Chap 3
Cậu đi ngủ nhưng giọt nước mắt của cậu vẫn rơi. Kể từ ngày đó thì sinh nhật là nỗi ám ảnh đối với cậu. Nên cậu chưa bao giờ dám tổ chức sinh nhật cho chính mình nữa. Cậu cứ nghĩ sinh nhật của mình là một ngày xui xẻo, cậu luôn mơ thấy những chiếc bánh kem làm từ thịt tươi và máu cùng với xác người khắp nơi.
Những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ làm cho người con trai ấy phải thức dậy. Cậu từ từ bước xuống dường và vệ sinh cá nhân vì ở nhà nên cậu chỉ mặc một bộ đồ đơn giản thôi.
Theo thói quen thì cậu đi xuống với một khuôn mặt tươi cười và một lời chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng mọi người !
QG vui vẻ mời cậu xuống nhà
- Chào buổi sáng cậu chủ chúc cậu chủ một ngày tốt lành.
- Mọi người đi hết rồi sao ạ ?
- Vâng thưa cậu chủ
- Còn bọn họ dậy chưa ạ?
- Bọn họ còn ngủ để tôi kêu họ dậy.
- Thôi ông làm việc đi để tôi kêu họ dậy.
Cậu bước lên tầng 2 cậu cũng không trách gì các anh. Vì hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu đứng trước cửa phòng kêu lớn.
- Nè mấy người kia dậy đi dậy làm việc lẹ lên !!
-...
- Nè mấy người định ngủ tới khi nào - Cậu cảm thấy hơi kì liền mở cửa xông vào
Gì đây cảnh tượng gì đây Suga đang ôm J-Hope, Jimin ôm Taehyung còn Jin ôm NamJoon. Cậu liền hét lớn
- NÈ DẬY ĐI MẤY NGƯỜI LƯỜI VỪA THÔI!!!!!!!!!!
CA bấn loạn cả lên liền ngồi dậy
- Cậu đâu cần phải hét lớn như vậy chứ ?
- Tôi mà không kêu mấy người dậy thì chừng nào mấy người mới chịu dậy đây ?
- Bọn tôi xin lỗi. Đợi bọn tôi chút xíu.
- Làm ăn nhanh lên nếu không tôi sẽ trừ tiền lương tháng này.
- À thôi! Được rồi chúng tôi sẽ nhanh thôi mà.
CA chạy đi vscn thật nhanh rồi xuống nhà bắt đầu công việc.
Cậu thì còn nhiều công việc phải làm nên chỉ quan sát họ bằng camera thôi. Theo như mọi ngày thì 7h là thời gian ăn sáng của cậu nhưng hôm nay do có một mình Jin làm thôi nên hơi lâu một chút.
- Tôi cần mấy người nhanh lẹ chứ không phải như rùa bò nghe hiểu không ?
Cậu cố tình bày ra để cho các anh dọn. Cậu đi tới đâu thì dơ chỗ đó làm các anh phải dọn mệt mỏi.
- Tôi đi có công việc phải ra ngoài. Các người lo mà làm việc đi.
Thấy các anh không trả lời cậu cũng kệ. Hôm nay cậu phải ghé qua bang một chút để coi tình hình, cậu muốn chính tay bắt được người giết gia đình cậu. Nhưng thông tin của những người đó đều bị các anh đóng băng trước đó nên khó mà kiếm được.
- Tụi mày lo mà kiếm đi. Tôi muốn có nhanh nhất có thể.
- Đại ca thông tin khó moi lắm. Dù họ phá sản nhưng bang của họ chưa hề tan rã bang họ chỉ đứng sau bang mình thôi họ vẫn có thể che đậy thông tin một cách dễ dàng.
- Chết tiệt ! Vậy dạo này hàng ở kho mình vẫn ổn chứ ?
- Vẫn ổn thưa đại ca !
- Được rồi vậy tiếp tục tìm thêm thông tin cho tôi !
Cậu ra về cậu ghé qua quán cafe thân thuộc kêu một ly matcha latte nóng nhâm nhi một tí cậu suy nghĩ về một vài chuyện rồi cậu đứng lên đi vòng quanh sông Hàn rồi ngồi nhìn mọi thứ xung quanh mình cậu đã lâu lắm rồi mới ra ngoài cậu chỉ biết học rồi mở công ty điều hành công ty rồi lập một ban hùng mạnh cho tới giờ để làm gì cơ chứ để trả thù chứ làm gì nhưng cậu cứ do dự với hai con người kia tại sao cơ chứ cậu phải lòng hai người họ một lần nữa ư ?
Cậu liền gạt bỏ suy nghĩ như vậy rồi đứng lên đi về nhà. Về tới nhà thì mọi người vẫn đang làm việc rất chăm chỉ nhà cửa sạch sẽ thơm tho không hiểu sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc
- Này Kookie em thích uống sửa chuối lắm à ?- Tae buộc miệng hỏi với vẻ ngây thơ
- Ai cho anh đổi cách xưng hô vậy anh là người hầu trong nhà đấy
- Vậy sao cậu lại để nhiều sửa chuối trong nhà thế một mình cậu uống hết à
- Tôi không dư hơi để nói chuyện với anh
Cậu bước lên lầu có vẻ hơi tức giận
Cuối cùng cũng đến tối cậu bước xuống với cái bụng đói meo
Cậu bất ngờ thấy các anh ai nấy đều ngủ trong rất mệt mỏi cậu lại chỗ nhà bếp kéo Jin ra ghế sofa gần đó để cho anh ngủ cậu bắt đầu nấu ăn hôm nay quản gia xin nghỉ không làm ở đây vài tháng vì ông có công chuyện
Cậu nấu xong ăn xong rồi đi lên mặc kệ mấy anh ngủ thích ngủ thì cho ngủ
Giữa đêm các anh thức dậy mệt mỏi bước vào nhà bếp kiếm chút đồ ăn thì thấy nhà bếp trống trơn. Đành kiếm cái gì đó để ăn tạm nhưng không có. Nhưng khi mở tủ lạnh ra thì thấy đồ ăn cậu nấu trước đó các anh vội hâm nóng lại rồi ăn. Những hành động nãy giờ của các anh cậu đều thấy hết rồi cậu cũng mặc kệ. Cậu đang lo là chỉ mấy ngày nữa thì tới ngày kinh khủng đó. Thường thì cậu sẽ được quản gia cho một loại thuốc ngủ để có thể ngủ hết nguyên ngày để không phải nhớ tới chuyện đó nữa. Nhưng không may lần này quản gia không có ở đây, cậu cảm thấy khá lo lắng vì tất cả các anh đều biết sinh nhật của cậu là ngày nào tốt nhất là nên đề phòng.
Thời gian trôi qua thì hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu sợ lắm nên không dám bước ra ngoài nửa bước.
- Cậu sao vậy từ sáng giờ chưa ăn sáng định không ăn trưa luôn sao ?- Giọng của Jin vọng vào, anh đang rất lo cho cậu.
- Đúng đấy cậu ra ăn đi ! Dù gì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu cơ mà ! - Taehyung lỡ miệng.
Cậu bỗng la hét dữ dội đập phá đồ xung quanh kêu các anh đi đi.
- Các anh đi ra đi !! Tôi không muốn nhìn thấy các anh !! Các anh mau cút đi !!! Nhanh đi đi mà...- Từ giọng tức giận trở thành giọng nói mếu máo sắp khóc.
- Được rồi tụi tôi đi đừng la nữa bình tĩnh lại đi !
- Các người đi đi đừng lại gần tôi ! Tôi ghét các người rất ghét các người. Mau đi đi đừng có lại gần tôi đừng giết tôi đừng có lại đây !!
Các anh đi ngay, để cho cậu một mình. Cậu cứ ngồi lẩm bẩm những câu như ghét, thù, giết làm cho các anh cảm thấy rất có lỗi. Chỉ tại vì ba mẹ cô phản bội bang của các anh nên các anh phải giết nếu không giết sẽ không bảo toàn được bang. Nguyên ngày hôm đó cậu chỉ ở trong phòng ôm ảnh gia đình mình còn các anh chỉ dọn dẹp sơ sài rồi đi lên phòng suy nghĩ. Không khí căn nhà thật ngột ngạt.
Khuya thì cậu quyết định đi ra ngoài hít không khí cho thoáng mát. Cậu đi thật nhẹ Taehyung thấy vậy liền đi theo. Đi theo thì thấy cậu ra sông Hàn ngồi nhâm nhi hộp sửa chuối anh nhẹ nhàng đi lại và ngồi xuống.
- Cậu sao vậy đáng lẽ hôm nay là ngày vui của cậu cơ mà ?
- Tôi không thích ngày này.
- Tại sao hôm nay là sinh nhật cậu mà tại sao không thích chứ ?
- Anh đừng có nhắc nữa... - cậu bắt đầu mếu rồi khóc thật to làm anh rối lên chẳng biết làm gì chỉ biết ôm cậu an ủi.
- Đừng sợ có tụi tôi ở đây cậu không cần sợ đâu.
- Anh có biết gì không
- Biết gì cơ?
- Tôi thật sự....
Hết Chap 3
Tác giả: Mrs.Gấu
Cảm ơn đã đọc truyện của Gấu. Gấu biết là Gấu không được mặn như các tác giả khác nên hãy yêu thương Gấu nha <3 Thank You.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top