Chap 33

JK: Cậu sao ?! Có nói hay không ?



"Nhưng làm sao cậu chắc được là tôi ?! Nếu sai thì tôi có thể kiện cậu vì tội vu khống đó ! "



JK: Cậu nghĩ cậu có thể sao !? Chừng nào cậu ra khỏi cái phòng này được thì may ra còn đi kiện được. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không ?



"Cậu dựa vào đâu mà nói tôi là thủ phạm ? "



JK: Ái chà ! Còn cứng miệng quá nhỉ ? Cậu nhớ sáng nay lúc mấy người kia làm loạn cả công ty tôi, thì lúc đó cậu làm gì ? Cậu lén đi lại gần đống tài liệu mà cô nhân viên kia để quên lục lọi gì đó, chắc cậu nghĩ không ai thấy nhưng tôi thấy đấy đồ ngốc ạ. Nhờ cái tát đó nên tôi mới thấy cậu đó, vừa ngước mặt lên là tôi thấy cậu đang lục lọi giấy tờ rồi.



"Nhưng không có nghĩa là tôi là thủ phạm ăn cắp. Lúc đó tôi đang kiếm sổ sách để thống kê lại tôi nghĩ trong sấp đó có nên tôi kiếm thôi ! "



JK: Vậy sao ?



Cậu nhìn cậu nhân viên đó khinh bỉ, thật là một lời nói dối tệ hại mà.



JK: Cậu nghĩ tôi không có chứng cứ sao ? Tôi xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhưng tôi lỡ tìm thấy sấp thông tin mật này trong túi sách của cậu.



"Sao...sao...? Sao có thể như vậy được tôi đã giấu nó vào trong người tôi rồi mà ! "



JK: Ái chà chà...thật bất ngờ !! Xem ai vừa mới nói gì kìa !



"Cậu giết tôi đi !! Cậu ghét tôi mà ! "



JK: Ôi không ! Tôi cần cậu nói cho tôi biết ai là người đã sai cậu đến đây ! Cậu không thể một mình vô đây và làm mọi thứ một cách thuận lợi như vậy được chắc chắn phải có người giúp. Nói mau trước khi tôi ra tay độc ác với cậu.



"Cậu thì làm gì được tôi ?! Giết tôi sao ? "



JK: Không ! Tôi móc mắt, chặt ngón tay, rút móng nhiều lắm cưng ơi !



Nghe cậu nói làm cho cậu nhân viên đó nuốt nước bọt, cậu nhân viên đó cắn lưỡi định tự sát nhưng đã bị cậu lấy khăn nhét vào miệng.



JK: Tôi chưa cho phép thì cậu không được chết. Nếu cậu muốn bị giày vò thì tôi sẽ xếp chỗ cho cậu.



Cậu kêu nhân viên xếp cho hắn một phòng riêng chờ lệnh của cậu. Tới chiều tan làm cậu kêu các anh cứ đi về trước cậu sẽ về sau, dù có nói cỡ nào thì cậu cũng không cho các anh theo. Cậu ta được đưa đến chỗ nhà hoang.



JK: Được rồi ! Ở đây không có ai đâu cậu có thể nói thoải mái.



"Tôi không có gì để nói với cậu cả. "



JK: Thật không ? Nếu cậu nói tôi sẽ bảo toàn mạng cho em cậu được chứ !?



"Sao cậu biết ?! "



JK: Cậu lại quên tôi là ai rồi sao ?



"Được thôi nếu như cậu hứa với tôi rằng sẽ bảo vệ được mạng của em gái tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết. "



JK: Tôi hứa ! Giờ thì nói đi !



"Đó là Sejun ! Cô ta đã giúp tôi để tôi có thể vào công ty cậu dễ như vậy. Cô ta tuân theo lệnh của..."



*Đùng*



Viên đạn ghim thẳng vào đầu cậu ta làm JungKook có chút bất ngờ. Còn có mấy chữ nữa là biết được tên đứng đầu rồi. Cậu ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai.



JK: Tôi rất tiếc ! Nhưng tôi sẽ cho người bảo vệ em gái cậu tử tế. Giờ thì yên giấc đi nhé!



Nói rồi cậu gọi cho đàn em đến dọn chỗ này rồi lập tức điện cho Sejun.



Sejun: Vâng ạ ?



Giọng cô ta run bần bật, vì cô biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã báo nói cho cô biết rằng hắn đã không kịp bịt miệng cái tên đó lại tốt nhất là cô nên chạy đi nhưng cô lại không thể bỏ đi như vậy được. Nếu như cô đi thì không biết cậu sẽ làm gì hắn, cô sợ cậu sẽ làm hại hắn vì bây giờ công ty cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Cô không thể hành động bừa bãi được.



JK: Tôi cần cô đến chỗ nhà hoang ngay lập tức ! Chậm 1 phút chặt 1 ngón tay !



Sejun: Tôi sẽ đến đó ngay.



Thế là cô đã chọn sẽ đi đến đó gặp cậu, cô đã sẵn sàng rồi mặc cho cậu trừng phạt ra sao cô đều chấp nhận chỉ mong rằng cậu đừng làm hại đến hắn. Đứng trước cửa cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.



JK: Chào mừng cô đến với ngày tàn của mình.



Sejun: Cậu kêu tôi đến đây là có chuyện gì sao ạ ?



JK: Tôi nghĩ cô biết người này nhỉ ?!



Cậu đưa màn hình điện thoại ra người trong đó là cậu nhân viên kia. Thấy được bức ảnh cô bắt đầu lo sợ.



Sejun: Tôi...tôi không biết cậu ta là ai.



JK: Nói nhanh tôi hết kiên nhẫn rồi !



Cậu lấy dao ra ra hăm dọa Sejun, sự kiên nhẫn của cậu cũng có giới hạn.



Sejun: Được được tôi có quen cậu ta.



JK: Chính miệng cậu ta đã nói cô là người giúp cậu ta vào được công ty tôi, cậu ta còn là người lấy tài liệu mật tuôn ra ngoài và cô biết chuyện đó những vẫn bao che ?



Sejun: Tôi...tôi không biết phải nói với cậu như thế nào nhưng tôi mong cậu có thể bỏ qua cho tôi. Tôi hứa với cậu sẽ chịu mọi hình phạt một cách vui vẻ mong cậu đừng rút vốn.



JK: Tôi đã cho hai người cơ hội rồi nhưng lại không chịu bắt lấy mà còn sai lầm thêm một lần nữa ! Thật nực cười ! Tha sao ? Cái khuôn mặt xinh đẹp này nếu như có vài vết sẹo thì có sao không nhỉ ?



Sejun: Cậu...cậu...



JK: Không nhởn nhơ với cô nữa ! Giờ chỉ có 2 lựa chọn 1 cô phải chết hoặc hắn ta là người phải chết ! Cơ hội của tôi lần trước coi như uổng rồi nên lần này hai người phải trả giá.



Sejun: Cậu là đang ép người quá đáng !



JK: Mệt quá nói mãi ! Bực mình chết đi được ! Mấy đứa !! Ra xử lý lẹ đi anh mệt rồi !



Nói xong đàn em của cậu xuất hiện bắt đầu lôi cô ta vào phòng tra tấn. Ở trong góc tối hắn đứng quan sát nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng đó nhìn cô bị lôi đi. Hắn thề với lòng nhất định phải trả thù cho cô. Cắn chặt môi quay mặt đi mắt không thấy thì tim sẽ không đau, hắn liền tẩu thoát bằng cửa sau.



Cô sau khi bị lôi vào phòng tra tấn bọn họ nhốt cô vào một cái lồng cười khinh bỉ.



"Cô đẹp thật đấy ! "



Sau câu nói đó thì cô không còn biết gì nữa, mọi thứ xung quanh tối sầm lại.



Hết chap 33

Tui rất cần sự tương tác của các bạn 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top