung Huyn

- Hắn là đàn em Jk ông cũng dám đụng?_ hye Min một chân xô cửa bước vào, còn nắm theo tên đàn em của lão

- cô gái à... nếu cô không chê cũng có thể về bên ta_ dù có chút run rẩy khi thấy Hye Min nhưng ông không thể buông súng được

- lắm chuyện_ một viên đạn cấm vào tay ông, khiến cây súng được buông lỏng rớt xuống

- cô... con đàn bà chết tiệt_ lão định lao đến đánh Hye Min nhưng sao có thể khi có Jung Huyn ở đầy

- theo ông nói hàng ông cướp là của Bangtan thì hãy để họ giải quyết ông... báo cho ông một tin vui hàng mà ông tạm giữ đầy giờ bọn tôi lấy lại nha_ Jung Huyn đi đến chỗ lão đang hứng chịu đau đớn mà buông lời

- .. các ngươi..._ lão cắn răng nén cơn đau ở tay và vùng lưng

- chào bang chủ_ Jung Huyn và Hye Min cuối chào 

- tốt chứ?_ Jung Soo bước vào ngồi vào chiếc ghế giữa bàn nhìn lão lăn lộn một góc

- ổn... giải quyết ra sao thì các người làm đi, bọn tôi chỉ xem kịch thôi_ Hye Min và Jung Huyn cũng ngồi vào hai ghế kế bên nhìn các anh và cậu

- giết hay tha các anh tự quyết đi_ Jungkook cũng mệt mỏi vươn vai ngồi vào chiếc ghế đối diện với Jung Soo

- đư nhiên phải giết rồi.. chỉ là nên nghĩ giết theo cách nào thôi_ Namjoon

- Hàng cũng lấy lại rồi.. khiến hắn thân bại danh liệt là tốt nhất_ Jimin

- một phát súng cho xong đi... chuyện này kéo dài thì không tốt chút nào_ Taehyung

- vậy chẳng phải quá dễ dãi cho lão?_ Hoseok

-"đoàng" mấy người lắm lời quá_ là Yoongi đường đạn by chuẩn từ cm cắm thẳng vào trán lão

- rất tốt.. giải tán_ cậu đứng dậy vỗ tay

- JS chuyện này cũng rất cảm ơn ngài... nếu có thời gian mong ngài có thể ghé Hàn để tham quan_ Seoki Jin

- nhất định_ Jung Soo đáp lại cái bắt tay của anh mỉm cười

Tất cả cùng bước ra căn phòng chứa đầy mùi tanh của máu, vừa ra khỏi mọi thứ đều bốc cháy. họ cùng quay lại nhìn mọi thứ đến tàn lụi nhưng

- "đoàng" Jungkook_ jung Soo một bên đẩy cậu lăn xuông bụi cỏ.

- Lại giống như những lần trước_ jimin

- kookie em không sao chứ?_ taehyung tiến đến đỡ cậu

- Bang chủ.. anh ổn chứ?_ hye min cũng đến đỡ Jung Soo

- JS cảm ơn anh_ Jungkook cuối đầu nhìn anh lo lắng

- không sao.. nhớ cẩn thận. bọn tôi đi trước, có cơ hội sẽ gặp lại

- được. Cảm ơn anh

- kookie em có bị thương không?_ seok Jin

- em không sao.. hihi. nhưng chuyện này các anh nên điều tra đi, em không muốn chết oan mạng đâu

- em yên tâm.. còn bọn anh thì chắc chắn em  sẽ an toàn_ hoseok

- Vâng, Mình về Hàn thô

một nơi khác

- lại thất bại..

