chap 11

Tặng team
#Thu trang585094

--------------------vô truyện----------------------
Sau khi 2 anh em ăn xong liền đến trường, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cô, hồi tối rán năn nỉ umma Jeon để cho đi học, năn nỉ muốn gảy lưỡi luôn mới cho đi. Mục đích cô đi học không phải để học mà để xem trò vui với lại canh chừng anh mình không cho ai ăn hiếp.
Hôm nay ngôi trường vẫn giống như mọi ngày vẫn những tiếng la lối vang lên, cậu và cô đậu xe vào sân trường rồi bước xuống đi lướt qua như không nghe thấy gì, cô em nói với cậu
_ Anh 2 nè, cái trường này sao giống trại tâm thần vậy, hò hét um sùm đau hết cả tai em rồi này- cô chỉ vô tai mình làm nũng- mà thôi em đi lên gặp thầy hiệu trưởng để nhận lớp nữa, gặp anh sau.
Thấy em gái mình đi cậu cũng định lên lớp, nhưng đời đâu như mơ đâu cho cậu lên lớp dễ dàng như vậy, từ đằng xa cậu đã nghe thấy giọng của ả gọi cậu
_ Kookie à đợi mình với - ả vừa nói với cậu vừa thở- cậu làm sao đi nhanh quá vậy mình đuổi theo cũng không muốn kịp này.
_ Tôi đâu mượn cô đi với tôi, à mà chuyện này nữa ,làm ơn cô đừng gọi tên của tôi như vậy được không, làm như thân lắm không bằng í, nói với cô khô cả họng- cậu quay lưng bước đi, chưa được 2 bước đã nghe tiếng khóc nức nở rồi, chủ nhân của tiếng khóc đó không ai khác chính là ả, cậu định bỏ đi luôn nhưng chưa đi được đã bị ăn nguyên một đấm của V vì anh kéo người cậu quay lại, đánh xong cậu còn bị anh mắng
_ này cậu làm ơn tránh xa bảo bối của tôi được không, sao suốt ngày cậu chỉ biết bắt nạt cô ấy vậy.
Chưa kịp để anh nói xong cậu đã nói
_ Anh nói đủ chưa vậy
_ rồi- anh vừa nói xong đã bị cậu đấm trả lại cú đấm hồi nảy , cậu còn bồi thêm một câu - anh nên nhớ là cô ta chạy lại gần tôi, còn nữa mai mốt nhớ giữ cô ta cẩn thận, nếu đụng đến tôi nữa thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu- cậu quay lưng đi, ả ngoài sau lưng khóc lớn còn trách cậu
_ Cậu.......hic......tại sao lại đánh anh ấy.......nếu cậu muốn đánh thì hãy đánh tôi này......hic....tôi chỉ là muốn đi....hic......cùng cậu thôi mà, cậu có cần đối xử với tôi như vậy......hic....không
Cô ả vừa khóc vừa nói làm những người xung quanh bàn tán cậu, cậu quay lại định bước đến chỗ ả thì có nhóm bánh bèo chặn cậu lại
_ mày là ai lại đánh anh Taehyung, còn làm chị Heri khóc nữa, mày tưởng mày ngon lắm hả, nếu khôn hồn thì mau xin lỗi 2 người ấy đi, nếu mày không muốn chết- thấy cậu im lặng tưởng cậu sợ không dám lên tiếng cô ả cười lớn, còn những người xung quanh thì thầm cầu nguyện dùm cho cô ả, vì cô ả nghĩ học ngày hôm đó nên không biết cậu, cô ả có nghe bọn đàn em nói về cậu nhưng không tin, thấy cậu im lặng nảy giờ tưởng cậu sợ rồi nên nói tiếp- tao còn tưởng mày ngon lắm chứ, ai dè chỉ được nhiêu đây thôi sao, mày ỉ à ột ằng á ang ôi ( au dịch : chỉ là một thằng nhát gan thôi) , chưa để cô ả nói xong cậu đã đưa cây súng vào miệng cô ả, nên cô ả nói không trọn vẹn chữ.
Cậu nhìn xuống bảng tên của cô ả, thì nói
_ À hình như là thiên kim của tập đoàn Lee thị đây mà hèn gì miệng mồm lắm như vậy - thấy cậu biết mình là ai vẫn vênh mặt dù súng vẫn trong miệng - à iết ao à ai ồi òn ông au ấy úng a, ày ún a ình ày á ản à ( au lại dịch: mày biết tao là ai rồi còn không mau lấy súng ra, mày mún gia đình mày phá sản à), cậu biết cô ả nói gì, nên giả bộ làm trò
_ Tôi sợ quá đi, cô muốn cho gia đình tôi phá sản hả, tôi sợ quá- cậu giả giọng như người yếu đuối nói với cô ả, cô ả tưởng thiệt mà cười lớn, quên là trong miệng mình có súng. Cậu thấy chán quá không muốn diễn nữa thì lấy lại bộ mặt băng lãnh ngày nào, làm cho xung quanh một phen rùng mình, cậu lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đời mới gọi cho ai đó, nhưng giọng vẫn lạnh
