Chap 19: Đối Mặt Với Tổng Tài

Cũng như mọi ngày, cậu thức dậy, chuẩn bị đi làm. Bước chân ra cửa, nhìn lên bầu trời lòng không khỏi cảm thán '' trời hôm nay rất đẹp''. Đây cũng có thể là một điềm báo '' bình yên trước cơn bão''.

Cậu đạp phanh, đỗ chiếc xe Lamborghini aventador màu xám vào tầng hầm, đi thẳng lên sảnh tập đoàn, cảm thấy không khí hôm nay của tập đoàn có vẻ khá căng. Nhân viên ai cũng rất nghiêm túc, việc ai nấy làm.

- Không lẽ bọn họ sáng ra thần kinh không tốt - Cậu nhìn xung quanh rồi tự nói một mình.

- Trời ơi, không biết cấp trên có chuyện gì, mà hôm nay cả ba vị tổng tài đều có mặt - Một nhân viên đang ôm chồng tài liệu nói chuyện với người đồng nghiệp bên cạnh.

- Ba người, không lẽ... - Cậu vô tình nghe được câu nói kia của người nhân viên

Cậu có chút suy tư, nhưng mặc kệ chuyện mình mình làm, còn bọn họ miễn là đừng đụng mình là được. Cứ thế cậu định nhấn thang máy dành cho nhân viên thì tay cậu bị một bàn tay khác nắm lấy

- Bên này - Cậu nhìn xem ai dám ngăn cậu đi, nhìn đi nhìn lại chính là Kim Tae Hyung

- Bỏ tay ra- Cậu cố lấy tay khỏi bàn tay anh nhưng không được lại bị anh lôi theo vào thang máy dành cho tổng tài.

- Từ nay, cậu chỉ được đi bằng thang máy này - Tae bá đạo ra lệnh

- Anh... tôi không thích - Cậu ương ngạnh chống đối

- Tránh ra... - Cậu vừa cãi lại đã bị anh ép đến mép thang máy, hai người giữ khoảng cách khá ám muội

- Nói lại - Tae nghiêng đầu nói cạnh tai cậu, làm cậu lạnh người

- Tôi... tôi... đi là được - Cậu đành bất lực với anh dù sao đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm đi thang máy này cậu cũng rất tốt.

- Ngoan ... - Tae cong nhẹ môi

- Tránh xa tôi được chưa? - Cậu ngước mắt nhìn anh muốn đẩy anh ra xa cậu một chút.

Anh cũng nhẹ nhàng di chuyển, cách cậu một chút, hai tay ung dung bỏ túi quần.

Thật ra cái buổi trưa mà anh gặp phải cậu trong thang máy lúc đi ăn trưa cùng Kyo Won, nhìn cậu đứng với một đám người anh tự dưng thấy khó chịu, nên mới vô duyên vô cớ bắt cậu đi thang máy này.

- Chuẩn bị tài liệu, lát nữa đi họp cùng tôi - Anh nói với cậu khi bước ra ngoài thang máy, rồi đi thẳng vào phòng, không để cậu nói gì

- Tôi đi họp... anh ta uống nhầm thuốc hay sao vậy? - Cậu ngạc nhiên vì cuộc họp ban giám đốc anh ta lại dẫn người thư kí mới vào làm đi theo.

Nghĩ gì thì nghĩ nhưng cậu vẫn chuẩn bị tài liệu đầy đủ, khi chuẩn bị đi gọi Tae thì anh đã đứng đợi ở cửa từ lúc nào.

- Ngốc thật - Tae không nhìn cậu nhưng nói ra từ đó khi đang trên đường đến phòng họp

- Tôi...

- Cậu lại chậm trễ hơn tôi 

- Cái đó... - cậu thật không biết phải nói lại thế nào

- Mau lên - Cắt ngang câu nói của cậu, Tae mở cửa phòng họp

Bên trong thì mọi người đã đến đầy đủ chỉ thiếu mỗi cậu và Tae. Giờ thì cậu biết là mình chậm chạm thật.

Cậu ngồi bên cạnh Tae, ánh nhìn của hai người đàn ông kia làm cậu có chút khẩn trương. Hai người họ ngồi bên phải Tae Hyung. Một là Kim Seok Jin, còn lại là Kim Nam Joon, quả danh bất hư truyền ba người họ mà ngồi cùng nhau thật toát ra vẻ cao ngạo, độc tài khó ai sánh được. bọn họ mỗi người một vẻ thật làm chói mắt con người ta.

- Cậu ta là... - Nam Joon nheo mất nhìn cậu

- Thư kí của tôi - Tae nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Nam Joon.

- Oh, thì ra là cậu - Nam Joon cũng có nghe qua một vài tin đồn về cậu, hôm nay được gặp quả là không tầm thường.

- Chào - Cậu đứng lân hơi cuối đầu chào cho có lệ rồi tự nhiên ngồi xuống

- Cậu có lẽ rất kiêu ngạo - Jin âm trầm lên tiếng

- Không dám - Cậu cũng chỉ đáp lời cho có

- Haha... tốt rất tốt, tôi sẽ xem cậu như vậy được bao lâu - Jin gật gù nói

- Được rồi vào vấn đề chính - Tae cắt ngang cuộc nói chuyện, đưa ra tập tài liệu trên tay cậu.

Trong phòng này có tổng là tám người, mỗi tổng tài là đi kèm một thư kí còn lại lả hai người luật sư.

- Số tài liệu này rất đầy đủ, chúng ta có thể đăng kí bản quyền rồi đưa ra sản phẩm mới - Vị luật sư hài lòng lên tiếng.

- Quảng bá sản phẩm quan trọng không kém nên trước khi hoàn tất dù chỉ là một chút cũng không được tiết lộ - Seok Jin nghiêm túc nói

- Tuần sau, chúng ta sẽ bay qua trụ sở bên Italia để thực hiện vấn đề này - Nam Joon nhìn vào lịch trình trên ipad nói

- Được rồi, các người ra ngoài đi- Tae nói họ ra ngoài vì chuyện của họ đến đay là đủ

Cậu thở phào vì cuối cùng cũng được ra ngoài nhưng chưa kịp đứng lên đã bị câu nói của Tae làm cho đứng hình

- Cậu ở lại 

- Tại sao?

- Không có tại sao, đó là mệnh lệnh

- Anh... vô lí - Cậu dù khó chịu nhưng biết sao khi anh là cấp trên của cậu.

- Được rồi, Nam Joon cậu nói đi - Seok Jin nhìn lên màn hình máy chiếu

- Hoàng gia Anh - Cậu thốt nên lời khi nhìn những thông tin mà Nam Joon chiếu trên màn hình

- Đúng vậy - Nam Joon gật đầu

- Hiện tại, nguồn tài chính cung cấp cho cuộc bầu cử Tổng Thống tại Anh Quốc do Roject Kim đầu tư, trên đây cũng là toàn bộ những con số quan trọng liên quan đến mạch kinh tế quốc gia - Nam Joon giải thích  

- Tại sao lại để tôi biết - Cậu lạnh giọng nói

- Nghe tiếp đi - Tae im lặng nhắc nhở cậu

- Nhưng bên phe đối đầu với chúng ta một bên là Royal Jeon còn lại là của William tổ chức mafia, chỉ một trong ba là có thể bước vào giới chính trị một cách triệt để, nên trận đấu này ảnh hường vô cùng lớn đến nền tài chính của các tập đoàn lớn nhỏ

- Nhìn tình huống này có lẽ là thân phận của tôi các anh đều biết - Cậu cười lạnh 

- Cứ cho là vậy - Seok Jin lên tiếng thay cho tất cả bọn họ

- Tôi có thể xem như các anh đang lợi dụng tôi để loại bỏ hai thế lực kia

- Cậu rất thông minh, thân phận cậu gắn liền với hai thế lực đó nếu không phải cậu thì tuyệt đối không ai làm được - Nam Joon từ tốn nói

- Nực cười, các anh nghĩ tôi sẽ làm theo - Cậu cười nửa miệng

- Cái đó thì chưa chắc, nếu đã có thể nói với cậu những điều trên cậu nghĩ chúng tôi sẽ để cậu từ chối - Jin lạnh lùng lên tiếng

Từ nãy đến giờ Tae Hyung chĩ một mực im lặng lắng nghe mà hình như đang suy nghĩ gì đó

- Cái này tôi cũng không chắc - Cậu đáp trả lại anh bằng một sự chống đối nhẹ

- Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu gặp phải chuyện gì nguy hiểm - Tae bỗng nhiên lên tiếng lại nói ra những lời nghe như là quan tâm cậu, làm tim cậu vô tình đập hẫng một nhịp

- Tôi sẽ cho các anh câu trả lời vào sáng mai, đợi đi - Nói xong câu đó cậu bỏ ra ngoài, họ cũng không giữ cậu lại vì họ iết cậu cần thời gian.

'' Lạnh lùng, tàn nhẫn quả nhiên không sai, quyền lực và tham vọng thật đáng nể, được rồi nếu đã muộn lợi dụng tôi thì được thôi, chúng ta bắt đầu tạo giông gây bão'' Đây là những gì tồn tại trong suy nghĩ của cậu, nở nụ cười lạnh cậu khuất bóng trong hành lang.

End Chap 19

------------------------------------------------------

Tem chap này nha 

lamkem2111

taekook_wttp

Hana_Yuki_CG

ARMY_VKs

Jay_Karrylove_TFBOYS

Ptrinh12


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top