chap 18

Mừnh hơn 1k lượt view 🎉🎉🎉
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Mun❤️
Mình sẽ cố gắng viết thêm nhìu chuyện tốt hơn... cảm ơn 😘
........

- ... họ im lặng

-Tôi không yêu cô.. người tôi yêu là Jungkook_ Yoongi đứng dậy nói thẳng vô mặt Mina, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh

- Yoongie.._ Mina hốt hoảng trước lời nói của anh

- cô là gì? cô xứng đáng để chúng tôi yêu sao? lúc chúng ta hạnh phúc nhất cô bỏ chúng tôi mà đi, cô bảo mình bị ép buộc nhưng sao? hơn một năm cô chỉ gửi cho chúng tôi vỏn vẹn một tin nhắn... cô biết chúng tôi đã đau khổ thế nào không? cô có biết thời gian đó chúng tôi sống thế nào không? cô có quan tâm hay hỏi thăm bọn tôi không?...

- Yoongie em.. em xin lỗi_ Mina đúng thật là lỗi của cô nhưng..

- cô xin lỗi... ha.. có có biết Jungkook bước đến thế giới chúng tôi.. em ấy giúp chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc. Đúng em ấy không giàu băng cô, có thể trong mắt người khác em ấy không đẹp bằng cô... nhưng tôi chắc tâm hồn em ấy đẹp hơn cô rất nhiều, cô luôn tỏ ra mình thân thiện... nhưng có bao nhiêu người chết khi thấy bộ mặt thật của cô...

- yoongi đủ rồi_ Jin đứng lên can anh

- Còn bọn bây nữa.. hãy suy nghĩ cho kĩ đi_ Yoongi nói rồi quay qua định lòng sẽ dẫn Jungkook đi nhưng..

- Jungkook đâu?_ Yoongi gọi lớn

- Jungkook_ các anh cũng hốt hoảng đứng lên tìm cậu

- các anh chuyện đó em xin lỗi.. giờ tìm Jungkook quan trọng hơn_ Mina lau đi nước mắt nói

- được

" Yoongi... Jungkook đã về nhà.. cậu ấy sắp đi rồi.. nếu các người yêu JungKook hãy về ngăn cậu ấy lại_ Min Soo đã gửi cho anh một tin nhắn "

- Đi thôi... _ Yoongi nói họ biết anh đã biết cậu ở đâu nên chạy theo Mina cũng vậy

- Mina cô ở lại_ Yoongi dừng lại ngăn cô

- vậy cho em gửi lời hỏi thăm cậu ấy_ Mina cô biết bây giờ không nên làm trái lời họ

Trên xe

- Yoongi, kookie ở đâu?_ taehyung lo lắng

- ở nhà.. Min Soo nhắn tin bảo bảo bối sắp đi_ Yoongi tăng nhanh tốc lực

- Kookie đợi bọn anh_ tất cả

biệt thự

- Jungkook cậu định đi thật sao?_ Min Soo gặng hỏi cậu

- Mình chịu hết nổi rồi.. mình quá mệt rồi_ cậu

- Cậu chưa nói rõ chuyện với họ mà_ y biết họ rất yêu cậu nhưng y không biết vì sao lúc nảy không ai lên tiếng.. chính lúc đó cậu đã đứng lên và rời khỏi

- không cần... mọi thứ quá rõ ràng rồi..._ cậu nhật quyết

- Vậy.. mình đưa cậu về_ y

- được cảm ơn cậu... đi thôi_ cậu không lấy thứ gì cả.. chỉ về thay một bộ đồ và một số giấy tờ thôi

- nhanh vậy sao?_ y hỏi cậu sao các người còn chưa về nữa

- xong rồi_ cậu xách một cái túi nhỏ đi ra khỏi phòng, chậm chạp nhìn lại mọi thứ, cậu đã cố gắng níu kéo mọi thứ nhưng nó chỉ vô ích.

em đi đây.. các anh nhất định phải hạnh phúc_ Jungkook

- Jungkoo_ Hoseok ngoài cửa gọi lớn tên cậu

-...

- sao em nỡ bỏ bọn anh ở lại chứ?_ Hoseok

-...

- Kookie không phải em từng hứa sẽ luôn bên cạnh bọn anh sao?_ Jimin

-..

- bảo bối.. em đừng đi mà_ taehyung

- tại sao tôi phải ở lại chứ? ở lại để xem các người hạnh phúc sao?_ cậu khóc.. đúng cậu đang khóc cậu khóc cho sự yếu đuối của trái tim mình

-...

- các người không yêu tôi... tôi đã làm mọi cách để níu giữ tình yêu này nhưng sao?

- ai nói bọn anh không yêu em chứ?_ Yoongi ôm chặt lấy cậu

- các anh yêu tôi.. ha.. tức cười_ cậu cố vùng vẫy khỏi cái ôm của anh

- Ngốc này.. bọn anh biết bọn anh sai... đúng bọn anh không quên được cô ta_ Namjoon ôm chặt cậu nói

- đúng vậy... các người không quên được cô ta, các người yêu cô ta thì liên quan gì đến tôi_ cậu hết sức để trốn cái ôm ấm áp của anh

- Jungkook.. bình tỉnh lại nghe bọn anh nói..

- được nói đi..

