Chap 1
Dưới bầu trời đêm huyền ảo của thành phố X. Có một cậu trai trẻ đang lao như điên trên đường cao tốc bằng chiếc xe Lamborghini sang trọng ở con đường tấp nập và huyên náo của thành phố này. Vâng, trên chiếc xe đó không ai khác chính là cậu - Kang Jungkook.
Kang Jungkook nổi tiếng là sát thủ đứng đầu hắc đạo lẫn bạch đạo. Mọi người đều sợ hãi trước cái tên Kang Jungkook bởi vì cậu cực kì tàn nhẫn và ưa sạch sẽ quá đáng. ( Aki : À... ừm... Kang Jungkook mắc chứng sạch sẽ! - _ - " ). Nói gì thì nói nhưng thật sự cậu là 1 con người băng lãnh, giết người không chớp mắt. Kang Jungkook hành sự rất gọn gàng và sạch sẽ nên có khá nhiều thương nhân và bọn xã hội đen muốn thuê cậu làm việc cho họ. Nhưng đâu dễ thế, dù cho bọn họ có trả giá cao đến mấy thì cậu cũng không bao giờ đồng ý. Jungkook cậu không thiếu tiền. Thứ cậu muốn, không ai dám giành. Muốn tiền thì cậu có tiền, muốn tài sản vật chất? Cậu có tài sản vật chất. Muốn nữ nhân? Có bao nhiêu là nữ nhân muốn trèo lên giường cậu bằng bất cứ giá nào mà không được. Jungkook cậu không cần sự thương hại hay giúp đỡ từ bất kì ai. Thứ cậu cần luôn có, nhưng tình cảm hả? Jungkook có muốn cũng không được. 2 chữ này đối với cậu quá xa vời. Thế giới xung quanh cậu luôn luôn nguy hiểm. Jungkook không thể nào không đề phòng mà buông lỏng cảnh giác cho dù chỉ là 1 giây. Nhưng mà, cuối cùng cậu lại bị phản bội do chính người bạn thân của mình là Kira giết. Khi sắp chết, Jungkook đã nói với đôi mắt đầy hận ý.
Jungkook : Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ giết chết tất cả các người !!!_ hận ý lộ rõ trong đôi mắt và lời nói của cậu.
Cuối cùng, mọi chuyện đã chấm hết. Từ 1 Jungkook oai phong lẫm liệt, ai nghe danh cũng phải tránh xa hàng trăm mét đã biến mất. Jungkook đã mất hết tất cả chỉ vì quên đề phòng hắn ta. " Kira à, uổng công cho tôi luôn coi cậu là bạn. Cuối cùng thứ tôi nhận lại được là gì? Sự phản bội, sự đau đớn? Tôi không sợ gì hết, chỉ sợ cậu quay lưng với tôi. Cậu đã phản bội tôi thì thà rằng tôi đâm đầu tự tử còn hơn là quen biết cậu" . Suy nghĩ cuối cùng trong đầu của cậu là vậy. Jungkook thề rằng " Nếu được 1 lần sống lại tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tin người khác nữa!".
________________________________________
Tôi không tin chính,
Tôi không tin tà.
Tình bạn chúng ta,
Từ nay chấm dứt.
Thà rằng tôi chết,
Còn hơn tin người.
Dẫu biết đau thương,
Nhưng tôi vẫn chịu.
Người nói bên tôi?
Tôi tin là thật.
Đến khi bất lực,
Ngậm ngùi đắng cay.
Người luôn xuất sắc,
Nói rằng thương tôi?
Bên tôi mãi mãi?
Đáng thương cho mình.
Thà rằng tôi đau,
Người không phản bội.
Thương người nhiều lắm,
Chuốc lấy đau thương.
( T/g : Lần đầu làm thơ,
Cho nên hơi dở.
Xin đừng ném đá,
Tui lên bàn thờ.
Viết văn , tui là ngu nhất. Mọi người đọc xong đừng có chửi í ! )
Kang Jungkook vừa mất, Kira liền lên làm bang chủ thay cậu. Hắn ta giết cậu để đoạt quyền quản lí bang. Còn xác của Kang Jungkook, Kira cho người vứt xuống sông, phi tan hết mọi chứng cứ, cậy mạnh rồi cầm quyền. ( T/g : thật tội cho Kang Jungkook nha! Thế méo nào lại bị chính thằng bạn thân lừa tình rồi giết chết. Thật khổ quá đi mà!~ Haizz... Vậy bây giờ ta chuyển cảnh xem coi Jeon Jungkook bị làm sao mà chết nhé ! )
- Biệt thự Jeon gia -
Kim Taehyung : Jeon Jungkook !!! Cậu lết xác ra đây cho tôi!!! Thế quái nào cậu lại làm cho Yoona bị thương vậy? Cô ấy đã làm gì cậu đâu chứ ?_ anh tức giận quát
Gì chứ? Jungkook cậu là 1 người con trai hiền hòa, dễ thương. Thế méo nào lại hại cô ta chứ. Cậu không làm gì ả, ả lại làm mình bị thương rồi quay sang đổ lỗi là cậu tại cậu hết. Tại sao chứ? Tại sao chị ta lại cố tình hại cậu? 1 người yếu đuối như Jungkook biết xử lí làm sao? Min Yoongi vừa tới nhà Jungkook thì thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Kể cả việc cô ta làm thế nào để hãm hại cậu. Anh tức giận, quay sang mắng Taehyung và Yoona.
