Chap 4: Ổn không?
- Tôi thật sự....- Cậu bất chợt khựng lại.
- Cậu thật sự như nào ?
- Tôi thật sự rất sợ ngày này thật sự rất sợ...tôi luôn ám ảnh về ngày sinh nhật 16 tuổi ấy!
- Tôi...-Cổ họng anh nghẹn lại không thể nói thành lời. Gì đây? Tại sao anh không thể nói chứ có một thứ gì đó đang làm cổ họng anh nghẹn lại. Ở lòng ngực anh tại sao nó lại nhức nhói như vậy ?
Cậu ôm anh khóc ướt hết cả áo. Những giọt nước mắt ấy làm anh cảm thấy rất đau lòng. Điều đó làm anh cảm thấy rất tội lỗi nhưng phải làm sao đây ?
Anh cứ ôm cậu cho tới khi cậu nín khóc.
- Anh biết gì không ? Chỉ tại vì các anh nên tôi mới khổ như vầy...tại các người hết ! Các người đã giết gia đình tôi tại sao chứ?- cậu cứ đánh vào lòng ngực của anh.
- Tôi...tôi...tôi xin lỗi
- Anh xin lỗi thì gia đình tôi sống lại sao? HẢ? Anh nói đi!! Anh xin lỗi tôi rồi gia đình tôi có sống lại không?
Cậu cứ thế đánh anh mãi tới khi nào kiệt sức mà ngủ trên vai anh. Anh bế cậu về nhà, trên đường về cậu còn mớ mấy câu.
- Ác độc...tại sao lại cướp gia đình của tôi cơ chứ ?! Tôi ghét các người ! Hận các người ! - Dù nói vậy nhưng cậu cứ dụi dụi vào lòng ngực anh.
Về tới nhà vừa mới mở cửa thì...
-Hai người mới đi đâu sao giờ này mới về ?- Suga ngồi ngay phòng khách nhìn họ.
- Anh im đi ! Để cậu ấy ngủ. Sáng giờ cậu ấy mới ngủ được đấy ! - Anh nhăn nhó nói với Suga.
Suga không nói gì để anh bế cậu lên lầu. Anh không biết phòng cậu ở đâu vì cậu không cho biết và cấm tò mò nên đành để cậu về phòng chung của 6 người. Dù gì giường cũng rộng mà.
Đặt nhẹ nhàng cậu xuống, kêu các anh kia nhích qua rồi anh nhẹ nhàng nằm kế bên, cậu ngủ rất ngoan. Một lúc sau cậu xoay qua ôm J Hope, Hope thấy vậy cười nhẹ rồi cũng ôm cậu ngủ. Có vài giọt nước mắt còn đọng lại ở trên mắt cậu, mặt cậu cũng sưng điều đó làm anh tự cảm thấy nhói trong tim. Đây là tình cảm hay thương hại ?
Những tia sáng mặt trời rọi vào căn phòng 7 người đang ôm nhau một cách ấm áp người ngoài nhìn thì họ chẳng nghỉ họ là kẻ thù đâu.
Cậu nhúc nhích một chút rồi dụi mắt, hình bóng trước mắt khá mờ nhưng lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy. Kể từ ngày đó nhưng tình cảnh hiện tại làm cậu khá hài lòng nhưng phải gạt qua cái sự hài lòng lại. Bởi vì cậu chưa trả thù xong cậu không thể mềm lòng được. Điều đó là không thể.
Cậu gỡ tay Hope ra ngồi dậy và nghĩ lại tại sao mình có thể ở đây? Chưa trả lời được câu hỏi mình đặt ra thì có một cánh tay kéo lại rồi ôm cậu.
- Cậu ổn rồi chứ ? Nếu mệt thì ngủ thêm chút nữa đi còn sớm mà. - Tae nói nhưng mắt vẫn nhắm, anh rất ấm mùi người anh rất thơm mùi thơm nhẹ nhàng.
- Tôi làm sao mượn anh quan tâm à buông tôi ra đi !
- Em là chủ của tôi. Tôi phải quan tâm chứ !- Anh nở nụ cười tuyệt đẹp.
-Buông ra tôi còn có việc !
-...
-Chính anh ép tôi
Cậu vừa dứt câu vẫn là chiêu cũ co đầu gối đạp vào bụng của anh làm anh đau buông cậu ra. Cậu phủi tay rồi đi ra ngoài, Bước xuống nhà đi ra vườn hít một hơi thật sâu không khí thật trong lành, cậu ngắm vườn hoa của mình. Vườn hoa này tự cậu trồng trong đó là những loài hoa mẹ và em gái cậu thích, chúng rất đẹp trước ánh nắng mặt trời.
Cậu ngồi ở cái xích đu gần đó hưởng thụ những cơn gió trong lành thì một bàn tay to lớn che mắt cậu lại rồi ngồi kế cậu.
- Cậu cảm thấy ổn hơn chưa ?
- Anh bỏ tay ra đi NamJoon tôi không phải con nít để anh trêu.- vừa nói vừa gỡ tay anh ra.
- Cậu trồng à?
- Ừ. Chúng có phải rất đẹp không ?
-Đẹp thật đấy! Hồi đó mẹ tôi cũng rất thích loại hoa này. Tôi hay mua cho bà ấy một vài hạt giống để trồng thêm nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi...bà ấy đã bỏ chúng tôi để đi theo thứ gọi là tiền và danh vọng.
-Bây giờ anh có biết bà ấy ở đâu không?
- Không bà ấy không thèm liên lạc với chúng tôi. Tôi luôn hận bà ấy ! - Nói tới khóe mắt anh cảm thấy cay cay.
- Tôi rất tiếc ! Nếu anh biết người làm công ty các anh phá sản gia đình anh tan nát thì anh có hận người đó không ?
- Tôi sẽ không hận người đó vì người đó giúp chúng tôi biết bộ mặt thật của những người chúng tôi coi là quan trọng nhất! - Anh nói rất kiên quyết.
- Anh...anh có muốn đi xe đạp dạo sông Hàn với tôi không ?
- Được chứ mà hình như cậu rất thích sông Hàn ?
- Đúng rồi đó là nơi tôi đến mỗi khi buồn thôi. Chúng ta đi thôi anh đi lấy xe đi tôi sẽ đi sau.
Anh gật đầu rồi đi lấy xe, cậu liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Đã có thông tin gì chưa ?
Sau một hồi nói chuyện
- Ok đại ca
Cậu cúp máy rồi gửi cái gì đó cho người hồi nãy rồi chạy ra chỗ của NamJoon.
- Anh có muốn mang theo gì không ?
- À không anh chỉ mang cái điện thoại này thôi là được rồi. - Anh cười với cậu rất thoải mái không khó chịu như trước nữa.
- Đi thôi !
- Cậu không rủ họ đi chung à ?
- Anh muốn thì anh nói với họ đi
Anh chạy vào nhà kêu họ đi chung họ vui vẻ chấp nhận. Họ chạy mấy vòng quanh sông Hàn cảm giác rất thoải mái như mọi phiền muộn điều tan biến hết.
Họ dừng chân lại và nghỉ mệt. Đang nói chuyện vui vẻ thì Joon nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.
- Alo ?
-Alo chào Kim tổng à không hình như anh đâu phải Kim tổng nữa đâu ha ?- Giọng chọc ghẹo rồi hắn cười khinh anh.
- Anh là ai ? Anh muốn gì ?
- Kim tổng xưa rồi mà còn lên giọng với tôi à ?
-Tóm lại anh muốn gì ?
- Tao muốn gì tao nghĩ mày cũng phải biết chứ !?
- Tiền?
- Chính xác nhưng không phải ít mà là rất nhiều
- Tại sao anh lại gọi cho tôi làm gì giờ tôi phá sản rồi không có tiền cho anh đâu !
- Ấy ấy chú em cứ bình tĩnh đừng cúp máy vội vì tôi có một thứ chú phải đưa tiền cho anh thôi !
- Thứ gì ?
- Mẹ chú bà ấy đang trong tay tôi
- Vậy mày cứ giữ đi tao không quan tâm đâu !
- Vậy sao ? Vậy nếu tôi đây tặng cho bà ấy vài vết dao chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?
- Anh dám !
- Điều gì mà tôi không dám chứ ?! Anh có muốn nghe tiếng hét thảm thiết của bà ấy không ?
Anh nghe tiếng hét dữ dội của mẹ mình anh tức điên lên quát.
- Anh không được làm hại mẹ tôi anh muốn bao nhiêu?
- Chú em cũng ngoan đấy chứ chắc cỡ mấy tỷ won thôi là được
- Cái gì ? Mấy tỷ won - Anh la lớn làm mọi sự chú ý dồn về phía anh
- Chú em đừng hoản thế chứ chú em quên là cạnh chú em là người rất quyền lực và nhiều tiền sao? Tôi nói cho chú em biết nếu chú em dám báo công an thì xác định là đến hốt xác về chôn nhé ! Còn giờ thì tôi sẽ gửi cho anh địa chỉ. - Hắn cười lớn rồi cúp máy
- Anh....- Anh chẳng kịp nói thêm lời nào thì điện thoại anh lại rung lên. Một dòng tin nhắn đó là địa chỉ và một vài lời đe dọa.
ND tin nhắn :
- Chỗ nhà hoang gần sông Hàn chú em chỉ cần mang cho tôi 5 tỷ won thôi là được rồi. Vào đúng 6h chiều ngày mai còn không thì chú em cứ tới hốt xác mẹ về tự nhiên nhé !
Hết Chap 4
Tác giả : Mrs.Gấu
Cảm ơn đã đọc hãy theo dõi để đón xem tập tiếp theo nha Thank You :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top