Chap 15
"Xin chào, tớ là Jeon Jungkook, mong được mọi người giúp đỡ !" Cậu mỉm cười cuối đầu chào cả lớp
"K...K...Kookie là...là...em phải không ?" Các anh tưởng chừng như sắp khóc thều thào gọi tên cậu.
"Các anh...là ai vậy ?" Cậu khó hiểu trả lời
"Kookie không nhớ...tụi anh sao ?" Jimin giật mình
"Tôi mới nhập học lớp này làm sao biết các anh là ai được ?" Cậu
"Chuyện này..." Các anh đang nói bỗng có tiếng của Hiệu trường - không ai khác là bà Kim
"Mời Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung về phòng hiệu trưởng có việc cần !" Loa phát thanh vừa dứt các anh đã lật đật chạy về phòng hiệu trưởng vì các anh biết rằng bà biết chuyện gì xảy ra với Jungkook.
"UMMA, CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI KOOKIE THẾ ?" Taehyung đạp cửa vào la toáng lên làm mọi người giật cả mình.
"Con bình tĩnh đi Taehyung !" Bà vừa nói vừa vuốt ngực, xén nữa là sặc rồi .
"Sao mà con bình tĩnh được, Kookie...." Anh mất bình tĩnh lên tiếng
"Bình tĩnh đi, để chúng ta kể con nghe !" Một người phụ nữ lên tiếng, là mẹ Oh.
"Cách đây một tháng lúc ta và mẹ Oh đi biển chơi thì chúng ta bắt gặp Kookie đang nằm thoi thóp trên biển, mất máu quá nhiều khiến cho đứa trẻ ấy hôn mê. Lúc tỉnh dậy thì lại bị mất trí nhớ tạm thời nên chúng ta đành phải níu lại để chăm sóc Kookie, tới giờ mới quay về được !" Người ngồi kế bên bà Oh là bà Xiao lên tiếng, hai người này không khác gì những người còn lại, đều rất quý Kookie.
"Thì ra là vậy, bác sĩ có nói chừng nào em ấy nhớ lại không ạ ?" Dù đang mất bình tĩnh nhưng Hoseok vẫn lễ phép nói
"Cái đó bác sĩ nói tùy vào ý chí của Kookie có muốn nhớ lại hay không !" Bà phiền lòng trả lời
"Vậy nên chúng ta đành nhờ các con bảo vệ nó, hiện giờ nó đang mất trí nhớ, chắc chắn sẽ có người nhân cơ hội này diệt khẩu Jungkook nên mong các con bảo vệ nó thật tốt !" Bà Oh khẩn cầu nhìn các anh
"Vâng được ạ! Chúng con sẽ không để ai động tới cộng tóc của em ấy đâu !" Các anh chắc nịch trả lời
"À còn nữa, bắt đầu từ hôm nay Kookie và các con sẽ ở biệt thự mới mà chúng ta cùng umma của các con mua !" Bà Oh
"Kêu ChanBaek, HunHan, BamYug, Lisa, Hani, Yoojung và Narim về ở luôn. " Bà Xiao tiếp lời bà Oh
"Vâng, tụi con vô lớp đây !" Các anh về lớp bắt đầu kế hoạch dụ dỗ con thỏ nhỏ này thôi !
Các anh bước vào lớp thì thấy họ đã bắt đầu làm quen được với cậu nhưng trên mặt ai cũng đều có một dấu chấm hỏi to đùng ! Tới lúc chị Taeyeon vào lớp, các anh mới kể lại sự việc cho họ nghe, ai nấy đều đồng ý chuyện này. Họ đồng loạt nhìn về phía con người kia có chút đau buồn !
-----Ra chơi-----
"Chào em Kookie!" Seokjin mở lời chào cậu
"À...vâng chào anh !" Cậu cảm thấy mọi người rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được.
"Chúng ta là hôn phu của nhau nên đừng gọi xa cách vậy nữa !" Jimin từ con người lạnh lùng thường ngày giờ lại thành con người biết nhõng nhẽo lúc nào thế ?
"À, các anh là hôn phu của tôi ? Tôi có nghe umma nói qua rồi nhưng nào ngờ lại tận sáu người !" Cậu cười dịu dàng
"Đi ăn thôi nào ! Chắc em đói rồi!" Namjoon lên tiếng kéo cậu đi, cậu cũng mặc cho các anh kéo, hơi ấm này thật thân quen quá !
Tới căn tin, các anh lựa một bàn nơi góc khuất, biết cậu không thích ồn ào nên mới cố tình chọn chỗ này.
"Bảo bối, em ăn gì ?" Seokjin cưng chiều lên tiếng
"A...em ăn cơm gà, kimchi, canh rong biển, thịt cừu xiên nương, mỳ cay,.... Nhiêu đó thôi ạ !" Cậu cũng không quan tâm đến xưng hô của anh, các anh làm cậu có cảm giác thật yên bình và hạnh phúc.
"Em ăn gì?" Ba anh công lên tiếng hỏi các em thụ của họ
"Em ăn gì cũng được a~" Các bé thụ lên tiếng. Riêng phần Yoojung, Lisa, Hani và Narim thì tự túc rồi, thân ai nấy lo. (Au: đám bạn của au y chang luôn. Thân ai nấy lo ! 😑)
Các anh vừa đi vừa cười, đúng thật là mất trí nhớ mà còn nhớ rõ mình ăn nhiều như thế nào !
