Chap 31

Sau khi tắm xong cậu vội vàng chạy xuống dưới nhà, thật may là đồ ăn vẫn còn nguyên và còn nóng hổi. Hai anh nhìn cậu cười rồi bảo cậu ngồi xuống.



SG: Cậu ăn nhiều vào đi. Dạo này tôi thấy cậu ốm đi đó !



JM: Ăn nhiều vào để có sức hiểu không ?



JK: Rồi rồi ! Hai người cũng phải ăn nhiều vào đó !



Cậu gắp thức ăn vào bát của hai anh, sau khi ăn xong Suga dọn dẹp còn Jimin rửa chén. Cậu thì ra ngoài phòng khách ngồi lên ghế sofa thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng vừa bật tivi lên thì đã thấy kênh thời sự đang nói về công ty cậu lộ thông tin mật với công ty đối tác làm công ty đối tác nợ nần chồng chất, dư luận hiện giờ đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Cậu định ngồi nghe hết tin tức đó nhưng lại bị Suga giật lấy điều khiển.



JK: Nè ! Anh làm gì vậy ?



SG: Mấy cái tin thời sự đó chán lắm coi cái khác đi !



JK: Nhưng tôi đang muốn nghe !



SG: Nhưng tôi và Jimin không muốn nghe. Mấy cái tin tức đó chả có gì hay ho để mà nghe. Đúng không Jimin ?!



JM: Đúng ! Anh chuyển kênh đi em rửa chén xong rồi coi chung cho vui.



JK: Hai anh...thật là hết nói nổi mà !



Suga lắc đầu rồi cười. Anh chuyển kênh khác nhưng vẫn là tin tức đó, xem ra tin tức này có tầm ảnh hưởng rất lớn. Anh liền chuyển kênh khác nhưng dường như bây giờ kênh nào cũng đang cập nhật tin tức đó. Anh quay qua nhìn cậu, cậu nhìn anh cười trừ nhưng thật sự trong lòng cậu đang rất buồn nên giờ anh chỉ có thể chuyển sang kênh thiếu nhi thôi.



SG: Lâu lâu ngồi coi lại chương trình thiếu nhi cũng vui.



JK: ...sao cũng được.



JungKook lấy cái gối gần đó ôm lại rồi co người lại coi hoạt hình chung với anh. Jimin vừa ra đã ngồi xuống kế bên cậu, ôm cậu vào lòng lấy bàn tay mình sưởi ấm tay cậu. Suga cũng xích lại nhấc chân cậu lên đùi mình làm ấm hai bàn chân đang lạnh ấy. Cậu mặc cho các anh làm gì vì giờ cậu chẳng còn tinh thần hay sức để phản kháng nữa.



Chẳng hiểu sao JungKook lại cảm thấy rất an toàn khi hai anh ở gần. Nên cậu đã thả lỏng cơ thể rồi cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ, buông thả bản thân vào hai vòng tay ấm áp ấy, dẹp mọi mệt mỏi sang một bên mà nghỉ ngơi. Jimin&Suga nhìn cậu ôn nhu rồi hôn lên trán cậu, họ cứ giữ tư thế như vậy để cậu có thể ngủ một cách thoải mái.



Sau một lúc thì trời cũng đã tối nếu còn ở dưới này cả 3 người họ sẽ bị cảm mất. Jimin nhẹ nhàng bế cậu lên lầu, vào phòng anh đặt JungKook lên giường kéo mền lên, vuốt đầu cậu. Lúc anh định rời đi thì cảm thấy có cánh tay níu anh lại. Anh cười quay lại nhìn cậu, anh ngạc nhiên rằng cậu dường như đang gặp ác mộng.



JK: Ưm...đừng đi ! Xin đừng bỏ con ở lại đây ! Ở đây lạnh lắm ! Máu rồi xác người ở mọi nơi ! Con sợ lắm ! Người đừng bỏ con mà !



Nghe những câu nói mớ của cậu làm anh chạnh lòng. Anh quay người ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi. Cậu khi cảm nhận được hơi ấm cũng cảm thấy nhẹ người hơn rồi dụi vào lòng anh.



JM: Được rồi. Có tôi ở đây rồi mọi chuyện sẽ qua thôi !



Đúng lúc đó Suga bước vào, Jimin liền ra hiệu cho anh phải nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc. Suga gật đầu rồi từ từ lên nằm kế hai người. Bất chợt JungKook nhúc nhích rồi quay qua ôm Suga từ sau lưng. Cái con người này quá đỗi dễ thương mà, làm thế thì sao hai anh không yêu cơ chứ ?!

Ở nhà Sejun thì sao nhỉ ? Vừa về Jin đã vào bếp làm cơm tối. 3 anh còn lại và Sejun sẽ đi vệ sinh cá nhân trước. Khi ai nấy đều xong mọi người cùng ngồi lại bàn ăn nói chuyện.





TH: Anh thấy tụi mình diễn vậy cũng đủ lâu rồi đó !

NJ: Chắc chúng ta nên triển bước cuối thôi.



JH: Đúng rồi đó ! Cứ mỗi lần nghĩ tới việc mà em có người thương rồi mà tụi anh lại làm những hành động thân mật thế anh cảm thấy không vui.



Sejun: À...hừm...chưa được đâu ạ !



Jin: Tại sao ? Mình diễn cũng gần 2 tuần rồi đó !



Sejun: Nhưng JungKook vẫn chưa tin lắm ! Anh ấy còn hay gọi cho em hỏi về các anh, anh ấy còn hoài nghi lắm !



Jin: Vậy sao ? Vậy thì ráng thêm tí nữa vậy. Thôi ăn lẹ đi rồi nghỉ ngơi mai đi làm sớm. Chả hiểu sao dạo này công ty lại bị như vậy còn bị lộ thông tin ! Chắc chắn là trong công ty có người tiết lộ thông tin rồi !



JH: Nhắc tới chuyện công ty em mới nhớ ! Bữa có tuyển nhân viên mới mà ai phụ trách việc đó nhỉ ?



NJ: Hình như em đúng Sejun ?



Sejun: A ! Vâng ạ em phụ trách việc duyệt hồ sơ họ đều có thực lực rất tốt ! Còn có người kinh nghiệm lâu năm nữa.



TH: Người kinh nghiệm lâu năm sao ? Sao họ lại muốn vào công ty JungKook chứ ?! Hiện tại công ty không được phát đạt như xưa sao lại có người kinh nghiệm lâu năm ứng tuyển ?!



Sejun: Cái này...em cũng không biết nữa nhưng trong hồ sơ người đó điền như vậy.



Jin: Xem ra phải coi thử người đó là ai và là người như thế nào mới được. Thôi các em ăn đi anh ăn xong rồi có gì nhớ dọn dẹp anh đi lên trước.



Jin đứng dậy cất chén của mình rồi đi lên lầu. Sau đó họ cũng đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau JungKook lờ mờ tỉnh dậy thì cảm giác chẳng thể di chuyển được. Jimin thì ôm eo cậu, Suga thì ôm từ phía sau. Cái cảnh này đúng thật là không thể tin nổi mà. Cậu nhanh tay tách 2 người ra.



JM: Cậu dậy rồi hả ?! Nằm chút nữa đi chưa tới giờ đâu.



JK: Aiss ! Hai cái người này buông ra coi !!



SG: Thôi ! Dậy đi ! Để anh xuống làm bữa sáng.



Nói xong 3 người liền ngồi dậy bắt đầu một ngày mới. Vừa vệ sinh cá nhân xong cậu nhận được một cuộc điện thoại.





NV(nhân viên): Chủ tịch ! Có chuyện rồi chủ tịch ! Có các chủ tịch của công ty đối tác đang làm loạn ở đây muốn gặp ngài, họ đang rất tức giận đó ạ.

JK: Được rồi. Tôi sẽ đến đó ngay cô cố gắng làm họ hạ hỏa giúp tôi ! Tôi sẽ đến đó ngay.



NV: Vâng ạ.



Cậu liền cúp máy rồi mặc đại một bộ vest trong tủ sau đó chạy nhanh xuống nhà. Hai anh thấy cậu vội vàng như vậy chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.



SG: Có chuyện gì sao ? Sao cậu lại vội vàng như vậy ?



JK: Xếp đồ ăn vào hộp đi ! Công ty hiện đang có chuyện hai anh cùng đi với tôi đến đó gọi các anh kia tới luôn ! Nhanh lên !



JM: À được !



Jimin chạy ra khởi động xe rồi Suga và cậu cũng lên xe. Jimin lái xe chạy thẳng đến công ty cậu. Vừa mới bước ra khỏi xe đã có rất nhiều nhà báo vây quanh cậu. Jungkook chẳng trả lời câu hỏi nào lập tức đi thẳng vào trong. Cảnh tượng trong công ty cậu rất hỗn loạn, các chủ tịch công ty đối tác đang làm ầm ĩ về vấn đề tin tức ngày hôm qua, họ đang muốn ngừng hợp tác với công ty của cậu tránh trường hợp bị lộ thông tin. Cậu đi lại đứng trước họ bình tĩnh nói



JK: Xin mọi người hãy bình tĩnh ! Nếu có điều muốn nói thì mời các ngài vào phòng họp rồi chúng ta nói chuyện.



"Chúng tôi không muốn nói nhiều với cậu ! Chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạng ! "



"Chúng tôi không muốn công ty của mình bị cậu phản bội như công ty đó ! "

JK: Nhưng nếu các ngài chấm dứt hợp đồng sớm như vậy sẽ phải bồi thường lại một số tiền cho công ty chúng tôi. Các ngài sẽ chấp nhận điều đó chứ ?!



"Cậu còn lấy việc kí hợp đồng mà nói với chúng tôi sao ?! Chúng tôi phải là người được bồi thường ! Chúng tôi không thể hợp tác với công ty thiếu trách nhiệm như vậy được. "



JK: Vậy là các ngài chấp nhận bồi thường cho công ty chúng tôi và chấm dứt hợp đồng ?!



"Công ty chúng tôi vì hành động sơ xuất của bên cậu cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều đáng lẽ cậu phải bồi thường cho chúng tôi mới phải ! "



JK: Bây giờ chúng tôi chỉ cho các vị ở đây 2 lựa chọn thôi ! 1 là chúng ta vẫn hợp tác theo hợp đồng rồi hỗ trợ nhau như xưa, 2 là các ngài có thể chấm dứt hợp đồng sớm và bồi thường một số tiền cho công ty chúng tôi. Các ngài thấy sao ạ ?



Vẻ mặt đắc ý của cậu làm cho họ tức đỏ mặt.



"Cái thằng này đúng là cố ý làm tôi tức điên đây mà !! "



Người đó đi thẳng trước mặt cậu tát cậu một cái đau điếng. Cậu bất ngờ không nghĩ lại có người gan to như vậy. Mỗi lần công ty của bọn họ gặp khó khăn cậu đều giúp nhưng giờ thì sao ?! Chỉ mới vừa tụt dốc mà họ lại quay lưng không những không giúp đỡ mà còn muốn chấm dứt hợp đồng. Cậu tự hỏi sao trước giờ công ty cậu làm ăn rất đàng hoàng sao hôm nay lại xảy ra tình trạng này, cậu biết trong công ty có nội gián nhưng chưa biết đó là ai.



"Đã tỉnh chưa !? Tôi nhắc lại là tôi muốn chấm dứt hợp đồng với công ty cậu !! Không có bồi thường gì ở đây cả ! "



JK: Tát đau đấy ! Được thôi nếu các vị ở đây muốn chấm dứt hợp đồng thì chiều nay 4h đến công ty tôi, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng làm ăn với các người. Còn bây giờ mời về cho ! Tôi không có nhiều thời gian. Bảo vệ ! Tiễn khách !



Nói dứt lời bảo vệ đã lập tức có mặt và lôi bọn họ ra ngoài. Lúc đó các anh cũng đã chen qua được đám đông, vào đã thấy mấy tên kia đang bị bảo vệ lôi ra. Chưa hiểu chuyện gì đi tới chỗ cậu đứng, các anh bất ngờ nhìn cậu. Trên mắt cậu in đậm 5 ngón tay của tên chủ tịch kia, chưa kịp hỏi thì cậu đã đi mất. Các anh nhìn nhau ngơ ngác liền chạy theo sau cậu.



Lên đến phòng làm việc cậu ngồi dựa vào ghế cười hả hê, cười được một lúc thì cậu lại vùi đầu vô đống giấy tờ.



SG: Cậu sao vậy ? Bị đánh mà còn cười ?



JK: À không ! Chỉ là tôi vui nên tôi cười thôi ! Mấy anh làm việc đi ngồi đó nhìn cái gì ? Còn nhiều thứ phải làm lắm đó !



Họ ngồi làm được một lúc thì có một nhân viên gõ cửa.



JK: Vào đi.



NV: Vâng ! Thưa ngài chứng khoán của các công ty sáng này đến công ty mình làm loạn đã xuống sập sàn ạ. Họ đã đồng ý 4h hôm nay sẽ mở cuộc họp ạ.

Cậu nghe được tin xong cười hả hê, vỗ tay giống như ăn mừng vậy.

JK: Tuyệt vời !! Cậu chuẩn bị phòng họp giúp tôi. Giờ cậu đi được rồi.

Cậu nhân viên cuối đầu lui ra ngoài. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Tại sao cổ phiếu của các công ty kia lại giảm mạnh như vậy ?



Hết chap 31

Cảm ơn vì đã đọc. Tương tác với tui nha. Yêu lém <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top