- đúng là bọn anh không thể quên được cô ta.. vì cô ta đối với bọn anh là một vết sẹo.. một vết sẹo khắc sâu vào trái tim nhưng Jungkook em là người đã đến và xóa sạch nó.._ SeokJin

- Thời gian gần đây bọn anh luôn cố khẳng định mình có thật sự yêu em không? mọi hành động sự lo lắng đều nói cho anh biết rằng anh đã yêu em rất nhiều_ Jimin

- bọn anh thật sự yêu em nhưng khi cô ta quay lại.. có một dòng cảm xúc khác chảy ngang trái tim anh.. anh không dám khẳng định anh hết yêu cô ta nhưng anh dám chắc tình yêu bây giờ anh dành cho cô ta chỉ là tình bạn hoặc tình anh em thôi_ Hoseok

- Bọn anh biết tình cảm chúng ta phát triển quá nhanh.. nên sẽ có những hiểu lầm.. những lo sợ nhưng anh chắc rằng bọn anh thật sự rất yêu em.. anh rất lo sợ em sẽ bỏ anh mà đi Jungkook à.. anh sợ anh sẽ giống trước kia khi không có em_ Taehyung

- Bọn anh chưa bao giờ xem em là người thay thế.. từ lần đầu tiên gặp em tim bọn anh đã lệch một nhịp.. bọn anh đối tốt với em không phải xem em là cô ta mà vì em là Jungkook là Kookie bảo bối của bọn anh... _ Yoongi

- bọn anh biết em không giống những người khác.. đến bên bọn anh vì thứ gì đó... lúc đầu bọn anh cứ lo sợ em sẽ không yêu bọn anh nhưng khi biết em đã yêu bọn anh thì anh lại lo sợ chính bản thân mình sẽ làm em tổn thương và điều đó đã thật sự xảy ra, anh xin lỗi.. nhưng anh hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa..._ Namjoon

- Kookie bọn anh yêu em.. đừng đi ở lại được không?_ đồng thanh

- các anh nói thật chứ?

- thật bọn anh xin lỗi vì chuyện vừa qua_ jimin

- Bọn anh sẽ nói với Mina rằng bọn anh giờ chỉ xem cô ấy là bạn thôi_ Hoseok

- Người mà hiện tại và tương lai bọn anh yêu là em Kookie_ jin

- ở lại đi... được không?_ Taehyung

- kookie bọn anh thật sự cần một quản nhân như em_ yoongi

-em...được em đồng ý cho bọn anh một cơ hội

- thật sao.. cảm ơn em Kookie_ đồng thanh

- á..thở..khó thở..._ họ bay lại ôm cậu 

- a.. xin lỗi

- ủa mà Min Soo đâu ta?_ cậu nhìn giáp vòng

- mình ở đây.. cậu cũng biết nhớ đến mình à_ y từ dưới bếp đi lên trên tay cầm tách trà uống

- xem ra cậu càng không biết sợ.._ Yoongi nhìn y

- huk... sao tôi phải sợ... giờ không phải nên nói một tiếng cảm ơn sao?_ y đư nhiên là sợ rồi.. nhưng mà giờ họ chắc sẽ coi y như ân nhân vậy nhàn nhã ngồi sô pha ăn bánh

- cảm ơn cái đầu cậu.. vào nhà tôi còn lấy trà của tôi ăn bánh của tôi còn đòi cảm ơn sao... cậu đứng lại đó_ Jungkook nghe y nói.. nhanh chóng lấy một chiếc dép phan y

- ê.. đúng là làm ơn mắc oán mà.. 

- còn nói sao?

- thôi mà Kookie tha cho cậu ta đi... dù gì cậu ta cũng có công mà_ Taehyung ôm cậu lại

- Đúng vậy... 

- cậu còn nói _ Jungkook quơ thêm một chiếc dép phan y

- Đùa thôi... thấy các người như vậy tôi cũng vui.. giờ tôi về đây... các người phải chăm sóc tốt cho cậu ấy.. để cậu ấy đau lòng một lần nữa tôi có chết cũng không tha_ y nói rồi thẳng hướng cửa mà đi

- Min Soo..cảm ơn cậu_ Jungkook nhìn theo y

- Người anh em... cậu hạnh phúc tôi cũng vậy.. bye_ y khuất sau cánh cửa

- bye

- Kookie bọn anh yêu em_ đồng thanh

- em cũng vậy

- cũng chiều rồi em lên phòng ngủ một chút đi..._ Namjoon

- đến giờ cơm bọn anh kêu em_ jimin

- Vâng

Nghe tiếng cửa phòng cậu đóng lại các anh mới thở dài ngồi xuống sopha

- Bọn bây thật sự yêu em ấy_ Yoongi

- đúng vậy

- Còn Mina?_ Yoongi

- Như đầu tao đã nói.. bọn tao chỉ xem em ấy là bạn thôi_ Hoseok

- Chắc chứ?

- đư nhiên. mầy nói đúng.. cô ta không đáng_ Hoseok

- vậy đừng làm em ấy đau lòng nữa_ Yoongi

- đư nhiên rồi

- Thôi bây nghỉ đi tao đi siêu thị mua ít đồ về nấu cơm_ jin

- Tao đi với mầy_ Namjoon

- Tao với Jimin phải đến bang xem một chút_ Taehyung

- Tao cũng đi_ Hoseok

-  vậy việc ai nấy làm đi.. tao cũng phải giải quyết một số chuyện ở công ty giúp ông_ Yoongi

- Được vậy đi_ jin

..................................................................

cắt... mọi người cho mun nhận xét đi... càng ngày càng thiếu muối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top