Chap 11
Từ ngày đó cậu như hóa điên lúc nào cũng nhóc 1 nhóc 2 nhóc chăm sóc cho nhóc rất tốt bất cứ ai đụng vô nhóc phải được sự cho phép của cậu
- Nhóc ơi ! Chừng nào nhóc mới tỉnh dậy chơi với anh vậy ?
Trả lời lại cậu là một sự im lặng
- Nhóc ngủ lâu quá đi nhóc đợi anh ở đây nha anh về mang đồ ăn lên cho nhóc nha
Sau khi cậu đi người con trai kia liền ngồi dậy
- Anh sao vậy ? Tại sao ngốc thế chứ - cậu ta cười nhạt một nụ cười ôn nhu
Thật sự cậu đã tỉnh cách đây 2 ngày nhưng cậu vẫn muốn anh chăm sóc cho nên vẫn giả bất tỉnh ngày hôm nay sẽ cho anh biết
- Nhóc ơi sao em còn chưa tỉnh nhỉ dậy ăn đi hôm nay anh nấu món em rất thích đó nha
- Thật không ạ ?
- Thật chớ rất ngon và thơm mà
- Vậy nếu em dậy và chịu ăn thì sao ?
- Thì anh vui .....xỉu.... AAAAA nhóc của anh tỉnh rồi !!!!
Cậu vui mừng như một đứa trẻ nhảy tửng lên ôm lấy cậu ta
- Vui mừng đến thế sao ?
- Vui chớ vì nhóc đã chịu tỉnh rồi ngủ hoài có biết anh chờ lâu lắm không ?
- Giờ em tỉnh rồi mà anh còn trách em nữa hứ ...
- Thôi anh xin lỗi chắc em đói rồi ha ăn đi rồi anh dẫn em về nhà
- Nhà anh hả ?
- Nhà anh có Lisa với anh ở rồi. Nên em về nhà em đi.
- Anh có bị ngốc không vậy ?
- Không. Em không phải lo, anh ổn. Giờ anh không kêu em là nhóc nữa anh sẽ kêu em là Bin nha.
- Anh gọi gì cũng được.
Cậu và Bin ngồi nói chuyện, ăn uống gì đó. Bin là một bé trai ở trại trẻ mồ côi cậu nhận nuôi về để làm em trai. Lúc đó Bin cũng chẳng kém tuổi cậu quá nhiều chỉ kém 2 tuổi.
Sau đó cậu dẫn Bin về nhà. Cậu nấu đồ ăn và làm một bình nước cam để trong tủ lạnh. Để có gì đói thì Bin có thể hâm lại để ăn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì cậu cũng rời đi.
Tính từ ngày Bin vô viện tới giờ đã hai tuần rồi. Cậu hầu như dành hết phần thời gian với Bin chứ chẳng màng trong nhà có các anh.
Cậu vừa mở cửa bước vào vừa hát mặt cười cười định đi lên phòng thì bị Jin ngăn lại hỏi.
Jin : Đi vui nhỉ ?
- Vui chứ hôm nay là một ngày rất vui !
JH: Cậu nói chuyện kiểu này từ bao giờ vậy ?
- Chứ đó giờ tôi như nào ?
JH: Cậu lạnh lùng
- Hôm nay thì khác ! Các anh mau làm việc đi tôi lên lầu đây.
Cậu vui vẻ lên lầu
JH: Cậu ta bị gì vậy ?
NJ: Không biết
TH: Em nghĩ chúng ta nên điều tra một chút về cậu ta rồi đó.
- Các con đang nói chuyện gì mà căng thẳng vậy ?
Suga : Không phải chuyện để bà xen vào
- Con vẫn còn giận ta sao ?
Suga và Jimin buồn chẳng muốn nói đi thẳng lên phòng
- Các con không ghét ta mà đúng không ?
TH: Căn bản thì không những ghét mà hận mới đúng. Nên đừng vô cớ xen vào chuyện của tụi con nữa.
Các anh khác cũng đi lên lầu ai về phòng nấy còn Jin đứng với bà
- Con cũng đi lên luôn đi. Không cần ở đây đứng thương hại ta đâu.
Jin : Bà có đói thì đồ ăn trong bếp - Anh nói xong thì cũng đi lên lầu.
Bà ta cười nhếch mép tức giận bỏ lên phòng. Sau khi bước vào phòng bà ta liền đóng của lại rồi bắt đầu đập phá đồ đạc xung quanh.
