Chap 6
Chap này mình xin tặng bạn TramNguyen392 nha!
Thế là Yoongi trực tiếp bước tới chỗ của cậu. Anh nói
Yoongi : Chào buổi tối hai bác và Jungkook nữa. Cậu khỏe chứ? _ cười
Ba mẹ Jungkook : Chúng ta rất khỏe, cảm ơn con! Bọn ta đi đặt bàn trước, con ở đây nói chuyện với Yoongi và đợi bọn ta nhé!
Jungkook : Nae! Con biết rồi ạ!
Sau khi đáp lại cha mẹ cậu. Jungkook quay người sang để đối mặt với Yoongi. Cậu rất kiệm lời nên chỉ lười nhác nhìn anh mà nói 5 chữ duy nhất.
Jungkook : Ừ, rất khỏe! Cảm ơn!
Yoongi cười bất lực. Sao cậu còn kiệm lời hơn anh dữ vậy nè.
Yoongi : Cậu đến đây làm gì vậy? Tôi nghĩ cậu nên tịnh dưỡng ở nhà đi chứ?
Jungkook : Đến ăn! Đã khỏe nên không ở nhà. _ mặt lạnh soái khí ngút trời.
Yoongi : Vậy tôi có thể ngồi chung bàn với gia đình cậu được không?
Jungkook : Tại sao? Anh bỏ bọn họ à?_ mặt không biểu cảm, lạnh lùng không đối thủ.
Yoongi : Ở đó hôi thối và chướng mắt lắm, tôi không thích ngồi ở đó! _ cười
Jungkook : Thế sao? Tôi biết bọn họ như thế nào mà. Nhưng mà tôi không cho anh ngồi chung đó, sao nào ? _ cười lạnh
Yoongi : ... Tôi...
Jungkook : Đùa anh thôi, đi với tôi! _ cười như không cười.
Nhìn cậu giống như là không hề nở 1 nụ cười nào nhưng anh thấy rất rõ. Yoongi anh chính là làm bang chủ bang Wings cũng được 3 năm rồi. Nếu như mắt không tinh và sắc sảo thì làm sao mà phát hiện người ta bỏ độc hay thứ gì đó vào thức ăn của mình chứ? Anh mỉm cười, thì ra Jungkook cũng không đến nỗi là ghét anh, chẳng qua là lạnh lùng một chút mà thôi! Jungkook cùng Yoongi bước tới chiếc bàn do ba mẹ cậu đặt và lịch sự ngồi xuống.
Yoongi : Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình bác, nhưng cháu có thể ngồi ở đây được không ạ? _ cười
Jeon Jangmi : Ara... cháu cứ ngồi đi, không cần khách sáo hay câu nệ làm gì. Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành- Ưm...
Bà Jangmi chưa kịp nói hết câu thì đã bị ông Minhyung chặn lại, ông nói.
Minhyung : Con không cần phải lo cho chúng ta, có con ở đây chúng ta đã rất vui rồi. Đừng để ý tiểu tiết! Haha...
Yoongi : Vậy cháu xin mạn phép ạ!
Minhyung : Thôi các con gọi đồ ăn đi! Chắc các con cũng đã đói lắm rồi. _ cười phúc hậu.
Jungkook hơi thắc mắc, rốt cuộc mẹ cậu định nói cái gì ấy nhở? Sao đột nhiên có cảm giác bất an.
Jungkook pov '
Mẹ định nói cái gì vậy nhở?
End pov '
Thế là Yoongi cùng cả gia đình Jungkook có một buổi tối vui vẻ với nhau. Sau khi ăn xong, cậu bị anh kéo đến nói chuyện. Ông Minhyung thấy vậy liền hiểu mọi vấn đề nên đã nhờ Yoongi đưa Jungkook về sau, còn ông và bà đi về trước. Jungkook cũng chẳng phản bác gì, cậu gật đầu đồng ý. Yoongi kéo Jungkook ra một khu vườn nhỏ ở sau nhà hàng, anh nói.
Yoongi : Jungkook, bây giờ thì cậu đã gặp được bọn họ rồi đấy! Cậu muốn làm gì tiếp theo? _ tò mò
Jungkook băng lãnh, giọng chẳng có chút tình cảm trả lời lại anh.
Jungkook : Làm gì sao? Tất nhiên là trả thù bọn họ thay Jungkook rồi! _ cười lạnh
Yoongi : Nhưng mà c-...
