Chap 8: Người cũ
- Jinnie???
- Hả ??
- Có phải Jinnie không ?
- Vâng từng thôi... - Anh vẫn cặm cụi lượm đồ cho cô ta và nở một nụ cười chua xót.
- Anh sao vậy em nè !
- Xin lỗi cô là ai vậy chúng ta..... - Anh cười rồi nhìn lên xem cô ta là ai
- Anh không nhớ em thật sao ?
Anh không nói gì nhanh chóng gôm hết đồ lại rồi đưa cho cô ta, nhanh chân bước đi tới tiếp tân gần đó hỏi phòng chủ tịch ở đâu.
Cô tiếp tân biết anh là ai và biết anh đến đây để làm gì nên chỉ rất tận tình. Anh nghe xong cũng đi theo chỉ dẫn đi lên phòng chủ tịch nó rất rộng như phòng chủ tịch của các anh hồi đó vậy
- Anh hơi lâu đấy ! - Cậu vẫn cặm cụi vô đống giấy tờ mặc dù đang nói chuyện với anh
- Tôi gặp một chút vấn đề thôi
Anh nhìn xung quanh anh cũng nhận ra chỗ ngồi còn lại là chỗ của anh. Anh ngồi xuống rồi quay mặt qua hướng nào đó.
- Được rồi tôi cũng không muốn nói nhiều đâu. - Cậu đứng dậy đưa những xấp giấy tờ cho các anh rồi về chỗ.
Các anh không nói gì nhìn hành động của cậu, các anh cũng đủ hiểu rằng cậu muốn mình làm gì...
Căn phòng trở nên yên lặng.Nhưng khoan đã căn phòng này lúc nào chả vậy yên lặng một cách lạ thường bầu không khí khá ngột ngạt nhưng các anh cũng thấy nó rất bình thường vì các anh cũng tường như vậy còn gì.
* Cốc....Cốc...*
Tiếng gõ cửa đấy làm phá tan bầu không khí yên lặng trong căn phòng.
- Ai ? - Cậu còn chẳng thèm nhìn
- Tôi có thể vào trong được không chủ tịch ?
- Mời vào !
Người đó bước vào đó là một người phụ nữ rất đẹp
- Chủ tịch đang định lơ con chị này à ?
Người phụ nữ này cất giọng làm các anh phải ngước lên nhìn
- Chị mày cho mày một cơ hội nữa nha em yêu của chị !
Người phụ nữ đó bắt đầu đếm ngược
1.....2......
- Khoan !!!! - Cậu hình như đã nhận ra một điều gì đó mà ngước mặt lên.
- Sao nhận ra bà chị già này chưa ?- Người phụ nữ đó cười ma mị
- Ủa bà chị yêu của tui đây mà ! Ai mà quên được chứ trời ơi !!! - cậu đi lại ôm người phụ nữ đó trước sự ngỡ ngàng của các anh.
Chẳng phải gia đình của cậu đã chết lâu rồi ư ?! Vậy người phụ nữ này là ai ???
- Tui tưởng ai kia quên tui rồi cơ !
- Trời ơi thằng nào con nào dám quên chị tui hả !!!!?!? Chị kêu nó ra đây để em xử nó cho chị !!!- cậu cười nhìn người phụ nữ đó nụ cười đó rất đẹp rất dễ thương lâu lắm rồi cậu mới cười.
- Có thằng nào con nào đâu em của tui ơi ! Người đó là em đó mấy tháng rồi không nhắn hay gọi cho tui gì hết tui lo tui về với em đó tưởng thằng nào bắt cóc đi rồi. - Người phụ nữ đó vừa nói vừa lườm các anh.
- Có đâu tại dạo này em bận quá nên quên mất tiêu luôn ! - Cậu lè lưỡi cười đùa với người phụ nữ kia.
- Tui khổ quá mà có bà chị thôi mà nó cũng quên được bùn dễ sợ... - người phụ nữ đó bắt đầu mếu
- Thôi cho em xin lỗi mà hay chị đợi em xíu đi em làm nốt cái này rồi hai chị em mình đi ăn với đi chơi !
- Vậy phải được không ?! Chị đợi em ở dưới sảnh nhanh lên nhá chị chờ ! - Người phụ nữ đó cười rồi đi ra khỏi phòng.
Cậu cười rồi quay trở về bàn làm việc. Gì vậy chứ các anh chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy.