Cậu bất chợt mở cửa ra rồi bước vào đứng dựa vào tường nhìn bà ta.
- Bác ơi sao bác lại đập phá nhà con thế hả bác ?
- Mày....mày....sao mày có thể vào được mau đi ra ngoài !!! - Bà ta hét vào mặt cậu.
- Bình tĩnh lại đi bác đây là nhà con không phải nhà bác đâu. Bác không có quyền để đuổi cháu.
- Ha ...đúng ! Đây không phải nhà tao, tao quên là mày làm chủ. Cha mẹ mày phản bội bang nhà tao làm cho bang có khoản nợ khổng lồ, con tao phải làm quần quật chẳng khác gì con chó để trả nợ, sau đó còn bị lộ thông tin mật của công ty lập tức phá sản. Tao không thể sống trong cái nhà đầy nợ như vậy ! Tao muốn có tiền, giàu sang. Nhưng thật trùng hợp công ty Jeon thị của mày lại phát triển một cách vượt bậc dành chức cao nhất. Giờ mày quay lại trả thù nhà tao phải không hả ?! Mày muốn thì mày giết tao đi! Tao không muốn sống trong ngôi nhà xa hoa lộng lẫy mà bị đầy đọa làm việc như một con hầu. Mày giết tao luôn đi ! Hay là mày muốn mạng của con tao ? Được...mày thích thì mày giết đi ! Rồi tha cho tao. Đúng rồi giờ mày được quyền giết tụi nó mà, xong mày cho tao một ít tiền tao liền đi ra khỏi đây ! Tao không cần những thằng con không chịu làm gì chỉ biết làm giúp việc hay thư ký của một thằng như mày !
Bà ta vừa cười vừa nói như một mụ điên.
- Bác ơi ... bác đừng nói vậy chứ các anh ấy mà nghe được sẽ buồn lắm !
- Chúng nó nghe thì buồn gì chứ !? Ngay cả nhìn mặt mẹ nó còn không thèm nhìn. Nói thì không quá 3 câu, cậu nghĩ nó nghe cái tôi vừa nói mà nó buồn sao ? Mày đang nghĩ gì vậy ? Không....không nó rất vui vì nó đoán đúng ! Mày còn quá ngây thơ HAHAHAHA!!!!
Cậu cười nhếch mép nhìn bà ta cậu đã biết rằng các anh đang đứng ở ngoài nghe lén vì hồi nãy cậu có để hở của chắc chắn các anh sẽ nghe thấy hết những gì bà ta nói
- Bác...
JH : Bà nói đủ chưa hả ?!!
NJ: Chúng tôi nghĩ bà đã thay đổi nhưng không con người của bà luôn như vậy !
- Tao là mẹ là người sinh ra chúng mày mà chúng mày không thèm để ý tới ha...
Bà cười khinh rồi lấy con dao gọt trái cây gần đó.
- Bác làm gì vậy ? Bác bỏ con dao xuống đi nguy hiểm lắm! Có gì mình từ từ bình tĩnh nói ! Đừng làm bậy mà bác !
- Tại sao chứ ? Tao đâu có ngu đâu mà tự giết mình ? Tao phải sống chứ ?! Giờ tao sẽ giết hết chúng nó cho mày. Mỗi đứa là 1 tỷ coi như tao giúp mày ! Thỏa thuận quá hời cho mày rồi ! Tao sẽ làm lẹ thôi ! Tiền ơi tao tới đây HAHAHA!!!!
Nói nhanh làm nhanh bà ta liền chĩa con mũi dao thẳng tới chỗ Jimin.
- JIMIN !!!!!!!!
*Phập*
Tiếng phập làm cho tất cả mọi thứ xung quanh như ngưng động. Những giọt máu đã bắt đầu rơi xuống nền nhà lạnh lẽo...
Hết chap 11
Tiết mục tưởng tượng.
Taehuyng (hoặc JungKook) và bạn là một đôi. Hôm nay anh mới mua cho bạn một bộ đồ rất đẹp và muốn bạn thử nó cũng như để anh chụp lại làm kỉ niệm.
Taehyung (hoặc JungKook) : Em tạo dáng đi nào ! Anh sẽ chụp thật đẹp.
Gấu =))) : Cái anh này đừng chụp nữa nãy giờ không biết bao nhiêu tấm luôn rồi đó !
Còn bạn ? Bạn sẽ nói gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top