Yoongi chưa kịp nói hết câu thì giọng của Namjoon đã vang lên.
Namjoon : Gì đây? Hẹn nhau rồi đi tỏ tình à? Thật kinh tởm! _ cười mỉa.
Jungkook không nóng không lạnh quay lại hỏi.
Jungkook : Mấy người ra ngoài đây làm gì? Hay là muốn tỏ tình chung luôn? Thật tởm lợm làm sao!~
Namjoon tức muốn ói máu, anh nói.
Namjooon : Ai thèm tỏ tình với cậu chứ? Đừng tự đánh giá cao bản thân!
Jungkook : Ha... ? Tôi tự đánh giá cao bản thân? Đỡ hơn là những người luôn ảo tưởng sức mạnh! Luôn cho rằng ai cũng yêu thích bản thân mình.
Ả Yoona nghe cậu nói vậy thì hơi ngẩn người ra. Jungkook... cậu hình như có chút thay đổi... Nhưng mà, nếu cậu nói vậy thì các anh chắc chắn sẽ càng ghét cậu hơn. Vậy thì điều này càng có lợi cho ả. Ả ta cúi mặt khẽ cười.
Jungkook thấy vậy thì cũng nhếch mép, cậu khẽ cười lạnh rồi nói.
Jungkook: Chị gái à, muốn cười thì ngẩng mặt lên mà cười. Cúi xuống như thế thì ai thấy đây?~
Yoona nghe thấy vậy thì nụ cười lập tức đông cứng. Cậu ta dám nói cô như vậy trước mặt các anh sao? Không được! Ả bắt buộc phải làm cho các anh tin mình. Vừa nghĩ như thế, ả lập tức thực hiện.
Yoona khuôn mặt nức nở khóc toáng lên. Ả dùng chất giọng kinh tởm của mình vừa khóc vừa nói.
Yoona: Kookie... sao em lại nói vậy chứ...
Jungkook nghe chị ta gọi hai chữ " Kookie " liền muốn nôn hết buổi tối ra ngoài. Cậu đen mặt lạnh lùng nói.
Jungkook: Đừng có gọi tên tôi! Thật kinh tởm!
Ả nhân cơ bội liền làm bộ dạng thê lương hơn nữa. Các anh thấy cô ta khóc bèn quát vào mặt cậu.
Taehyung: Cậu có tin là tôi giết cậu không? Mau xin lỗi em ấy!
Jungkook khuôn mặt càng ngày càng lạnh, cậu nói.
Jungkook: Xin lỗi chị ta? Vì sao chứ? Muốn giết tôi sao? Anh có hay không muốn ăn thử một viên đạn?
Taehyung cứng họng, Seokjin thay anh tiếp lời.
Seokjin: Cậu dám sao?
Jungkook không nhanh không chậm quay sang Yoongi hỏi.
Jungkook: Súng! Anh có mang chứ?
Anh lập tức mỉm cười lấy súng đưa cho cậu. Jungkook lập tức lên đạn, chỉa súng vào " người tình " bé nhỏ của bọn họ.
Jungkook: Tất nhiên! Cô gái, muốn ăn thử phát đầu tiên không?
Cậu cười mỉa mai khi thấy vẻ mặt của ả. Đám người Taehyung lập tức đứng ra che chắn cho ả.
Seokjin: Cậu... !?
Jungkook khuôn mặt không đổi, lười nhác nói.
Jungkook: Không muốn cô ta bị gì thì biến!
Bọn họ chỉ đành mang bộ mặt bất mãn rời đi.
Còn cậu, sau khi dọa bọn họ phát khiếp thì cũng quay đầu đi về nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Có vẻ như tình cảm của chính chủ cơ thể này đã khác sâu tình cảm ấy vào tim rồi...
Yoongi thấy cậu khóc thì luống cuống chả biết phải làm sao, anh nhẹ hỏi.
Yoongi: Em... sao lại khóc...
Jungkook khẽ lắc đầu
, cậu bảo.
Jungkook: Không phải tôi! Mà là " cậu ấy "...
Yoongi hiểu " cậu ấy " mà Jungkook nói ở đây là ai. Nhưng mà, dù cho bất kể là lý do gì, khi thấy vật nhỏ nhà mình rơi nước mắt, anh cũng thật đau...
Anh từ từ tiến tới ôm lấy cậu rồi đặt lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn. Dưới ánh sang nhạt màu của vầng trăng, hai người say sưa hôn nhau trong khu vườn hoa hồng nhỏ...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top