Chap 36
Sáng hôm sau, JungKook đã dậy từ sớm. Cậu xuống giường một cách uể oải, từng bước đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi mọi thứ vừa xong cậu liền đi xuống. Cũng như mọi hôm hai anh đều ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng và dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp.
Bỗng chợt cậu khựng lại nhìn hai anh giọng nghẹn ngào hỏi:
- Hai anh...ổn chứ ?
SG: Có chuyện gì sao ? Cậu khó chịu chỗ nào sao ?
JM: Hai chúng tôi đều ổn. Có chuyện gì sao ?
- Chỉ là...tôi sợ hai anh buồn về chuyện của Sejun. Dù gì cô ấy và hai anh cũng từng yêu nhau mà.
SG: Đã từng thôi giờ thì không còn nữa tình cảm của tôi đã dành hết cho cậu rồi. Mau lại đây ăn sáng đi.
JM: Anh Suga nói đúng đó!
- Hai anh !! Thiệt tình ! Tôi không đói hai anh ăn đi.
JM: Nè ! Nè ! Nói vậy là sao hả ? Không ăn làm sao mà được ?!
- Nhưng tôi nuốt không nổi. Chút nữa có đói thì tôi sẽ mua gì đó ăn sau.
SG: Cậu chê đồ ăn hai chúng tôi nấu sao ?
- Tôi không có chê chỉ là...
Suga chỉ cần nghe là "không chê" thì anh liền đút cậu một miếng bánh mì kẹp thịt vào miệng cậu đồng thời cũng để hộp sữa chuối vào tay.
SG: Không chê thì ăn hết đi cứ chối như thế trễ giờ đó !
JM: Anh đúng là nhanh gọn lẹ luôn. – Anh nháy mắt ra hiệu với Suga vẻ mặt vừa nể vừa thể hiện sự thích thú.
Thế là xong một bữa sáng vui vẻ. Ở tang lễ của Sejun có rất nhiều người đến, trong lòng mọi người ai cũng mang nỗi đau khi mất đi cô gái ấy. Sau khi thực hiện hết các việc cần thiết thì mọi người cũng ra về, còn những người ở lại thì chỉ biết im lặng cũng chẳng ai nhìn nhau lấy một cái. Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh tới mức bạn cũng có thể nghe thấy tiếng thổi nhẹ nhè của những cơn gió mang theo mùi hương của những bông hoa tuyệt đẹp được đặt trước di ảnh của cô.
*Rầm*
Hắn: Tao đến rồi đây!! Jeon JungKook!
Hắn từ từ bước đến chỗ JungKook ngồi, cầm trên tay hắn là một cây búa tạ. Hắn lê từng bước nặng nề cùng với nụ cười quỷ dị. Bước chân của hắn bắt đầu nhanh dần nhanh dần và lao thẳng đến chỗ cậu !
Khoảng khắc mà hắn lao đến cậu nhìn thấy trong mắt hắn đầy sự căm phẫn, bao nhiêu sự bực tức đã bùng nổ. Cậu cười nhạt trước hành động ngu ngốc của hắn. Trong một cuộc chiến sức mạnh và mưu mô luôn là thứ giúp ta thắng trận...nhưng nếu bạn mất lý trí hoặc mất kiểm soát lao đầu không suy nghĩ vào kẻ địch thì chính lúc đó bạn đã bị một dấu trừ rất lớn trong cuộc chiến này.
Jungkook lách qua một bên khiến cây búa đập vỡ tan tành chiếc ghế. Mọi người xung quanh đầy bất ngờ trước hành động lỗ mãng mà hắn đang làm. Có người thì lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim, có người thì đi về tránh khỏi rắc rối.
Hắn: Mày phải trả giá !!!
Hắn tiếp tục vung búa đập về hướng cậu...
NJ: Hắn ta bị điên rồi sao ?! Nè! Mau dừng cái hành động ngu ngốc của cậu lại đi!
Hắn: Tao sẽ không dừng cho tới khi mày ch*t dưới tay tao ! Jeon JungKook !!!
Hắn mặc kệ lời nói của kẻ khác mà cứ tiếp tục vung búa đập phá. Hắn cứ đập thì cậu lại tiếp tục né. Hắn tức đến sôi máu quát:
- Mày tưởng mày ngon sao ! Tao sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tao loại bỏ mày khỏi thế giới này!
Tốc độ của hắn bắt đầu tăng dần nhưng mọi thứ đều phải có điểm dừng...hắn bất ngờ bị ngăn lại. Hắn vùng vẫy nhưng chẳng thể làm được gì.
- Buông ra!! Để tao giết nó !
- Anh dừng lại được rồi đó...nhiêu đó đủ rồi.
- Mày điên à?! Nó đã phá vỡ lời hứa với tao !! Tưởng làm lớn là ngon sao? Hừ !!
Hắn cười nhếch mép nhìn cậu, mặt cậu vẫn thản nhiên nhìn kẻ ngu ngốc trước mặt mình.
Mọi ánh mặt của mọi người đều đổ dồn về người đang ngăn hắn lại. Nhóc Bin ?! Sao nhóc ấy lại ở đây ?
TH: Sao em lại ở đây ?!
B: Đi đến thăm viếng thôi.
JM: Thăm viếng ? Sao trùng hợp tới vào lúc này vậy ?
B: Còn các người thì sao ? Tôi tưởng các người thương anh của tôi chứ sao lại tỏ vẻ tiếc nuối cô ta ?
JK: Vậy còn em ? Sao anh không liên lạc được với em? Em đã ở đâu ?
B: Em...em...
Hắn nhân cơ hội nhóc lơ là liền thoát ra lao thẳng đến cậu. Cậu đang bực vì việc của nhóc cắt đứt liên lạc nên đã đấm vào mặt hắn một cú đau điếng. Hắn bị đánh tới mức choáng váng rồi ngã xuống đất. Tay ôm mặt đau mà cười điên dại rồi hắn bắt đầu oán trách.
- Là do mày đã thất hứa với tao trước ! Mày nói...
Hắn chưa kịp nói hết nhóc Bin đã bịt miệng hắn lại bằng cách vung cú đá thẳng vào mặt, lấy một tay bịt miệng hắn lại rồi thản nhiên quay qua nhìn cậu cười nói
B: Do thời gian vừa qua em có việc cần làm nên em không liên lạc được với anh thôi. Em xin lỗi anh nhé.
Nghe nhóc nói vậy thì cậu cũng tạm tin rồi cho qua. Lúc này mắt của hắn bắt đầu láo liên rồi cắn thật mạnh vào tay nhóc, làm nhóc buộc phải thả ra. Hắn nhân cơ hội đó chạy thục mạng ra khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
JK: Cũng lẹ ấy nhỉ !? Hừ...kệ hắn.
JM: Sao hắn ta lại ở đây ?
Hết chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top