_ Rút hết cổ phiếu tập đoàn Lee thị, làm tập đoàn phá sản trong hôm nay cho tôi, còn nữa một hồi nhớ đem người đến trường tôi dọn xác - cậu nói xong làm xung quanh lạnh người lần nữa kể cả cô ả - tôi không muốn diễn nữa, cô diễn dở quá đi, tôi đã cảnh cáo rồi mà nếu ai đụng vào tôi thì sẽ sống không yên đâu, hình như là cô muốn chết phải không, được rồi tôi sẽ cho cô toại nguyện- vừa nói dứt câu cậu đã làm một phát bắn ngay họng cô ả, làm cô ta chết tại chỗ, còn cậu vừa nói vừa lau cây súng mình như vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn, cậu lèm bèm nói- tôi đã cảnh cáo rồi mà không chịu nghe, để bay giờ chết thảm như vậy đó, thật là tội lỗi mà, Amen ( au: *quỳ xuống đất* con lạy ông, ông ăn gì con cúng, giết người ta rồi mới cảm thấy tội lỗi, đi học chưa được 1 tuần mà giết 2 mạng người rồi, chắc xác người trong trường này còn dài dài qua- cậu: tại tụi nó láo, tao đã cảnh cáo rồi ai kiu không nghe chi, còn mày nữa con au kia mày không mau viết truyện đi, để cho ông mày vào lớp ngủ nữa, coi chừng một hồi mày chết còn thảm hơn cô ta nữa đấy - au: vâng, đừng giết em, tha cho mạng nhỉ này đi * miệng thì lèm bèm* ngươi cứ chờ đó đi, rồi sau này ngươi khổ đừng trách ta ác độc, hố hố - cậu: còn không mau đi viết đi ở đó mà lèm bèm còn cười nữa, đi lẹ cho bố mày nhờ- au: nae~~~~)
Sau khi bắn cô ta chết cậu đi lại chỗ ả, ả thấy cậu đi lại liền nép vào người Jin, Jin thấy vậy liền lên tiếng
_ Cậu định làm gì bảo bối của tôi, cậu muốn làm gì thì bước qua xác của tôi trước đi - Jin ( au: mịa ơi già còn mê gái nữa hả Jin - Jin: kệ tao, không lẽ già không có quyền mê gái à - au: vơn;- Jin : mày vừa nói gì- au: nói gì đâu nà * xách dẹp zọt*)
Cậu bước thêm bước nữa, giờ thì cậu đã đứng ngay trước mặt ả và anh, cậu nói
_ Hồi nảy cô nói gì, cô nói tôi không được đánh anh ta à * cậu chỉ tay vào V* , mà cô nói tôi không đánh anh ta hãy đánh cô đi phải không, nếu muốn vậy tôi cho cô toại nguyện vậy- cậu cười nhếch mép nhìn ả và anh, anh thấy có gì đó bất thường nên lên tiếng
_ Cậu định làm gì em ấy, cậu là con trai mà định đánh em ấy à, còn ra thể thống gì nữa- Jin
_ Không phải cô ta nói tôi không được đánh Taehyung mà hãy đánh cô ta đi à, anh cũng nghe mà chứ đâu phải anh bị điếc- cậu trả lời bình thản làm anh nghẹn họng
_ Cậu.....- thấy anh nói không nên lời cậu chọc tức
_ Tôi thì làm sao nà, sao không nói đi, bộ cứng họng rồi hả- cậu cười khinh
Ả thấy nếu có anh ở đây thì chắc cậu không làm gì ả đâu nên ả lên tiếng
_ Đúng là hồi nảy tôi có nói như vậy, không lẽ cậu định đánh tôi - ả mạnh dạng bước ra, nhưng đời đâu như mơ, ả bước ra trước mặt cậu thì ăn ngay bạt tay như trời giáng của cậu, làm ả nằm trên mặt đất khóc
_ Cậu sao......hic......dám đánh tôi....hic..- ả vừa khóc vừa nói với cậu
_ Cái này là cô kêu tôi đánh cô chứ không phải là tôi tự đánh, cô nên nhớ rõ- cậu ngồi xổm trước mặt ả nói. Thấy cô bị đánh bị ức hiếp nảy giờ các anh tức quá liền toả sát khí làm xung quanh bèn run lên vì sợ lần 3 , các anh bước lại định đánh cậu, cậu biết trước điều đó nên mở miệng nói
_ Cái này là cô ta bảo tôi đánh, các anh nghe mà phải không - cậu nhướng mài nhìn họ, thấy cậu nói đúng nhưng vì người yêu mình bị hành hạ các anh nhịn không nổi lên tiếng- dù sao cô ấy cũng là con gái cậu không nên làm vậy - cậu cũng đâu chịu thua- nếu đụng đến tôi thì chỉ có chết trai gái gì đối với tôi cũng vậy thôi, tôi đánh cô ta vậy còn nhẹ lắm rồi đó, à mà này tôi đã nói với cô ta là tránh xa tôi xíu, tại cô ta cứ sáp sáp vào tôi, nên đành chịu thôi- nói xong cậu quay lưng bỏ đi, để lại người thì đang nóng vì vừa bị đánh người thì tức vì người yêu mình bị đánh mà mình không làm gì được còn xung quanh khỏi nói, diễn tả từ 'ĐƠ'. Cô được các anh dìu lên phòng ý tế, trong đầu cô hiện ra kế hoạch để hại cậu cô thầm nghĩ" để coi mày vênh váo được bao lâu, rồi mày sẽ chết dưới tay tao" ả cười thầm.

----------------------------------------------
Hôm nay đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: