Chap 7:Tha thứ?
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Đó là tiếng la thất thanh của các cậu đó
Sau khi thức dậy thì thấy mình đang gọi là bị sờ mó lung tung. Cậu do giật mình nên la lên làm các anh cũng lờ mờ thức dậy.
- Cái quái gì thế hả các anh có bỏ ra mau không !?!?!
Hiện tại là tay nào tay nấy mò tùm lum luôn nhưng hai cái tay hư hỏng nhất là của Taehyung và Suga nha tay hai anh đang để lên ngực của cậu.
Cậu ngồi bật dậy đang hoang mang tột độ không hiểu mình nằm kiểu quái gì mà ra tư thế kỳ quặc như vậy.
Nhưng chưa kịp bước đi thì Jimin kéo cậu lại giường mặt nghiêm tra hỏi.
- Tại sao ? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi
- Tại sao gì chứ thả tôi ra ! - cậu vùng vẫy khỏi vòng tay của Jimin và Jin
- Em nằm im đi còn không đừng trách tại sao lại liệt giường - J-Hope uy hiếp cậu làm cậu chẳng dám động đậy nằm im như vậy cho các anh tra hỏi.
- Được rồi im như vậy tốt hơn không ? Tôi hỏi em tại sao cứu chúng tôi ?
- Tôi thấy tội nên cứu. - cậu trả lời không chút do dự
- Được ! Vậy tôi hỏi tiếp tại sao em phải che khuôn mặt xinh đẹp của em khi ra ngoài đường ?
- Mẹ tôi dặn như thế bà kêu tôi phải che đi !
- Ra thế vậy tại sao em lại không giết chúng tôi mang chúng tôi về đây làm gì ?
- Vậy các anh muốn bị ông kia hiếp à ?!
- Ý tôi không phải như vậy ! Nhưng tại sao không giết chúng tôi khi em mua về mà lại đối tốt với chúng tôi như vậy ?
- Tôi đối tốt với các anh là đúng nhưng các anh đừng tưởng bở là tôi yêu các anh hay gì ! Hiền lành thân thiện cái gì cũng phải có lý do của nó chứ các anh hãy nhớ rằng trên đời này chẳng ai cho không hay là quan tâm mình mà không có lý do cả và nhớ kĩ một điều " Tôi sẽ không tha thứ cho các người."
- Vậy ý em nói là muốn giết chúng tôi từ từ ?
- Các anh thử đoán đi các anh từng là những tổng tài uy lực và thông minh cơ mà !? Tốt nhất các anh đừng yêu tôi đừng tưởng rằng ai cũng yêu mình.
- Thế thì tốt nhưng chúng tôi sẽ không yêu em đâu em không cần phải dặn làm gì !
- Các anh biết vậy thì tốt bây giờ tôi và các anh chỉ có kẻ hầu và chủ thôi anh hiểu không còn bây giờ buông tôi ra !
- Được thôi em đi thoải mái ! - Jin buông tay dứt khoát còn Jimin lại có một chút do dự.
- Sẵn tiện thì cho các người mau cút ra khỏi nhà tôi thì tôi sẽ cho các người một công việc khác hôm nay lên làm ở công ty tôi để trả nợ từ từ. Còn bây giờ tôi cho các người nữa tiếng để chuẩn bị xong và xuống nhà còn không thì trừ nửa tháng lương. Hãy luôn nhớ rằng các người chỉ là quân cờ của tôi thôi.
Cậu cười khẩy rồi bước ra ngoài đóng cửa lại đi về phòng mình chốt cửa lại và nghĩ lại câu các anh đã nói cậu cảm thấy hơi đau đấy : " Chúng tôi sẽ không yêu em đâu... "
Cái quái gì vậy chứ tại sao cậu phải đau vì câu nói ngớ ngẩn đó ! Bây giờ cậu chỉ có trả thù thôi không còn gì khác cả ! Đúng rồi ! Chỉ có trả thù cho gia đình cậu thì họ mới an nghỉ được.