Min Yoongi : Các người thôi đi! Jungkook chả làm gì cả. Là tại ả ta tự đánh mình rồi đổ lỗi cho Jungkook. Các người chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã không cho cậu ấy cơ hội giải thích, còn mắng cậu ấy nữa, có thấy bản thân mình vô liêm sĩ và quá đáng không? Kim Taehuyng, tôi nói cậu nghe, cậu có cái đầu sao không biết suy nghĩ hả? Mắng người vô cớ như vậy có biết nhục không? * quay sang Yoona * Còn cô kia nữa, bớt diễn lại đi! Giả làm thánh nữ thiện lương hả? Tôi đây thấy nhiều rồi nên biết hết mọi chiêu trò của cô. Từ nay về sau, cô thử đụng 1 ngón tay vào Jungkook đi. Tôi liền cho cô đầu lìa khỏi cổ. Jungkook, chúng ta đi!
Nói xong, Min Yoongi bỏ lại đám người đang đứng ngơ ngác không biết trời, trăng, mây, đất đó ở lại 1 mình rồi kéo Jungkook đi. Anh dắt cậu lên xe rồi lái khỏi căn biệt thự đó. Đi được 1 đoạn, anh quay sang hỏi Jungkook.
Min Yoongi : Nè, Jungkook à, sao em ngây thơ quá vậy? Ả muốn hại em sao em không phản bác mà lại im lặng cho bọn họ tác quai, tác quái thế?_ anh xót xa nhìn Jungkook
Lúc đầu Jungkook chả nói gì, 1 lúc sau cậu mới mở miệng nói.
Jungkook : Biết làm sao được. Em thích bọn họ mà... nhưng bọn họ lại... yêu chị của em. Em đau lắm, nhưng vì em muốn bọn họ hạnh phúc... nên mới chẳng làm gì. _ vừa nói cậu vừa khóc.
Min Yoongi xót xa nhìn cậu. Phải, anh luôn yêu cậu. Anh yêu cái dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng. Yêu cái nụ cười tỏa ánh dương của cậu. Yoongi không muốn cậu khóc vì đám người đáng ghét đó. Anh dừng xe lại, quay đầu ôm Jungkook thật chặt nói.
Min Yoongi : Đừng khóc vì bọn họ. Là bọn họ sai, em chẳng làm gì có lỗi với họ cả! Nếu bọn họ không biết trân trọng và yêu em thì anh sẽ mãi mãi yêu em dù cho có thế nào đi chăng nữa! Đừng khóc, nín đi. _ anh dịu dàng ôm cậu vào lòng.
Jungkook bất ngờ trước câu nói của anh. Trước giờ, cậu luôn yêu bọn họ, kể cả anh. Jungkook không ngờ là sẽ có ngày được nghe Min Yoongi nói yêu mình. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Cậu khóc, 1 phần là do hạnh phúc, 1 phần là do sự đau đớn mà bọn kia đã để lại trong cậu. Jungkook ôm chặt Yoongi 1 lúc, rồi nói.
Jungkook : Em yêu anh, cả 5 người bọn họ nữa. Dù em không muốn, nhưng mà lại không ngăn cản được tình cảm của chính mình. Hức... Yoongi... chỉ 1 lần thôi... hức ... xin anh... xin anh... hãy ở bên cạnh em lúc này... hức... em đau lắm... hức
Nghe giọng của cậu càng ngày càng khan hơn, đôi mắt thì sưng húp, anh đau lắm, còn đau hơn cậu gấp bội. Nếu là bạn thì sao? Cảm giác của bạn như thế nào khi thấy người mình yêu khóc vì những thằng con trai khác? Đau lắm phải không? Bây giờ anh cũng vậy, anh ôm Jungkook thật chặt cứ như sợ cậu sẽ xa mình. Yoongi buông cậu ra, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn hôn ngọt ngào nhưng lại cay đắng. Tâm trạng của anh đang rất hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào để cậu ngừng khóc. Còn Jungkook thì đang ở trên mây, cậu kinh ngạc. Yoongi... Yoongi là mới hôn cậu sao? Bây giờ nước mắt Jungkook đã ngừng chảy, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Yoongi thấy cậu ngừng khóc thì tâm trạng vui vẻ hơn. Cứ như thế mà Jungkook im lặng để Yoongi chở về nhà của anh. Anh mở cửa xe, đỡ Jungkook xuống rồi đi vào nhà. Không phải, đây là 1 căn biệt thự mới đúng. Cậu bước vào nhà, mắt mở to vì ngạc nhiên, nơi này... nơi này thật sự rất đẹp. Mọi thứ xung quanh đều được trang trí rất tỉ mỉ. Cả 1 chiếc bình để cắm hoa còn được khắc hình hoa sen, họa tiết ngay ngắn. Còn bức tường thì có màu xanh nước biển nhạt, khiến cho người khác có cảm giác yên bình, không chói mắt hay quá sặc sỡ, chỉ đơn giản là 1 màu xanh biển nhạt thôi. Trên trần nhà, 1 chiếc đèn chùm, sáng lấp lánh được treo ở giữa để có thể chiếu sáng khắp căn phòng. Quả thật... căn biệt thự này còn đẹp hơn nhà cậu gấp trăm lần. Yoongi thấy Jungkook ngơ ngác dòm ngó xung quanh thì cũng phì cười mà hỏi cậu.
