Đón Em bé sang chơi (1)



Sáng thứ 7 mẹ Kim có mang một ít quà đến nhà em bé Kookie để xin đón em bé sang chơi một hôm với thằng nhóc Taehyungie nhà mình.
Chẳng qua là tối hôm trước có lỡ hứa với nhóc sẽ đón em qua chơi nếu nhóc chịu để yên cho bác sĩ nhổ răng. Thế mà thằng nhóc láu cá ấy lại ngồi im thật, từ đầu đến cuối nhóc chỉ mở to đôi mắt có mí lót lên nhìn ông bác sĩ nhổ đi cái răng sữa của mình.

Ba mẹ Kim cũng hết hồn với thằng con, Taehyungie nhìn cái răng vừa lìa khỏi hàm của mình nằm trên khây mà khuôn mặt bình tĩnh khác xa một trời một vực với thằng nhóc vừa nãy mếu máo ôm cửa không cho bác sĩ chạm vào mặt kia.

Ấy mà cũng phải tính đến chuyện chính nha.
Ngậm chặt bông trong miệng, nhóc con vẫn hất mặt lên trời mà nói với chị mẹ Kim đang cầm tay nhóc.
" Mẹ hứa rồi đấy nhé sáng sớm mai mẹ phải sang nhà đón bé kookie qua chơi với con đấy, lớn rồi không được nuốt lời đâu"

Bổng dưng mẹ Kim cảm thấy hoang mang không biết lúc nảy có phải thằng nhóc trời đánh này là đang diễn kịch với mình không.

Mang một tâm trạng rối bời do bị thằng con lừa, mẹ Kim chỉ biết lườm nguýt từ trên cao. Nói gì thì nói thằng ranh con này vẫn là tiều tổ tông ở nhà, chọc nó giận có khi nó lại đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà để rước em bé Jeon về thì khổ.

Đấy là nguyên nhân dẫn đến một màn hôm nay. Mẹ Kim đứng ở ngoài cửa Jeon gia đợi đúng 7h để nhấn chuông.
" 5...4...3...2...1" *ting tong tong ting tong tong* xin lỗi không phải tiếng chuông cửa, mà đó là tiếng chuông điện thoại của mẹ Kim.
[alo, không biết cô Kim đã đến nhà vợ yêu của con trai cưng cô chưa]
" dạ thưa tôi đã đứng trước cửa rồi ạ, không biết con trai cưng của tôi còn gì dặn dò không ạ"
[ không nhé cô Kim, bây giờ con trai cưng của cô đang chuẩn bị để đón vợ đến chơi, mong cô Kim hộ tống vợ của con trai cưng cô an toàn, tạm biệt]  nói rồi thằng nhóc tắt máy ngang. Chưa kịp để mẹ Kim phản ứng.
"Ơ..."
Mẹ Kim chỉ biết lắc đầu, không biết ai là đã sinh ra thằng nhóc này để hôm nay mình khổ thế này.

*ding dong* lần này là chuông cửa nhà Bé Jeon kêu đó ạ.
Không để mẹ Kim đợi lâu, Dì Eun đã ra mở cửa.
" dạ xin chào Kim phu nhân"

" À dạ chào chị, xin lỗi vì đã làm phiền sớm như vậy "

" không sao ạ, mời phu nhân vào trong để tôi đi gọi  Jeon Phu nhân ạ"

" tôi cảm ơn, làm phiền chị rồi"

Sau khi dì Eun đi mẹ Kim chỉ biết cuối đầu thầm rủa ông trời con nhà mình. Mắc cái gì mà mình phải đồng ý với nhóc Taehyungie đến đây lúc sáng sớm cơ chứ, nhìn xem nhà người ta còn chưa dậy.

Đợi một lúc Mẹ Jeon trên tay bế em bé còn đang ngáy ngủ bước xuống cầu thang. 

" chào buổi sáng Jihuyn"
" A chào buổi sáng chị Saeyeong, Kookie chào cô đi con"
" Kookoo chào Mẹ Kim ạ" em bé còn ngáy ngủ đầu tóc bông xù lên, hai má thì hồng hồng phính phính, mắt nhắm mắt mở nhìn Mẹ Kim ở đối diện.

Mẹ Kim cười lớn nựng em bé xinh đẹp, đáng yêu trước mặt, càng cực kì hài lòng khi bé Jeon gọi mình là Mẹ Kim.

Nhớ lại hôm trước đi học mấy anh lớn nói với bé là Ba Mẹ của mấy anh cũng là ba mẹ của bé, có nhiều ba mẹ sẽ có nhiều sự yêu thương, mà có nhiều sự yêu thương thì sẽ có nhiều bánh quy. Thế là gặp ba mẹ của mấy anh bé điều nghĩ sẽ có bánh quy nên bé đều gọi là ba mẹ hết á, bé ngoan mà.

Em bé còn đang bận suy nghĩ thì bên này mẹ Jeon và mẹ Kim đã ngồi vào bàn ăn.

" chẳng qua là định xin em cho chị đón bé Kookie sang nhà chơi với Taehyungie nhà chị, hôm trước chị có hứa với nhóc nếu chịu nhổ răng đau đi thì chị sẽ đón bé qua chơi nói nó ấy mà, không biết ba bé Jeon có nhà không Jihuyn"  mẹ Kim tỏ vẻ e thẹn hỏi. mẹ Kim phải hỏi trước vì thừa biết ba Jeon cưng con ra sao dể gì mà chịu cho con đi xa mình.

" trùng hợp thế, em định ăn sáng xong sẽ chở bé qua nhà nội gửi, junghuyn đi công tác bên Nhật rồi chắc thứ 2 mới về còn lát em phải gặp mặt đoàn làm phim để ký hợp đồng cũng may chị qua đấy" mẹ Jeon cười cười nói.

Hai mẹ vừa nói chuyện vừa ăn sáng xong xuôi, mẹ Jeon để bé Jeon ngồi chơi với mẹ Kim, còn mẹ lên phòng soạn đồ,sữa và không thể thiếu bánh cho bé cũng như chuẩn bị cho mình để đi công việc.

Xong xuôi tất cả bé Jeon ngồi trên xe đưa bàn tay nhỏ xíu qua cửa kính tạm biệt mẹ.

••••••••••••••••Ngoài lề••••••••••••••••
Không cần đọc cũng được ạ!

Xin lỗi mọi người vì mình đã không ra chap thường xuyên.
một số tên nhân vật ba mẹ của các bé mình cũng quên mất tên nên khi đọc thấy điểm nào sai mấy bạn cứ cmt để mình sửa nhé.
À giải đáp thắc mắc cho một số bạn ạ, truyện này sẽ không có kết thúc, mình sẽ cứ viết đến khi nào các bé lớn, nhưng việc ra chap thường xuyên rất khó vì một vài lý do về cuộc sống và về công việc của mình.

Mục đích mình viết truyện này là để thoả thích niềm đam mê của mình với Bangtan và tình yêu thương của các anh dành cho Kookoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top