- Các anh nhìn gì làm việc nhanh đi! Tôi cho các anh nửa tiếng để hoàn thành xong xấp giấy đó !
- Chúng tôi xong rồi !
Cậu cười nhéch mép rồi đứng lên thu những giấy tờ của các anh xem xơ qua rồi đặt lên bàn.
- Cũng không tồi đấy nhưng lần sau tôi cần các anh làm tốt hơn !
- Sẵn tiện thì các anh dọn đồ đạc của mình xuống tầng 1 đi một phòng một người thôi phòng cũ các anh sẽ là của chị Lisa và tôi. Cấm ý kiến - cậu nói xong liền bước ra ngoài
Đợi cho cậu đi hẳn thì Suga bất chợt lên tiếng
- Bọn mày còn chút tình người đấy anh còn tưởng chúng mày giết hơn luôn rồi chứ !
- Không - Jin cuối mặt nói
- Ý gì ?
- Tao nói không vì tụi tao giết hết rồi gì còn mỗi JungKook thôi ! Kook không có chị...
- Vậy người hồi nãy là ai ?
- Cô ta tên Lisa chị em kết nghĩa của Kook cô ta là người đã cứu JungKook khi Kook gặp khó khăn - Jimin xen ngang cuộc nói chuyện
- Em cập nhật thông tin nhanh đấy ! - Joon nhìn Jimin cười
- Chuyện đã rõ rồi bây giờ chúng ta đi về Bang thôi dạo này không biết có chuyện gì không
- Đồng ý !
Vừa mở cửa đã thấy người quen...
- Các anh !!!
- Cô?
- Các anh không nhớ em sao ?- Bắt đầu làm nũng
- Bớt lại giùm ! Còn giờ tránh ra ! - Suga và Jimin đẩy cô ta ra rồi đi.
- Các anh còn nhớ em mà đúng không ?
- Nhớ cô làm gì dơ bẩn não tôi mất rồi sao ?
- Các anh đừng như thế chứ em biết các anh rất giận em vì em đã bỏ rơi các anh. Nhưng do lúc đó em thật sự rất cần tiền !
- Cô cần tới mức đi làm điếm à ! - Taehyung đã tức giận và quát cô ta
- Em không hề làm điếm do lúc đó ông đó chuốc thuốc em nhưng bây giờ em đã có công việc ổn định rồi em có thể giúp đỡ các anh rồi
- Cô làm ở đây ?
- Đúng vậy hồi nãy anh Jin có gặp em mà
- Đúng là tôi có gặp.
- Các anh đừng lạnh lùng với em như vậy !
- Giờ tôi hỏi tại sao lúc đó cô lại cần tiền tới mức như vậy ?
- Lúc đó ba mẹ em bị bệnh rất nặng nên em đành phải rời xa các anh lúc rời xa các anh em thật sự rất đau lòng...
- Cô nói thật ?
- Em nói thật mà xin các anh hãy tin em ! Còn bây giờ em đã ổn định được rồi các anh có thể về nhà với em mà !
- Cô nghĩ chúng tôi có về được sao ?
- Tại sao không chứ ?
- Chúng tôi đang nợ một người số tiền đó rất lớn chừng nào trả xong chúng tôi mới được tự do.
- Bao nhiêu ? Bao nhiêu lận em có thể giúp các anh mà !
- 5 tỷ và cộng thêm 500 tr won nữa cô nghĩ cô có thể ?
- Tới mức đó sao ạ sao lại giá trên trời như thế ?!
- Cô cứ lo cho cuộc sống của mình đi chúng tôi không cần cô giúp đâu !
- Không em có thể giúp được cho em số tài khoản ngân hàng của các anh đi mỗi tháng em sẽ đưa cho các anh 10tr won !
- Chúng tôi không cần ! Cô có thể đi được rồi.
- Sejun a~~~~ ra đây chị bảo này !!
- Không được nếu như các anh không đưa tài khoản thì em đưa tạm cho các anh nhiêu đây trước để trả nợ. Bây giờ em có việc rồi. Hẹn các anh lần sau gặp ở quán cũ nha.
- Này .... - Hope cầm số tiền trên tay cười.
Hết Chap 8
Tác giả: Mrs.Gấu
Cảm ơn những người ủng hộ tui nha yêu nhiều :3333 Thank You
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top