Chap 7
Yoongi buông cậu ra, lúc này cậu cũng đã ngừng khóc. Anh ôn nhu nhìn cậu, Jungkook hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chả để ý mấy. Yoongi nhẹ nói.
Yoongi: Tôi bây giờ có thể xưng là hôn phu của em chưa?
Jungkook nghe vậy thì cũng thờ ơ mà trả lời.
Jungkook: Tùy anh thôi! Nếu anh không sợ khổ.
Yoongi chả nói nhiều, chỉ đáp lại một câu.
Yoongi: Tuân lệnh " bà xã " đại nhân! Để anh đưa em về.
Jungkook khẽ đỏ mặt đáp lại một câu.
Jungkook: Anh đi lấy xe đi. Mà nói này, ai là bà xã anh chứ!? Tôi chỉ nằm trên thôi nhá!!!
Yoongi: Em là bà xã anh! Tối nay cứ thử sẽ biết ai nằm trên thôi!
Jungkook: Anh vô lại! Không biết xấu hổ!!!
Nói thẳng ra thì ở kiếp trước chả ai dám nói chuyện với cậu kiểu này ngoài Kira. "Bây giờ chết đi lại có người thật tâm đối xử với mình như vậy, chắc cũng hay" ... Cậu cười khổ.
Yoongi lấy xe ra rồi đưa cậu về nhà. Khi tới nơi còn không quên nhắc cậu ngày mai đi nhập học tặng kèm thêm một nụ hôn. Cậu khẽ cười rồi tạm biệt anh vào nhà.
Nhưng cậu đột nhiên nhớ lại. Anh nói " có thể tự xưng hôn phu của em " là sao chứ? Cậu khó hiểu đi lên lầu rồi cũng đi VSCN mà lăn ra ngủ.
Ánh sáng ban mai khẽ chiếu vào một căn phòng nhỏ, nơi có một thiên thần đang say giấc. Bỗng, thiên thần ấy khẽ mở đôi mắt long lanh như hạt ngọc, lấp lánh như sao trời để sẵn sàng bước sang một ngày mới. Cậu đi VSCN sạch sẽ rồi thay đồng phục. Jungkook vừa bước xuống nhà, mọi người đã chăm chăm mà nhìn cậu. Vốn biết cậu sinh ra đã rất đẹp rồi, nhưng vẫn không ngờ khi lớn lên cậu càng kiều diễm. Ba mẹ lẫn người hầu trong nhà đều ngơ ngác nhìn cậu như người ngoài hành tinh khiến cậu khó chịu cất giọng nói.
Jungkook: Có phải là lần đầu đâu sao mà mọi người vẫn nhìn con ngơ ngác thế?_ cậu bật cười.
Jungkook vừa cười xong liền khiến trái tim của 1 đám vừa bước vào nhà lệch nhịp. Cậu hôm nay mang một vẻ đẹp rất thư sinh. Đồng phục sơ mi tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng của cậu, môi đỏ anh đào cứ mấp máy nhẹ cứ như muốn dụ dỗ người ta nảy sinh ra ý nghĩ phạm tội. Mắt to tròn đen láy được phủ một tầng sương mờ trông cứ như hai hạt ngọc, chiếc mũi cao cao, cái trán thanh tú, dáng người bé nhỏ càng khiến ai trông vào cũng muốn bảo vệ lại càng không muốn tổn thương vị thiên thần xinh đẹp kia.
Ánh mắt cậu lại dời sang phía cánh nơi các anh, không là Yoongi, khẽ nói.
Jungkook: Chào buổi sáng! Anh có sẵn lòng đưa tôi đến trường?
Bọn họ nhìn cậu đến không để ý trời trăng mây đất. Yoongi bỗng chợt nhận ra cậu đang hỏi mình bèn lập tức đáp lại.
Yoongi: A...à... Được thôi...
Cậu phải bật cười với sự ngơ ngác của anh( Yoongi ). Chả phải hôm qua anh soái ca ngầu lòi lắm sao, hôm nay sao cứ như đầu gỗ ấy nhỉ? Cậu thầm nghĩ.
Các anh trơ mắt nhìn cậu thẳng thừng phân biệt đối xử. Với cái con người cực lạnh+ nhạt kia thì chào buổi sáng này nọ. Còn với bọn họ thì một cái liếc mắt cũng chả có. 5 con người kia bổng cảm thấy đau đớn và cả ganh ghét " cụ già " nhà mình.
Bỗng, Taehyung lên tiếng, anh nói.
Taehyung: Này, chào tên kia mà không chào bọn tôi à?
Namjoon nghe vậy liền huých vào Taehyung một cái như ý bảo " Mày đang ở nhà người ta đó, chú ý miệng mồm một xí đi! " Rồi quay lại nói với ba mẹ Jungkook.
Namjoon : Chào hai bác! Xin lỗi vì thái độ của thằng em con, con nhất định sẽ dạy lại nó sau! Vậy còn Yoona đâu rồi ạ? Chúng con muốn đưa em ấy đi học!
Minhyung hơi nhăn mặt khi nghe thấy thái độ của Taehuyng đối với cậu con trai " thiên sứ " của ông. Dù vậy ông cũng bảo bà Jangmi đi gọi hai mẹ con " nhà kia " dậy.
Jungkook và Yoongi đã xin phép và đi học từ lâu. Còn các anh phải đợi ả hơn nửa tiếng đồng hồ. May là hôm nay 8h mới vào học chứ không là họ phải đi trể do đợi ả trang điểm rồi.
Yoongi và Jungkook vừa vào, cả lớp đã lập tức xì xào bàn tàn. Nào là " Cái thằng kia là ai sao lại ngồi vào chổ của thằng MB* kia chứ?" ; " Thằng Jungkook đó đấy hả?! Nó định thay đổi ngoại hình để cua các anh sao? Thật chướng mắt!!! "
* MB= money boy = trai bao
Cậu nghe thấy vậy liền cất giọng lạnh hơn băng bảo.
Jungkook: IM MỒM!!!
Cả lớp hơi giật mình trước cái giọng lạnh lùng của cậu. Bỗng, có một tên đứng lên bảo.
???: Này, mày là cái thá gì mà dám lên tiếng hả?
Jungkook nghe vậy, ánh mắt liền thay đổi. Nó sắc lẹm, lạnh băng và sâu thẳm như vô tận.
Jungkook nhẹ lấy một cây súng lục vừa mua được vào tối hôm qua rồi giơ thẳng vào đầu tên kia.
Jungkook: Thế nào? Mở mồm chó của cậu ra thử xem!
Cậu ta hơi kinh hãi nhưng rồi cũng bật cười thành tiếng, nói.
???: Súng giả mà cũng đem ra dọa tao sao?
Jungkook không chần chừ, bắn thẳng vào đầu cậu ta. Cùng lúc đó các anh và ả vừa vào lớp. Còn Yoongi đã sớm gọi người lên dọn xác tên kia từ bao giờ.
Jungkook dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía các anh và ả. Cậu không yếu đuối như Jungkook trước đây. Bây giờ, nếu các anh còn dám động tới cậu, Jungkook cậu đây sẵn sàng mở chiếc cổng địa ngục chào đón bọn họ...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top