Chap 34
Sau khi ra lệnh cho đàn em thì cậu luôn đi ra ngoài, lấy xe chạy nhanh về nhà. Vừa vào nhà cậu đã bắt đầu thấy choáng váng, những bước đi loạng choạng của cậu khiến Jimin&Suga chú ý đến.
SG: Cậu ổn chứ ?! Khó chịu chỗ nào sao ?
JK: Không...tôi..không sao. Tôi...ổn.
JM: Có thật là cậu ổn không ? Để tôi giúp cậu.
JK: Không...không...tôi...
Mắt cậu mờ dần rồi ngất vào vòng tay của Jimin. Đầu cậu đau như búa bổ, người thì nóng ran, này là do làm việc quá nhiều đúng không nhỉ ? Cũng không gì ngạc nhiên vì những ngày qua cậu lúc nào cũng suy nghĩ về việc của công ty, lúc nào cũng công việc công việc giờ không bệnh sao được. Jimin liền bế cậu lên lầu, đặt cậu xuống giường anh sờ tay lên trán cậu, anh giật mình vì sao cậu có thể sốt cao như vậy ?
Suga: Thôi em thay đồ rồi lau người cho Jungkook đi. Để anh làm chút cháo với nước cam cho cậu ấy. Nhà mình còn thuốc giảm sốt không nhỉ ?
JM: Còn ở dưới gần tủ bếp đấy anh.
Suga gật đầu rồi nhanh chóng xuống dưới nhà. Giờ chỉ còn Jimin và JungKook, anh dù không muốn cởi đồ cậu ra nhưng nếu không cởi ra và lau người cho cậu thì cậu sẽ bệnh nặng hơn thôi.
JM: Việc tôi làm tiếp đây là lo nghĩ cho sức khỏe của cậu chứ không hề có ý đồ gì khác. Mong cậu hiểu cho !
Nói dứt câu anh cởi đồ cậu ra, hiện lên trước mắt anh là một cơ thể hoàn hảo đang thở một cách nặng nhọc. Anh nhanh đi lấy chậu nước và một cái khăn lau người cho cậu. Cảm nhận được chiếc khăn mát lạnh của anh làm cậu cảm thấy dễ chịu phần nào. Sau một lúc thì anh thu dọn xung quanh rồi mặc cho cậu một bồ đồ thoải mái một chút rồi đắp mền lên cho cậu. Cậu được anh chăm sóc như vậy cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi canh cậu được một lúc thì Suga bưng cháo và thuốc lên.
SG: Em kêu cậu ấy dậy ăn chút cháo với uống thuốc đi.
Jimin lay người cậu, cậu lờ mờ mở mắt dậy nhìn hai người trước mặt mình rồi mỉm cười hạnh phúc.
SG: Cậu cười gì đấy ?
JK: Tôi không biết nói sao nữa. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì có hai anh ở đây với tôi.
JM: Cậu đang nói gì vậy ? Đương nhiên là chúng tôi phải ở đây với cậu rồi. Chúng tôi còn chưa trả nợ xong cho cậu nữa mà.
SG: Còn giờ thì ăn chút cháo rồi uống thuốc là có thể ngủ tiếp rồi.
Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý. Suga thổi từng thìa cháo đút cho cậu, cậu vui vẻ ăn hết tô cháo do anh nấu. Sau khi ăn hết tô cháo cậu hí hửng nói với hai anh.
JK: Tôi ăn xong rồi ! Tôi đi ngủ đây chúc hai anh ngủ ngon.
JM: Ây ây ! Nói gì đó ?! Ai cho ngủ mà ngủ ?
JK: Sao nữa !?
SG: Cháo thì đã ăn rồi cũng đã lau miệng rồi giờ thì còn uống thuốc thôi !
JK: Gì ? Tôi không uống thuốc đâu ! Tôi chỉ cần ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi thôi. Không cần thuốc đâu.
JM: Cậu chắc chứ ?! Có muốn chúng tôi giúp không ?
Mặt hai anh bắt đầu thay đổi, khuôn mặt gian hơn bình thường làm cậu cũng hiểu rằng nếu cậu không uống là tới công chuyện với hai anh luôn, nên đành mắt nhắm mắt mở lấy những viên thuốc đó cho vào miệng uống một ngụm nước rồi ráng nuốt hết chúng.
SG: Vậy có phải là nhanh hơn không !? Thôi được rồi, cháo cũng đã ăn thuốc cũng đã uống giờ cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Tôi với Jimin sẽ đi qua phòng khác cho cậu nghỉ ngơi.
Hai anh đứng dậy nhưng cậu nhanh tay nắm lấy áo hai anh lại.
JM: Hửm ? Gì đây ? Có chuyện gì sao ?
JK: Tôi...tôi thấy khá lạnh, đêm nay có thể ở lại đây ngủ với tôi không ? Không được làm gì đâu đó !
SG: Hửm ? Cậu nói lạnh sao ? Có cần tôi chỉnh lại nhiệt độ của phòng không?
JM: Để em chỉnh cho tăng lên 27 nha chịu không ?
Hai anh chăm chọc cậu rồi nhìn nhau cười. Cậu thấy hết chứ nên chỉ đành tức rồi chui vào mền tránh mặt hai anh.
JM: Uii ! Xem thỏ xù long kìa anh !! Nhìn thấy cưng chưa kìa !
Hai anh nhìn nhau cười ẩn ý rồi ra khỏi phòng. Cậu nằm đó ráng lắng nghe nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng động gì. Cậu chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy có chút buồn và thất vọng. Mở mền ra nhìn thẳng lên trần nhà suy nghĩ truyện gì đó. Đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần đến phòng cậu, cậu liền chùm kín người lại giả vờ ngủ.
Hai anh vừa mở cửa ra là biết ngay là cậu chưa ngủ nên tiến gần lại ôm chầm lấy cậu.
JK: Á ! Hai anh làm gì vậy hả ?
JM: Không phải ai kia kêu chúng tôi ở lại đây ngủ sao ?
SG: Chẳng lẽ chúng tôi hiểu sai ý cậu sao ?
JK: Tại...nãy có ai đó chọc tôi nên tôi nghĩ là ai đó không đồng ý.
SG: Thôi thì lỡ rồi nên tôi nằm đây luôn. Lại đây nào.
Suga kéo người cậu lại rồi ôm vào lòng, cậu bị kéo cũng không nói gì chỉ nằm im trong lòng anh.
JM: Em nhường đó vì hôm bữa em ôm cái con thỏ xù lông này rồi.
Anh cười chạm vào mũi cậu mà chọc ghẹo, cậu thì phồng má nhìn anh rồi lấy tay ra hiệu cho anh lại gần, anh nhích lại nắm tay cậu xoa nhẹ nó rồi nói.
JM: Trễ rồi chúng ta nên ngủ sớm thôi. Ngủ ngon nhé JungKook.
Cậu mỉm cười gật đầu rồi họ chìm vào giấc ngủ.
Hết chap 34
Lâu lâu rảnh ngoi lên hehe =)) Yêuuu~💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top