Chap 9

------------+ zô truyện+-------_---
Hắn nghe cậu nói vậy liền vui mừng ngồi xuống ngay cạnh cậu, còn ả tức quá không biết nói gì liền quay sang làm nũng
_ mấy anh à Heri đói rồi này- ả
Không hiểu sao khi các anh nghe ả nói vậy liền nổi da gà, không có hứng ăn nữa bèn nói
_ Không ăn gì nữa, lên lớp thôi- Rapmon
Bỏ ả ở lại tức muốn xì khói, dậm chân thật mạnh rồi rời đi không quên liếc cậu 1 cái, cậu thấy vậy cười khinh. Đang ăn có cảm giác ai đó nhìn mình bèn quay qua thấy hắn ngồi nhìn cậu chăm chăm, cậu khó chịu nói
_ Anh không định ăn à, làm gì mà ngồi nhìn tôi ghê thế, tôi biết tôi đẹp rồi không cần nhìn như vậy- cậu
_ Anh nhìn em ăn là cũng đủ no rồi- hắn mỉm cười với cậu, còn cậu nhìn hắn cười như vậy liền lạnh sống lưng.
Cũng may tiết trống vô học vang lên đúng lúc cứu cậu thoát khỏi ánh mắt đó của hắn
Reng.........reng.........reng
Thấy hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn đứng dậy đi lên lớp, cậu bực mình nói với hắn
_ Ya, trống vô học rồi anh không định lên lớp à, nếu không muốn lên cũng đừng cản đường người ta chứ- cậu thật sự là rất bực mình với hắn nha.
Hắn nghe cậu nói vậy bèn giật mình đứng dậy cho cậu đi, thấy hắn đứng dậy rồi cậu đi không quên kéo theo thằng bạn đang ăn quên trời quên đất kia, hắn thấy cậu đi nhanh quá bèn vội chạy theo, miệng thì vẫn không ngừng lầm bầm( au: trời ơi swag của tôi auk rồi trả lại cho tôi đi - hắn: swag của au hả, ta cho nó sang đảo chơi với chim rồi, giờ ta bận đi với Kookie yêu dấu rồi gặp sau nha- au: *miệng lầm bầm* tại sau đối xử với au như vậy đồ hám trai kia)
-----------ta là dãy phân cách tiết học-----
Thế là trống điểm ra về, cậu nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc chạy một mạch ra ngoài không quên nói với thằng bạn đang ngơ kia một câu
_ Hôm nay tao về trước, tao phải đi rước em tao nếu trễ nó sẽ xé xác tao mất, hôm nay mày đành về một mình nhá, tạm biệt- cậu
Nghe cậu nói vậy nó đành lủi hủi dọn đồ về một mình ( au: tội cho bé Bam nhà ta) , nào quay lại với Cúc nhà ta nào, sau khi chạy một mạch đến sân bay cậu nhìn lên đồng hồ đeo tay mới thầm mừng trong lòng, " may quá còn 5' nữa máy bay mới hạ cánh, nếu trễ chắc nó sẽ xé xác mình mất" ,mới nghĩ tới đây cậu đã rùng mình rồi( au: ek Cúc, mày lớn hơn nó tại sao lại sợ nó vậy, hk lẽ mày là đại ca xã hội đen mà đi sợ gái à * cười lớn*- cậu: mày nín chưa con au kia, mày có tin bố mày cho mày ăn dép thay cơm không- au: coi như au chưa nói gì đi nha * cười thầm* , ta sẽ đi đồn là đại ca bang Fire sợ gái này - cậu: con kia đứng lại - au: auk ngu auk đứng lại cho mày đánh à * xách dép chạy với tốc độ bàn thờ*)
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, cậu đứng ngoài quay qua quay lại để tìm thân hình bé nhỏ của người nào đó, khi thấy cậu vẫy tay với nó còn không quên la lớn
_ BÊN NÀY NÈ RIN ƠI, ANH Ở ĐÂY NÀY- cậu
Thế là giọng quãng tám của cậu thu hút được sự chú ý của mọi người kể cả con người đang đứng trong kia, cô nghe thấy giọng đó rất quen thuộc nên quay đầu lại nhìn, không sai được chỗ nào đó là giọng đắc trưng của anh 2 cô, cô từ từ đi lại, tới nơi không quên cho bé Cúc một cái cú đầu rõ đau
_ Á đau, anh là anh của em đó, đừng suốt ngày chỉ biết ăn hiếp anh- cậu
_ Anh kiu nhỏ nhỏ không được à, muốn gây sự chú ý của mọi người đến vậy à - cô
_ Biết rồi, không có lần sau nữa- cậu sụ mặt xuống nói
_ Anh còn có lần sau nữa à- cô giơ nắm đấm lên doạ
_ Không đâu mà - cậu mỉm cười lộ 2 răng thỏ nhìn cô, cô chỉ biết cười trừ cô thầm nghĩ" không biết bao giờ 2 mới chịu lớn đây" , cậu kéo cô vào trong xe thế là 2 người về nhà
------------ ta là dãy phân cách từ sân bay đến nhà------------
Đến nhà rồi cô định bước xuống đi vô trong nhưng hình như cô nhớ còn thiếu cái gì đó, bèn quay đầu lại nhìn thấy cậu ngủ ngon giấc, còn chảy nước miếng nữa chớ, cô bèn đi lại đánh thức cậu
_ Ya, anh 2 không định dậy vào nhà à, định ngủ ngoài đây luôn hay gì, còn nữa lau nước miếng đi, aish trong mà kinh quá đi mất- cô thấy vậy bèn bỏ vô nhà trước bỏ con người nào đó trong xe còn đang ngu ngơ vì bị người ta đánh thức, cậu nghe lời em mình ngồi dậy nhìn vào kiếng xe, cậu la làng
_ trời ơi tại sao lại để cho con em trời đánh nó thấy bộ dạng này của mình, chết rồi thế nào nó cũng chọc không có lỗ mà trốn cho coi- cậu khóc thầm trong lòng khóc cho số phận đen đủi của mình.
Cô đi tới cửa rồi mà vẫn không thấy anh cô vào cô liền bực mình quay ra xe nói với cái con người đang nhìn kiếng mà khóc thầm kia
_ Anh không định vào nhà hay gì, định ngồi trong đó luôn à- cô
_ Nae~~~ - cậu đành lủi thủi bước vào nhà.
-----------------------------------++++-+--------
Hôm nay tới đây thôi nhá.
Mà các bạn biết sao Cúc sợ em gái mình không, vì từ nhỏ cậu đã thương yêu nó hết mực coi nó như em ruột của mình, cho nó đè đầu cưỡi cổ, thêm cái dù nó có làm gì anh đi nữa anh cũng không phản kháng lại, giờ thì như các bạn đã thấy rồi đó, thật là tội cho Cúc quá mà.
Au cin lỗi vì ra chap trễ với không đúng hẹn lac ra 2 chap mong bỏ qua cho au nha 😞. Mà còn việc nữa nếu ai muốn team lâu dài với au thì cmt au biết nha, với đừng quên bấm vote cho au nha- kamsa-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: