Chap 2: Bắt đầu
Tới Jeon gia đó là ngôi biệt thự rất lớn, nhưng chỉ có vài bóng người hầu qua lại vì vậy cậu luôn coi họ như gia đình của mình.
JK: Quản gia ông đi ra sau xe lấy hàng tôi mới mua mang vào nhà đi. Nhớ chỉnh trang cho họ kĩ vào giúp cháu.
QG: Vâng ạ mời cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi, đã có nước nóng và khăn sẵn.
"Cảm ơn ông. À mà có gì ông dọn cho họ một căn phòng nhé!"
"Vâng."
Cậu vào nhà, mọi người trong nhà chào cậu vui mừng.
Jk: Hôm nay cháu có chuyện vui nên cháu muốn mọi nghỉ ngơi. Còn hôm nay chính tay cháu sẽ nấu ăn.
MN: Thật ạ ! Xin cảm ơn cậu chủ.
Cậu bắt đầu săn tay áo lên và nấu ăn. Dù nhà có người hầu kẻ hạ nhưng không đồng nghĩa là cậu vô dụng không biết gì.
Trong khi đó ông QG đã đem các anh lên lầu. Kêu người hầu nam lên sửa soạn cho các anh. Rồi cho họ mặc những bộ đồ có sẵn.
QG: Các cậu ơi, các cậu....
"..."- Các anh vẫn nằm im vì tác dụng của thuốc mê.
Ông không nghe được phản hồi nên để cho các anh ngủ. Ông nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi khóa cửa.
Cậu dưới bếp đã làm xong. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp nhà, thơm không chê vào đâu được.
JK: Mong mọi người không chê. Chúc mọi người ngon miệng!
MN: Đâu chê được chứ đồ ăn cậu chủ là số một!
JK: Cảm ơn ạ. Vậy mọi người ăn đi kẻo nguội bây giờ !! Con có công chuyện, con lên phòng trước. Ông quản gia đưa chìa khóa cho con đi ạ.
QG: Vâng. Chìa khóa đây.
Cậu lấy chìa khóa rồi bưng khay đồ ăn cũng sẵn tiện cậu tháo mặt nạ ra. Cậu đi lên lầu, cậu đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, bước vào cậu thấy 6 nam nhân vẫn còn đang bất tỉnh.
JK: What ?? Sao vẫn chưa tỉnh ?? Chẳng lẽ chỗ đó làm ăn lố đà ư ?
Cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi trói họ vào ghế. Cậu trói khá là chặt, cậu lại gọi cho ai đó.
JK: Điều tra giúp tôi sau khi công ty Kim,Min,Jung,Park thị phá sản thì đã xảy ra chuyện gì nhanh nhất có thể cho tôi.
?: Không cần điều tra đâu ạ. Tôi đã có thông tin rồi. Sau khi phá sản họ bị gia đình và người yêu họ hất hủi, gia đình thì bán họ để lấy tiền. Sau đó còn bị hành hạ rất nhiều.
JK: Wow ! Thông tin cập nhật lẹ đó. Tôi sẽ thưởng cho cậu.
Cậu chuyển một số tiền cho hắn.
?: Cảm ơn đại ca !! Sẵn nói với đại ca là bang chúng ta đang rất ổn anh không cần phải lo.
JK: Vậy là được rồi.
Tút Tút...
Sau khi tắt máy cậu lại gần các anh rồi quan sát thật kĩ từng người. Đúng là các anh đã bị hành hạ rất nhiều, còn lưu lại rất nhiều vết tích.
JK: Haizzzz...xem ra tôi chưa làm gì chỉ mới khởi đầu thôi mà đã thấy thảm thế này rồi. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi hãy từ từ thưởng thức nhé các chàng trai !
Cậu ra chiếc ghế cạch đó ngồi, lấy điện thoại ra ngồi xem thị trường ra sao. Một lúc sau thì các anh cũng tỉnh.
CA: Đây là đâu ? Sao tối vậy ?
JK: Tỉnh rồi à tưởng không tỉnh thì tôi chôn luôn. Nhưng tỉnh rồi thì nói chuyện chút đi nhỉ ?
CA: Cậu là ai ? Tại sao trói bọn tôi ? Cậu định làm gì ?
Cậu đứng lên bật đèn khi thấy được cậu các anh dường như không chớp mắt. Tại sao lại có người đẹp đến như vậy. Ngay cả Jimin và Suga cũng bất ngờ, vì từ 9 năm trước hai anh gặp cậu lúc cậu đang định tự tử với khuôn mặt nhem nhúa. Hai anh kịp thời kéo cậu lại, hai anh cũng lấy khăn lau mặt cho cậu vì vậy hai anh đã thấy được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Trước khi rời đi thì cậu hứa sau này sẽ gặp lại nhưng chẳng ai nghĩ được sẽ gặp trong tình huống này.
Suga & Jimin : Là cậu sao ?
JK: Còn nhớ tôi sao ? Tôi đã giữ lời hứa rồi nhé ! Nhưng tại sao hai anh lại thành ra như thế này ?
Hai anh chỉ biết im lặng và cúi mặt xuống.
JK: Thôi ! Tôi thấy các anh chẳng còn sức để nói chuyển với tôi đâu nhỉ ? Ăn chút đồ ăn đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
Jin: Cậu là ai ?
Ngay lúc này cậu đã biết được rằng đối với các anh một chút kí ức về cậu còn không có.
JK: Tôi xin lỗi tôi chưa giới thiệu. Tôi là Jeon JungKook.
CA: Sao cậu lại cứu chúng tôi? Tại sao lại cứu người từng làm em đau khổ chứ ?!
JK: Các anh còn nhớ con người yếu đuối đó của tôi à ? Mà các anh muốn bị gã kia mua rồi về làm nô lệ tình dục hay sao mà hỏi tôi câu đó ?
" Không đâu !!"
"Tôi chỉ giỡn thôi. Vì tôi nợ Suga và Jimin một mạng nên mua các anh về. Đừng lắm lời nữa ăn đi."
Cậu cởi trói cho các anh. Sau những ngày tháng bị hành hạ thì lâu lắm rồi các anh mới có được một bữa cơm đàng hoàng.
JK: Ở chỗ kia họ đối xử tệ lắm sao?
Các anh không nói gì chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Nhưng đối với cậu điều đó chẳng bất ngờ vì người chủ mưu là cậu cơ mà.
JK: Ăn xong chưa ? Ăn xong rồi thì tôi có chuyện muốn nói với các anh một chút. Ngày hôm nay là ngày chính thức các anh thuộc quyền sở hữu của Jeon JungKook tôi. Tất cả mọi thứ các anh làm đều phải nói cho tôi biết. Ai dám không nghe sẽ bị chính tay tôi xử lý. Tôi khuyên các anh nên yên vị đi từ bây giờ đi. Còn mọi việc trong nhà các anh tự chia ra làm hãy nhớ những lời tôi nói ngày hôm nay. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Đây là thuốc các anh tự biết phải làm gì rồi đó.
Cậu đưa thuốc cho Jimin xong liền rời đi.
Suga và Jimin: Thấy hậu quả chưa? Sao hồi xưa lại làm những chuyện vô bổ như vậy chứ ! Nếu anh và Jimin không cứu cậu ấy thì giờ chắc tụi mình xong đời rồi.
"Xin lỗi. Lần này tụi mình sẽ sửa lại sai lầm năm xưa."
Hình như các anh chưa biết rằng nguyên do vì sao các anh lại bị như vậy và điều quan trong hơn nữa là căn nhà này không hề nhỏ.
Cậu bước xuống nói với tất cả người hầu trong nhà
JK: Mọi người chắc mệt rồi. Chau đã kiếm một công việc tốt hơn cho mọi người nên giờ mọi người có thể rời đi. Chừng nào cháu rảnh thì sẽ đi thăm mọi người nha.
MN : Cậu chủ à...
"Mọi người cũng biết là cháu thương mọi người mà. Nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cho cháu nha."
"Cảm ơn cậu chủ rất nhiều. Chúng tôi cũng sẽ không quên cậu đâu !"
Mọi người cùng ôm nhau lần cuối. Nước mắt ai cũng tuôn rơi.
Jk: Còn quản gia thì ông ở lại với cháu nha.
QG: Vâng thưa cậu. Tôi rất vinh hạnh khi được phục vụ cậu chủ còn giờ thì cậu chủ cũng nên đi nghỉ ngơi.
JK: Được rồi mọi người cứ ở lại tới sáng hãy đi !
Mọi người ai về phòng nấy cậu cũng lên lầu nhưng không phải là về phòng cậu mà qua phòng các anh. Cậu mở hé cửa thấy họ đang bàn về việc phân công việc làm của mỗi người.
Jin: Anh sẽ nấu ăn.
Jimin: Vậy anh Jin sẽ nấu ăn còn mọi người còn lại dọn dẹp quanh nhà.
NamJoon: Quyết định vậy đi, Jin nấu ăn còn tụi mình chia ra dọn trong nhà và ngoài vườn còn giờ đi ngủ. Mấy ngày ở chỗ bán đấu giá đó chả yên thân được ngày nào.
JK: Mọi người phân việc kĩ đi mai tôi sẽ ở nhà dám sát. Các anh lo mà làm việc cho tốt. Có camera đấy, số tiền tôi chi ra để mua các anh về không phải để ngắm đâu.
Cậu định đóng cửa lại thì bị Jimin kéo lại ôm vào lòng.
Jimin: Thật sự cảm ơn em về những việc em đã làm.
JK: Anh làm gì vậy mau buông tôi ra !!
Jimin: Không...
JK: Tôi nói bỏ ra !
"...."- Anh cứ thế mà ôm cậu trước sự chứng kiến của các anh còn lại.
"1....2....3...."
Cậu lên gối thẳng vào bụng của anh. Sau đó đứng dậy đi sang một bên, còn anh ở lại thì đau điếng.
CA còn lại: Cái tội ngu hám sắc nè con !
JK: Các anh còn ngồi đấy nhìn ? Mau đi ngủ đi !?
Cậu tắt đèn rồi bước ra ngoài.
Jimin : Ê mọi người mùi em ấy thơm lắm, dịu nhẹ mùi hương sữa tắm.
CA còn lại: Haizzzzz đổi xưng hô lẹ vậy ? Cậu thành em ?
Cậu đứng ở ngoài nghe được thì cười nhếch mép.
JK: Cuộc vui sắp tới rồi đây. Còn hai anh tôi sẽ nương tay một chút nhưng chỉ một chút thôi.
Cậu đi về phòng, cho cơ thể tự động rơi xuống chiếc giường sau đó thì ngủ thiếp lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu lại thấy ngay cái cảnh sinh nhật kinh hoàng năm đó. Làm cho nước mắt cậu không thể tự chủ cứ thế mà tuôn ra. Khi biết mình khóc thì cậu liền giựt mình tỉnh dậy.
JK: Không biết gia đình mình trên đó có sống tốt không nhỉ ? - Cậu cười nhưng nước mắt cậu vẫn rơi.
Hết P2
Tác giả : Mrs.Gấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top