Yoongi : Thế nào? Có đẹp không?
Jungkook ngây người, phải mất 1 lúc cậu mới định thần lại mà trả lời.
Jungkook : Rất đẹp! Anh đúng là có mắt thẩm mĩ nha, Yoongie !
Thật ra thì căn biệt thự này được làm dựa trên sở thích của cậu. Lúc trước, Yoongi từng hỏi Jungkook khi lớn lên muốn có 1 căn nhà như thế nào thì cậu trả lời như thế này : " Nhà hả? Nếu là em thì em thích 1 căn nhà đơn giản và ấm áp. Như thế là được rồi " . Nghe cậu nói xong, Yoongi liền cho người làm căn biệt thự này cho cậu ngay, để khi lớn lên, Yoongi có thề dắt vợ về nhà liền, khỏi cần phải đi đâu xa cho phức tạp. ( T/g : Trời ạ, mới còn nhỏ vậy mà đã suy nghĩ đến chuyện dắt vợ về nhà. Xin anh nhận em 3 lạy ! - _ - " ). Nói rồi, cả hai cùng nhau đi ngủ, Yoongi ôm Jungkook về phòng mà nằm. Cậu cũng chẳng nói gì, cứ thế mà để anh bế đi. Khi Yoongi đã ngủ, Jungkook liền mở mắt ra, cậu bước xuống giường, mở cửa kính rồi bước ra ban công hóng gió. Hiện tại, trong đầu Jungkook chứa rất nhiều suy nghĩ. Cậu mệt mỏi lắm rồi, cứ thế, cậu ngắm trăng 1 lúc rồi nói.
Jungkook : Xin lỗi anh, Yoongi! Nhưng... em thật sự... đã mệt lắm rồi... ! Tạm biệt...
Nói xong, không 1 tiếng động, Jungkook gieo mình, nhảy xuống ban công. Cậu chết, chết trong đau đớn. Thà rằng cậu chết đi, chứ không muốn chịu tổn thương nữa. Yoongi có cảm giác kế bên mình trống trãi, liền mở mắt ngồi dậy, đảo mắt xung quanh phòng để tìm bóng dáng con người nhỏ bé đó. Anh chợt thấy. Cái cửa kính mình đã chốt kĩ càng bây giờ lại mở toang ra. Trong lòng Yoongi nỗi lên một dự cảm bất an. Yoongi mong rằng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng... muộn rồi. Jungkook đã nhảy từ ban công lầu 5 xuống. Anh chạy thẳng ra ban công, nhìn xuống dưới. Là người đó,... người mà anh đang tìm kiếm. Yoongi lao như điên xuống dưới nhà, chạy thẳng ra ngoài sân dù mưa đang rơi như nước đổ từ trên trời xuống. Anh chạy tới, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jungkook mà khóc. Anh khóc trong đau đớn, người anh yêu... đang nằm bất động không nhúc nhích. Anh liền bế cậu vào mái hiên, gọi ngay cho bệnh viện nói mau đến đường x , số nhà x... Xe cứu thương vừa tới nơi, anh gấp gáp đưa cậu lên xe rồi cùng cậu đến bệnh viện, mặc cho quần áo anh ướt đẫm, cơ thể Yoongi lạnh cóng nhưng nó không lạnh bằng trái tim đã tan nát của anh. Tay anh vẫn nắm chặt tay của Jungkook suốt dọc đường tới bệnh viện.
T/g : Buồn lắm phải hong? Nhưng mà đây chỉ là khởi đầu. Chắc chắn bộ truyện này không phải SE đâu nhé nên đừng sốt ruột. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thoi! Giờ cũng đã khuya chúc mọi người ngủ ngon nha ! Yêu ♡
Adagaki Aki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top