- đúng vậy.. thật sự xin lỗi

- không sao? ngươi đã làm rất tốt

Hàn Quốc

- cuối cùng cũng đến nhà.. thật mệt_ cậu ngã người lên sopha hai tay xoa nắn vai

- để anh xoa cho em_ Namjoon

- mệt lắm sao? Em muốn ăn trước hay nghỉ trước_ Jin bước đến vuốt nhẹ tóc cậu

- mệt nhưng em muốn ăn trước

- được rồi.. em đi tắm đi. cả bọn bây nữa

- được

sau khi ăn xong họ trở phòng và đánh một giấc thật sâu đến sáng

- Kookie dậy đi học thôi em_ Namjoon tôi qua cậu ngủ với anh mà

- Vâng_ cậu đứng dậy uể oải bước vào phòng tắm

30 phút sau tại Hwang school

- ai vậy? có phải hoàng tử không?

- là hoàng tử đó... 

- hoàng tử đi học lại rồi sao?

- ahh.. hoàng tử em nhớ anh

- có cả Jungkook nữa sao?

- Jungkook.... mình nhớ cậu lắm_ Min Soo từ đâu chạy đến và đu lên người cậu

- mình cũng rất nhớ cậu, mình có mua quà cho cậu nè cả Min Jun huynh nữa

- cậu mua gì vậy?

- nào mình cũng lên lớp xem

Vậy là cả hai đứa tung tăng xách theo túi đồ chạy lên lớp bỏ mặt 7 ông công bị gái bao vây.

Giờ ra chơi

- kookie đi ăn thôi_ các anh đứng phía cửa gọi cậu

- vâng.. nhanh nào Min soo_ cậu chạy ra cửa mới quay lại hối y

- ra ngay

cantin

- jungkook thứ 7 bọn em thi sao?_ jimin

- vâng_ Min soo

- hả.. thứ 7? nhanh vậy mình còn chưa ôn tập.. hôm nay là thứ 5 tức là còn 2 ngày nữa sao?_ cậu tỏ ra cực kì hoang mang

- đúng vậy.. chính xác hơn là 1 ngày 18 giờ thôi và ngày mai được nghỉ để ôn bài đấy_ Min Soo vừa ăn vừa gật đầu khẳng định 

- WTF.. chết chết.. chết em rồi_ cậu càng hoang mang hơn nữa

- kookie bình tĩnh bọn anh giúp em

- là các anh nói

- đư nhiên

Đúng là cậu đã học qua hết rồi, nhưng muốn kiểm thì phải ôn chứ đột ngột hỏi làm sao cậu nhớ huống hồ mục đích của cậu là đứng đầu mà. phải nổ lực.

Vậy là sau khi tan học cậu bắt luôn các anh đóng cửa dạy học. cậu học ngày đêm mỗi môn dành ra 2 tiếng để xem lại ... kết quả thì không nói cũng biết đư nhiên kookie đáng yêu của chúng ta đứng đầu rồi

- Jungkook cậu đứng đầu trường với trung bình là 99 điểm đấy_Min Soo sau khi xem điểm liền chạy đến báo cho cậu

- thật sao?min soo còn cậu

- mình thì thấp hơn cậu.. chỉ 98 điểm

- Mình đã nói là cậu không bằng mình mà... haha thua rồi khao mình đi

- khao gì chứ?

- ơ.. cậu mau quên thế hôm trước bảo ai có điểm cao hơn sẽ thắng và được khao ăn mà

- có sao mình không nhớ..

- cậu..

- chuyện gì thế?_ Jin

- các anh xem cậu ấy nói rồi nuốt lời... chuyện khao ăn hôm trước

- Min Soo vậy là không được_ min jun

- nhưng có lí nào đã thua rồi còn phải dẫn cậu ấy đi ăn chứ?

- xem cậu có chịu khao hay không?_ Jungkook phía sau cầm một cây chổi hùng hổ bay đến chỗ min soo khiến y không kịp phòng tránh liền ăn một cước.. cả hai rượt đuổi nhau chạy vòng vòng khiến không gian trở nên cực kì nhộn nhịp

sau khi thi xong Jungkook được nghỉ  3 tháng. Trong thời gian ấy cậu cùng các anh đi du lịch khắp nơi. tình cảm giữa họ càng khắn khít hơn. Nói chung là rất vui vẻ.. hàng ngày bên nhau, cùng nhau đùa giỡn,.. Cho đến một ngày

............................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top