p2c28 trộm đào
Au: luuthikieutrang
Beta:ThinBo458
..............................😎😎😎😎😎😎😎😎
Điện hạ - Taehyung đau đớn nhìn cậu đang cố gắng khống chế cộng lông yêu thú kia, đáng tiếc hắn đã không còn là chủ của nó nữa,không thể khống chế. Lông thú thượng cổ cần phải có một chủ nhân để nó trú ngụ nhưng với thể chất hiện tại của hắn thì không thể. Nó cần phải có một thân thể khoẻ mạnh ,chứ ko phải cái vỏ bọc bấy lâu nay mình mang.
Điện hạ mau buông nó ra đi, làm ơn đi mà - Taehyung cố gắng khuyên cậu, chỉ cần buông ra nó sẽ tự đi kiếm chủ mới . Nếu cứ nhất quyết giữ lấy thì sẽ làm cho cậu bị thương mất. Chỉ khi sức mạnh của cậu mạnh hơn nó , mới có thể dung hoà mà không bị cấu xé.
Kim Taehyung ta xin lỗi. Ta chỉ mượn nó dùng một khoảng thời gian, sau khi ta hủy diệt thiên giới xong sẽ trả lại cho ngươi. - JungKook nói xong hoá thành làn khí đen biến mất.
ĐIỆN HẠ ...khụ ...khụ...ĐIỆN HẠ ...hức ...hức...sao người lại cố chấp như thế...điện hạ...khụ ...khụ .ta....ta ...chính....là người hôm đó...điện hạ...hức* phụt* - Taehyung bị cơn đau truyền khắp người như muốn xé toạc cơ thể khiến hắn nôn ra máu, hắn đau khổ cuộn tròn thân thể, ánh mắt nhìn theo làn khói đang dần tan biến mà không nhịn được rơi lệ.
"Ta làm nhiều như vậy, cũng biết người lợi dụng ta , nhưng ta cũng không thể mặc kệ người . Ta nhớ rõ câu đầu tiên người nói với ta , người bảo tuy bản tính yêu tộc hung tàn nhưng cũng có nguyên nhân, phàm không chọc giận chúng nó ,nó sẽ không làm ta bị thương " hắn đã không còn sức để nói chuyện nữa chỉ có thể tự nói trong đầu mình, điện hạ tốt như thế ,điện hạ yêu hắn như thế. Điện hạ....(😭😭😭😭)
TAEHYUNG ....TAEHYUNG đệ làm sao vậy, JungKook đâu. Ai làm đệ thành thế này ....- Hoseok vừa trở về đã nhìn thấy Taehyung đã nằm trên sàn , miệng dính máu,mắt tuy nhắm nhưng nước mắt lại rơi.
Hoseok hyung - Taehyung cố gắng mở mắt ra nhìn người trước mặt. Nói đến người hắn có lỗi nhất là Hoseok hyung, hyung ấy đã bị hắn lừa. Còn nhớ vào một lần sau khi hắn gặp được tiểu điện hạ trở về , phát hiện Hoseok có giữ lấy một cành hoa đào nhỏ,thật trùng hợp chỗ hắn và điện hạ gặp cũng là ở vườn đào trong cung của điện hạ. Thiên giới có nơi được gọi là rừng đào nhưng do một nguyên do nào đó mà đào nơi đó từ khi JungKook sinh ra đã không thể nở hoa được nữa. Vậy mà trong cung của cậu lại có một cây đào đã sống rất lâu, và cũng chỉ cây đào đó có thể nở hoa. Như thế hắn cũng thừa hiểu nhành đào này từ đâu mà có được. Nếu không phải điện hạ cho vậy chỉ có thể là Hoseok tự hái trộm. Thế nên hắn đã thử thăm dò.
"Hoseok hyung , hôm nay đệ gặp được một người rất là đẹp, đẹp hơn cả mẫu hậu chúng ta nữa. Hyung có gặp được không " Taehyung dò hỏi , nhìn sắc mặt của Hoseok.
Hoseok buồn bã lên tiếng " Hôm nay ta có lén lên thiên giới vào trong cung của vị nào đó ,ở nơi đây ta nghe nói có một cây đào nở hoa quanh năm. Khi ta đến quả thật có gặp một người mặc bạch y rất đẹp, nhưng ta không dám đến gần chỉ có thể đứng rất xa để nhìn. "
"Vậy Hyung chính là...." Taehyung như định nói gì đó nhưng lại im bật.
" Sao vậy? " Hoseok cảm thấy Taehyung rất kì lạ, bình thường chú hổ con này không sợ gì sao hôm nay lại muốn nói nhưng không giám.
" Hyung ơi ! Người xinh đẹp ấy nói với đệ rất ghét ai hái trộm hoa của cậu ấy, hơn nữa là người tùy tiện xong vào trong cung" Taehyung len lén nhìn sắc mặt Hoseok ,cũng tự niệm trong lòng, mong được hyung ấy sau này tha thứ.
" Người ấy nói như thế thiệt à. Ta chỉ muốn từ xa nhìn người ấy mà thôi. Ngay cả cơ hội này cũng không cho ta sao " Hoseok như mất đi sinh khí , yếu ớt lên tiếng. Trong lòng như có hàng ngàn con kiến vừa bò vừa cắn. Đau ngứa đan xen .
" Đúng vậy, người ấy nói rất ghét, không muốn gặp lại một chút nào. Còn nói yêu giới sao dám đặt chân lên thiên giới, không sợ thiên binh à" Taehyung như ngộ ra được điều gì đó rất quan trọng. Chỉ cần một tia ánh mắt của Hoseok cũng đủ để hắn nắm bắt được. Lợi dụng điều đó làm cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ hơn nữa. Vì tương lai chỉ có cậu và hắn ,hắn không thể để Hoseok phá hủy tất cả được.
"Xem ra ...ha..." Hoseok quăng cành đào rồi bỏ đi.
Taehyung nhìn thấy bóng lưng Hoseok đã đi xa , cuối người xuống nhặt lấy cành đào lên. Đây là đào của JungKook .
Taehyung thừa biết thái độ của JungKook đối với sự xuất hiện của Hoseok. Lúc ấy hắn đứng từ xa nhìn thấy cậu đột nhiên nhíu mày rồi sau đó cười nhẹ bỏ đi. Khi ấy hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ nghĩ lại ,xem ra JungKook đã biết cũng như dung túng cho Hoseok hái đào. Hắn biết không nên làm vậy nhưng hắn sợ. Sợ hãi cậu sẽ đối xử tốt với Hoseok hơn hắn. Cả hắn và cậu đang rất tốt ,nếu chỉ vì sự xuất hiện của Hoseok mà phá vỡ đều đó thì thật không đáng.
"Hoseok hyung hãy tha lỗi cho đệ " Taehyung nhìn cành đào trong tay mình ,sau đó dùng lực bóp mạnh làm nó tan thành bột.
Cành 🍑 : "🙄🙄🙄"
...................,......................
Lúc viết chap này là 199 fl.Ai đọc nhớ thả sao mới có động lực viết tiếp nha. Iu mn 😘
Army4828bingiatruong1324Juhi_04kaito1721Chaubi9927janejane2k7NguynTrm587ntthanhhthaojanejane2k7p_anh0607pasta_arsm29LiLiNgc7ThanhTrTrn5ThinBo458ThuynNguyn871-Death-monAnnadie0202NochuBunny19106bingiatruong1324
Tặng mn 🔪 nè , cứ tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top