Cậu gạt bỏ hết qua một bên rồi đi tắm và chuẩn bị đồ. Cuối cùng là thêm vài lớp trang điểm che đi nhan sắc thôi.
Bên các anh sau khi nghe cậu nói như vậy lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm làm sao. Rồi cũng người nào người nấy chuẩn bị đồ.
Cậu chỉ mặc một bộ đắt tiền để đi làm thôi.
Còn các anh chỉ bận đồ vest do cậu đưa nhưng những bộ đồ vest này không phải hạng tầm thường.
- Tụi bây có nhớ thời còn làm tổng tài nó sướng gì đâu luôn dù việc hơi nhiều ! Lâu lắm rồi anh mới bận lại đồ vest.
- Thôi im đi còn 15' đấy !
Các anh chạy nhanh xuống nhà nhưng chẳng thấy cậu đâu các anh đành ngồi chờ ở sofa.
- Các anh cũng nhanh đấy trong số các anh có ai biết lái xe không hôm nay tài xế nghỉ rồi.
- Chúng tôi đều có bằng lái.
- À được rồi vậy tùy các anh chọn. Tôi chỉ cần một người lái thôi còn mẹ các anh bà ấy còn ngủ tôi đã nấu đồ ăn sáng xong rồi nên cứ yên tâm đi !
Cậu đi ra xe trước. Các anh cũng theo sau cậu ra ngoài xe Jin sẽ lái xe cậu chỉ đường cho Jin đi.
- Tôi chỉ một lần thôi mong não của các anh nhớ được.
Các anh chăm chú nghe cậu chỉ đường rồi cũng tới công ty Jeon thị.
Cậu xuống xe dặn Jin nhớ để xe ở dưới tầng hầm các anh còn lại theo cậu lên văn phòng chủ tịch văn phòng cậu là tầng cao nhất.
- Ở đây không phải công ty của các anh nên tôi mong các anh tuân theo luật lệ công ty.
- Chúng tôi biết rồi !
Thang máy tới tầng cao nhất, cậu bước ra mở cửa văn phòng, văn phòng cậu rất rộng có sẵn 6 bộ bàn ghế để các anh ngồi làm việc
- Các anh cứ chọn thoải mái đi thích ngồi chỗ nào thì ngồi.
Các anh chẳng nói gì tự động lựa chỗ ngồi cho mình.
- Được rồi vậy chỗ còn lại sẽ là của Jin chúng ta sẽ chờ Jin lên rồi tôi sẽ giao việc cho các anh. Giờ tôi sẽ đi ngoài một chút ngồi yên đây cấm đụng vào đồ của tôi!
Ở chỗ Jin
Sau khi anh đi cất xe xuống tầng hầm. Anh đã vào thang máy để lên sảnh khi lên được sảnh do khá hấp tấp nên anh va phải một người.
- Aisssssss tên điên này đi không nhìn đường à ? - cô ta tức điên lên chửi anh.
- Cho tôi xin lỗi do tôi vội quá để tôi giúp cô đứng dậy!
Anh khá rối xòe tay ra để đỡ cô ta đứng dậy nhưng anh nhận lại là gì ? Là cái hất tay của cô ta
- Thôi anh tránh ra giùm tôi! Mới sáng sớm mà toàn gặp xui thôi !
- Tôi xin lỗi !
- Khoan đã anh nói lại tôi nghe - cô ta đã ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Tôi....tôi xin lỗi - Dù không hiểu vì sao nhưng anh cũng nói lại.
- Jinnie ???
Cô bỗng gọi một cái tên quen thuộc làm anh khá bất ngờ.
Hết Chap 7
Tác giả: Mrs.Gấu
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé ! Yêu nhiều :3
Bonus cho cái ảnh này nè
Taehyung said: Tới đây nằm với anh này bảo bối ! Lại đây nào
You : ( nói gì bình luận tui biết đi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top