Mười phút sau, họ quay lại với đầy ắp thức ăn trên tay, cậu sáng mắt ăn không biết trời trăng gì. Lúc ăn hai má cứ phồng ra vì ngập đồ ăn, đôi môi nhỏ nhắn màu cherry cứ chu ra thật khiến người khác muốn phạm tội a~ Nhưng không làm bảo bối sợ được, các anh đành nuốt dục vọng vào và tập trung ăn cùng với cậu.
Cậu đang ăn ngon lành thì bất giác ngước lên nhìn các anh, phải công nhận là ai cũng đều rất đẹp a~
Cậu đang tính mở miệng bắt chuyện cùng các anh nhưng từ đâu chui ra một con đàn bà bên ngoài thì đẹp mà dạ tâm thì như con rắn độc, ả tên EunAh - người tình của các anh lúc cậu mất tích, mọi người nghĩ các anh không biết dã tâm của ả ? Không đâu, các anh đều biết nhưng mặc kệ ả, không quan tâm.
"Các anh à, sao sáng giờ em không gọi được cho các anh vậy ?" Ả dùng giọng điệu không thể nào tởm hơn được hỏi các anh
"Chúng tôi đi đâu thì mặc kệ chúng tôi, cô xen vào làm gì ?" Cuối cùng các anh cũng tìm lại được cậu - người các anh nhớ mong đêm ngày, đáng lẽ ra phải được tận hưởng ngày hôm nay nhưng lại gặp ả, thật phiền !
"Ứ ử, các anh sao vậy, em chỉ hỏi thôi mà !" Ả bám lấy tay của Taehyung lắc lắc, tưởng mình đẹp lắm sao?
"BUÔNG RA!" Ả ta muốn chết sớm rồi ! Trong nhóm các anh nếu Yoongi là người có sát khí lớn nhất thì tiếp sau đó là Taehyung, mỗi khi anh nổi nóng thì đến Yoongi cũng chả can lại được.
"Anh làm sao vậy? Giận luôn !" Ả ta mặt dày son phấn nói
"Đừng làm phiền chúng tôi khi chúng tôi ăn với VỢ CỦA CHÚNG TÔI!" Jimin nhấn mạnh chữ vợ của chúng tôi mang chút hàn khí làm ả ta rùng mình.
"Vợ...vợ...anh nói gì chứ ? Chẳng phải em là vợ của các anh sao ?" Mặt ả dày cũng hơn mười lớp mới nói được câu này đấy !
"Cô bị điếc hay lãng tai ? Jimin nói là chúng tôi đang ăn với vợ, phiền cô ra chỗ khác đi. À còn nữa, từ đây chúng tôi với cô chấm dứt, nên biến khỏi đây lẹ lẹ đi, đừng làm phiền chúng tôi ăn !" Hoseok nhàn nhạt tuôn một tràn ra
-----Ả pov's-----
"không thể được, không thể để mất con mồi ngon này được! Mình nhất định phải lấy được vị trí phu nhân Min, Kim, Jung,Park!"
-----End pov-----
Cậu đang ngơ ra thì từ đâu ả cầm lấy ly nước máu tạt vô người cậu.
"Là mày, mày dám giành chồng của tao !" Ả tạt xong còn bồi cậu thêm hai ba cái tát nữa.
Cậu bất ngờ vì cậu có làm gì đâu tự nhiên chửi cậu, lúc này trên người cậu chiếc áo sơ mi trắng nhuốm một màu đỏ làm lộ ra thân hình mảnh mai, khuôn mặt bị tát hơi đỏ lên, đôi mắt ngấn nước chực chờ một con gió cũng có thể rơi, nhìn cậu hết sức đáng thương!
"NÀY CÔ LÀM GÌ THẾ ?" Các anh bàng hoàng lại đẩy ả ra chạy đến chỗ cậu. Seokjin nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra áp tay mình vào mong cậu bớt đau !
"Các anh, thằng điếm đó nó dám giành các anh với nên...." Ả mặt dày nói
"CẤM CÔ KHÔNG ĐƯỢC GỌI EM ẤY NHƯ VẬY!" Các anh nhịn hết nổi rồi, Jimin tát ả ba cái như ả đã làm với cậu. Hoseok dùng sức mạnh khiến cây cổ thụ gần đó đâm xuyên qua người ả, ả chưa chết thì anh chưa hả giận, cành nhọn của cây đâm vào họng, mắt, và cổ của ả, từng giọt máu cứ nhiễu xuống. Tình cảnh này đối với Vampire thật đẹp làm sao, tuy chỉ có trường cậu thấy thật kinh tởm, hình phạt này không xứng đáng với ả, ả đụng vào bảo bối của trường thì phải nhận hình phạt thê thảm, khủng khiếp hơn nữa !
Qua chỗ các anh, sau khi xử lí ả liền đưa cậu về căn biệt thự mới mua, nó rất đẹp nhưng ai đâu có hơi mà để tâm đến nó, điều bây giờ là phải để cậu đi tắm đã, không là bệnh mất.
Mười lăm phút sau cậu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng dài đến ngang đùi làm lộ ra cặp chân thon thả trắng nõn, mái tóc còn ướt từng giọt nước cứ chảy từ cổ xuống xương quai xanh cậu, do chiếc áo rộng trễ xuống làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và hai hạt đậu nhỏ làn kích thích các anh, ở phía dưới hạ bộ đã bắt đầu nhô lên.
Không thể chịu được nữa, các anh liền khóa cửa lại và tiến về gần phía cậu.
"Các...các anh làm gì thế ?" Cậu sợ hãi nói, khuôn mặt của các anh như những con sói bị bỏ đói lâu ngày làm cậu hoảng sợ
"Chỉ là làm chuyện "vợ chồng" nên làm thôi em yêu !!!!" Các anh tiến lại gần cậu và.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top