Chap 25

Ả tức giận, những ngón tay siết chật lại thành nấm đấm
Ả nói _ Rồi anh sẽ phải hối hận về việc làm hôm nay
Anh _ Được tôi sẽ đợi
Ả tức giận quay mặt bỏ đi, trong miệng luôn lầm bầm " coi như hôm nay mày hơn tao một ván, rồi mày sẽ phải hối hận khi dám cướp anh ấy từ tay tao, Hừ "
Cậu đã xác định ả ra khỏi nhà thì lập tức rời khỏi vòng tay của anh lạnh lùng nói
Cậu _ Anh diễn đủ rồi đó, cô ta cũng đã về bây giờ tôi cũng sẽ về nhà, trễ rồi.
Cậu bước đi hình như quên điều gì đó nên quay đầu lại nói với anh
Cậu _ À mà quên, nhờ phước của anh nên cô ta lại ghét tôi thêm rồi, chuyện hôm qua cứ coi như không có gì xảy ra đi, tạm biệt.
Nói rồi cậu bước ra cửa, vừa bước vừa lấy điện thoại ra điện tài xế riêng của mình đến rước.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu, cười mỉm " Rồi em sẽ phải thuộc về tôi thôi, để tôi chờ xem em chống cự được bao lâu".
____ta là dãy phân cách ngày hôm sau_______

Vẫn như buổi sáng mỗi ngày thường, tiếng umma Joen từ dưới bếp nói vọng lên phòng cậu
Umma_ Ya! Joen JungKook CON CÓ ĐỊNH THỨC DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO.
Cậu _ Umma à, còn sớm mà cho Kookie ngủ thêm xíu nữa đi, chỉ một chút xíu thôi nha.
Giộng cậu ngáy ngủ vọng xuống, ở dưới này umma đã bó tay với cậu, umma cũng định để cậu ngủ vì hôm qua thấy cậu về nhà có vẻ uể oải, vì thấy có bạn đợi cậu đi học nên đành kêu cậu dậy không thể để cậu nhóc ngoài trước đợi lâu được, chỉ còn cách duy nhất
Umma_ Ờ THÌ CON CỨ NGỦ ĐI NHÁ, KHÔNG CÓ ĐỒ ĂN RÁNG CHỊU NHÁ, UMMA CHỈ CHO CON 5' , NẾU MUỐN CÒN ĐỒ ĂN THÌ HÃY XUỐNG LẸ.
Xông việc umma che miệng cười bước ra cửa
Umma_ Tae Tae à con vào nhà đợi nó đi, chứ đứng đây hoài tê chân hết.
Anh _ con cảm ơn umma.
Umma bước vào trước anh nối bước theo sau, không phụ lòng mong đợi của umma, chỉ cần 5' cậu đã đâu vào đấy bước xuống nhà, cậu bước đến phòng khách khá bất ngờ khi gặp anh ở đó. Cậu khó chịu lên tiếng
Cậu _ Sao anh lại ở đây.
Anh _ Anh ở nhà vợ mình thì có gì sai à, mà anh đến đón em đi học đấy.
Cậu khó chịu nhíu mày đến phòng ăn ngồi xuống, umma thấy vậy liền lên tiếng
Umma _ Nhóc nó đến đón con đi học đó, sao con hỏi ngộ vậy
Cậu _ Con không mượn anh ta đến đón con
Umma _ Con...
Anh thấy không khí khá căng thẳng liền lên tiếng giải vây
Anh _ Không sao umma, tại con đến đón em ấy không nói trước nên em ấy hơi khó chịu, không sao ạ.
Anh vừa nói vừa mỉm cười, umma thấy anh nói vậy cũng không nói gì thêm chỉ thầm khen cho con rễ biết chịu đựng.
Sau một hồi umma lên tiếng
Umma _ Tae Tae à con ăn sáng chưa vào đây ăn với umma và Kookie này
Anh_ Dạ, không cần ạ con ăn sáng rồi, umma với Kookie cứ ăn ạ, con ngồi đợi không sao.
Cậu thấy màn diễn trước mắt không thêt ăn thêm nữa nên đành để chén xuống sau đó nói với umma
Cậu _ Umma con no rồi, con đi học trước umma ăn sáng vui vẻ.
Cậu nói rồi kéo ghế ra bước ra ngoài, anh thấy cậu đi cũng đứng dậy ,không quên chào umma tiếng
Anh _ Umma buổi sáng tốt lành nha, con đi học trước
Umma _ đi học tốt nhá 2 đứa
Anh bước theo cậu ra xe đã thấy cậu ngồi vào ghế phụ, anh liền đi vòng qua ghế chính ngồi vào, từ khi bước vào xe anh cứ nhìn cậu làm cậu bực mình lên tiếng
Cậu _ tôi biết tôi đẹp rồi không cần anh nhìn chằm chằm như vậy, nếu không muốn trễ thì cứ ngồi đó mà ngắm tôi không phiền thì người khác chiêm ngưỡng nhan sắc của mình.
Anh _ Vậy chìu theo ý em vậy.
5' sau
Cậu không thấy dấu hiệu anh lái xe, liền bực mình quát
Cậu _ Anh có lái xe đi không thì bảo, không đi thì tôi kiu người khác đưa đi.
Cậu lấy tay gỡ dây an toàn ra định mở cửa bước xuống anh liền nắm tay cậu kéo lại
Anh _ Em từ từ đã, để tôi lái, sao nóng tính dữ vậy.
Cậu _ lẹ đi đừng nói nhiều.
Cậu ngồi lại chỗ cũ bực mình xoay mặt ra phía cửa, anh thấy vậy chỉ mỉm cười rồi lái xe đi.

______________________
Các bạn tem á, mình chin nhỗi không tang tên được nha , mình kể các bạn nghe 1 chuyện.
Chuyện là hồi chìu con bạn nó đi học nó bỏ con kia ,thế là mình lấy xe 100 đi, sau đoá ra zề thế éo nào mới chạy ra khỏi cổng trường chút xíu gặp ngay mí anh bận Áo vàng, ôm trọn tấm màu hồng đem về. Zề tới nhà con p nó ns, mày pk thằg bắt tao với mày ai không, thằg đó em chồng chị tao pải chi nó pk tao là nó xin thả rồi. TRỜI ƠI CUỘC ĐỜI phải chi nhận ra sớm là đâu có ôm tấm giấy màu hồng đó về. Không biết ông chú Áo vàng đó nghĩ sau, lúc đầu bắt au cái kiu au gỡ khẩu trang xuống, au gỡ xuống cái nói au chắc lớp 10 rồi, cái au nói au 12 ổng nói 12 à, au biết au còn trẻ mà hố hố😀
Sau 1' tự kỉ. Au mong mọi người đừng bỏ au nha, tại tuần trước lười quá nên không ra chap, au sẽ khắc phục tình trạng này. Kamsa 😘😘😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: