Chap 19

"Haha!!!"- Cậu đứng dựa lưng vào cửa nhìn cảnh trước mắt.

"Mày về đây làm gì ?"- Bà ta đứng lại nhìn cậu.

"Hình như bà quên điều gì đó rồi. Đây là nhà tôi !"

Bà ta cười khẩy rồi đi ra chỗ cậu.

"Bà định làm gì Kook hả?"- Jimin ngăn lại.

"Tại sao anh lại ngăn lại chứ !? Cứ để bà ấy đi đi. "

"Em đã đi đâu từ sáng vậy chứ? Còn vết thương thì sao ?"- Suga dường như rất tức giận.

" Sao nào? Tôi chỉ đi có một chút đã rối lên như vậy rồi sao? Từ đầu các anh là người hầu trong nhà! Là người mà tôi mua về mà dám đưa một chút tiền rồi rời đi sao ? Tôi đã quá hiền hay là do các người gan quá to ?!"- Cậu nhướng mày khó hiểu nhìn các anh.

"Chúng tôi...chúng tôi không phải có ý đó. Chỉ sợ là chúng tôi ở đây cậu thấy phiền."

"Được rồi. Coi như các anh có ý tốt đi. Tốt thêm một lần nữa cũng không sao đâu nhỉ ?"

Các anh nghe xong thì nhìn nhau khó hiểu. Đối với các anh bây giờ chỉ có nghe lời cậu thôi nhưng lòng tin thì chưa đủ. Cậu biết hết những điều đó, biết rằng các anh luôn đề phòng và có khoảng cách với cậu nhưng sau những ngày ở viện thì cậu cũng hiểu được kế hoạch của cậu đang đi đúng hướng. Bây giờ cậu cũng quyết định rằng phóng lao phải theo lao thôi. Dù trái tim cậu có rung động, dù cho trái tim có héo mòn, tan nát theo thời gian thì phải làm cho bằng được hoặc dù trái tim cậu có chết  thì cậu cũng không thay đổi quyết định của mình. 

"Đừng tỏ vẻ thắc mắc nữa ! Mau dọn đống hỗn độn này rồi ai về nhà nấy đi !" - Cậu ngán ngẩm đi lên lầu.

Bước được vài bậc thì Suga chạy lên giữ tay cậu lại.

"JungKook à ! Tôi có thể ở lại đây không ?"

"Tùy các người...trả đủ tiền và ngoan ngoãn là được."

Nghe được sự đồng ý của cậu khiến cho anh cảm thấy rất vui. Định bước tiếp thì Jimin cũng lên tiếng hỏi.

"Vậy...tôi luôn được chứ?"

Cậu thở dài rồi gật đầu. Sau khi cậu đi lên thì các anh cũng dọn dẹp mọi thứ. Mẹ các anh thì đi lên lầu khóa cửa. Sau khi mọi thứ xong xuôi, các anh mỗi người một nơi Jimin&Suga chạy lên công ty dọn đồ đạc còn các anh còn lại về nhà Sejun.

Ở nhà Sejun. Sejun thấy bây giờ cũng trễ rồi liền đi lên kêu Jin xuống ăn cơm. Do anh chưa biết được thông tin đã tìm được cậu vì thế anh vẫn còn rất lo.

"Jin à ~! Cũng trễ rồi mau xuống ăn cơm đi. Em sẽ gói đồ ăn lại cho các anh còn lại." 

"À...anh xuống ngay em xuống trước đi !"

Trước khi xuống anh có xem điện thoại coi có thông báo nào từ các anh còn lại không. Nhưng chẳng thấy ai nhắn gì đành đi xuống thôi không thể để Sejun chờ anh mãi được. Sejun thấy Jin bước xuống liền vui mừng kêu anh lại chỗ ngồi.

"A ! Anh xuống rồi à. Ngồi xuống đi anh ! Hôm nay em biết là anh không được vui nên em đã nấu những món anh thích đó !" 

"Wow ! Em còn nhớ anh thích ăn gì sao !? Anh cứ nghĩ em quên rồi chứ !"

"Sao có thể quên được chứ !? Thôi không nói nhiều nữa chúng ta ăn đi !"

Anh gật đầu rồi hai người cùng ngồi ăn cơm. Trong lúc ăn anh bỗng nghĩ tới cậu "không biết cậu ăn cơm chưa ? Có ai ngồi ăn với cậu không ? Không biết đồ ăn có ngon không ?" Những câu hỏi cứ thế ngày càng nhiều. Anh lo cho cậu thế sao ? Trong lúc anh đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì bất chợt nghe được tiếng xe của các anh kia về. Anh giật mình nhìn ra phía cửa.

"Các em về rồi sao ?" 

"Vâng ! Chúng em về rồi hai người đang ăn món gì ngon vậy ?" - J-Hope vui mừng tiến đến bàn ăn.

"Chỉ những món đơn giản thôi ạ ! Các anh cũng ngồi xuống ăn đi !"

"Em không đói mọi người ăn đi ! "- Taehyung nói xong đi thẳng một mạch lên lầu.

"Em cũng vậy !"- NamJoon cũng đi theo.

"Hai người họ bị gì vậy ?" - J-Hope khó hiểu quay qua hỏi Jin.

Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu của Jin. Hope cũng ngồi xuống ăn chung với hai người. Ăn xong thì hai anh về phòng chung còn Sejun thì về phòng của mình. Mở cửa ra Jin đã hỏi:

"Tìm được JungKook chưa ? "

"Cậu ấy đi đâu thì tụi em không biết nhưng cậu ấy đã về nhà rồi." 

"Vậy là tốt rồi ! Nhưng sao hai đứa không ăn lỡ đói thì sao ? Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là không cảm thấy đói thôi. Chúng ta ngủ sớm đi mai còn đi làm."

"Lúc đó xảy ra chuyện gì sao ?"

NamJoon thở dài rồi kể cho Jin nghe mọi chuyện. Mặt Jin biến sắc sau khi nghe hết câu chuyện.

" Sao mẹ cứng đầu vậy chứ !?"

"Càng nhớ đến càng bực thôi ! Nên kệ đi anh giờ thì đi ngủ !" 

Tối đấy ai cũng không ngủ được. Cậu thì cứ suy nghĩ về việc kế hoạch của mình, còn các anh thì cứ nghĩ đến cậu. Sáng hôm sau mọi thứ diễn ra bình thường.

Trong căn phòng chủ tịch không khí im lặng chỉ nghe được tiếng bút viết và tiếng gõ phím. Jimin xem đồng hồ thì cũng sắp tới giờ ăn rồi.

"Kook à ! Cậu có muốn đi ăn chút gì không ?"

"Đúng đấy ! Cũng sắp tới giờ rồi ! Nghỉ trưa chút đi !"

Suga đứng dậy tiến tới bàn cậu, kéo cậu ra ngoài. Cậu ngỡ ngàng không kịp phản ứng gì. Theo sau 2 người là Jimin. Các anh kia thấy vậy cũng đứng dậy đi chung. Vừa đi ra khỏi cửa chính thì thấy Sejun, cô ta thấy vậy liền hỏi xem mình có thể đi chung không. Dù Suga&Jimin từ chối nhưng do cậu đồng ý nên cũng chịu thôi. Họ đi tới quán ăn gần đó, Suga đi đậu xe còn lại sẽ vào gọi món. Sau khi gọi món thì Sejun xin phép vào nhà vệ sinh.

"Alo ! Anh hả ? Có chuyện gì sao ?"

"Em có biết là anh nhớ em lắm không hả ? Nhớ em phát điên luôn rồi ! Chúng ta có thể gặp nhau không ? Sejun a~~ "

"Được rồi ! Em cũng nhớ anh lắm ! Hay là vậy đi 17h30 hẹn chỗ cũ nhé !"

"Chỉ có em là thương anh thôi !! Yêu em nhất ! Hẹn em lúc đó nha ! Yêu em."

"Ừ. Em cũng yêu anh !!"

Cô ta hớn hở đi ra ngoài mà chẳng biết Suga đứng gần đó đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Anh cười khẩy rồi đi vào bàn ăn coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi xuống anh đã gợi ra ý kiến :

SG: Hôm nay chúng ta đi chơi đâu đó đi !

JK: Tại sao tôi phải đi chơi với các người ?

JM: Coi như là chúc mừng chủ tịch đã khỏe lại chứ !!

"Sao cũng được miễn các anh hoàn thành tốt công việc."

"Kookie tuyệt vời ! Vậy mấy giờ đi đây ?"

SG: 17h30 chiều này đi ! Tan làm đi công viên giải trí cho vui ! Mọi người có đi không ?

Suga quay qua hỏi các anh còn lại và Sejun. Lúc này anh đã để ý được rằng nét mặt của Sejun dần biết sắc, cô ta bắt đầu hoang mang. Jin cũng để ý được sắc thái của cô, điều đó làm anh có chút nghi ngờ.

"Được thôi chúng tôi đi !"

Mọi người ai cũng vui vẻ ăn uống chỉ có Sejun nét mặt không vui. Cô ta đã lỡ hẹn anh người yêu 17h30 mà giờ còn thêm cái trò đi chơi này nữa đúng thật là phiền phức mà. Suốt chiều hôm đó cô ta chẳng cười nổi một lần. Chiều đó trước khi xong việc thì Sejun đã nhắn cho tên kia dời hẹn là tối cùng ngày. Đang nhắn thì Jin bỗng xuất hiện trước mặt cô ta.

"Sejun à ! Em bị gì mà phải lén lút nhắn tin như vậy hả ?"

Anh khó chịu hỏi cô ta. Cũng đang cố coi xem cô ta đang làm gì.

"A ! Anh Jin hả ? À không có gì đâu ! Em chỉ đang nhắn tin với một người bạn thôi ! Anh không cần phải bận tâm đâu ! Anh kiếm em có chuyện gì sao ?"

Cô ta cố gắng che lại khi thấy Jin bắt đầu tò mò, nhưng tiếc rằng Jin đã thấy được chút ít: "22h nhớ đúng hẹn !" còn phần dài còn lại thì đã bị Sejun che đi. 

Hết Chap 19

Tác giải: Mrs.Gấu

Cảm ơn bạn vì đã đọc. Hãy để lại cho Gấu những lượt bình chọn nếu thấy truyện hay nhé ! Thank You <3.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top