Chap 1 : Mở đầu
Cậu Jeon Jungkook : cậu thừa hưởng nét đẹp của ba mẹ lớn lên vì một số lý do nên cậu phải giấu nó đi.
Các anh: V(Taehyung), Jimin, J Hope( Jung Hoseok), RM(NamJoon),Jin,Suga( Min Yoongi): Hiền dịu, thường không tiếp xúc với người lạ.
MC: Hôm nay chúng ta có một món hàng chắc chắn các vị sẽ rất thích đấy!
Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ không biết món hàng hôm nay có gì đặc biệt và đặc biệt hơn là hôm nay có người quyền lực nhất thị trường hiện nay tới và người đó đang ngồi ở hàng ghế V.I.P.
MC: Sau đây thôi tôi sẽ cho các vị chiêm ngưỡng món hàng của chúng tôi rất đáng đồng tiền của các vị đấy ạ!
Ông ta bắt đầu đếm ngược 1....2....3....Tấm màng đỏ được vén ra, trước mặt mọi người xuất hiện 6 nam nhân rất quen thuộc. Họ đã từng có một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới còn giờ thì cảnh tượng gì đây ? Người ngồi trên bàn đấu giá đó chính là các anh.
Quay lại thời điểm 9 năm về trước...
Tại trường MIR ngôi trường danh giá nhất đất nước này.
Từ xa có một cậu con trai 16 tuổi đang chạy lon ton tới trường. Cậu không được chào đón ở trường, mặc dù cậu rất hiền và dễ mến nhưng mọi người trong trường đều xa lánh cậu. Vì cậu không được ưa nhìn. Nhưng trong trường vẫn có người chơi với cậu nên cậu không cảm thấy vậy là đủ rồi có một gia đình hạnh phúc và một vài người bạn tốt.
Ra về cậu vui vẻ đi ăn với đám bạn nhưng chuyện xấu đã bắt đầu xảy ra.
C.bạn : JungKook à tụi mình có chuyện muốn nói.
JK: Hả các bạn cứ nói mình nghe nè
"Nói thẳng luôn là tụi này không muốn chơi với mày nữa!"
"Các cậu cứ đùa đùa vậy không vui đâu"- Cậu cố gắng cười gượng.
"Bọn này không đùa đâu ! Tại sao bọn này phải chơi với một thằng xấu xí như mày ? Vừa xấu lại vừa nghèo chả được tích sự gì."
"Các cậu đừng nói vậy chứ ! Nếu mình sai gì thì mình sẽ sửa. Các cậu đừng giận mình."
"Tụi tao mà có nói thì mày cũng sửa được đâu ? Hừ...chừng nào mày có quyền có tiền rồi hẵng nói chuyện với tụi tao !! Chơi đùa với mày như vậy là đủ rồi. Cũng tại trò cá cược quái đảng mà tụi tao mới chơi với mày."
"Thì ra là vậy... được rồi các cậu không muốn chơi với mình nữa thì thôi để chầu này tôi bao các cậu. Còn bây giờ các cậu mau đi khuất mắt tôi đi!!"
Cậu hét thẳng vào mặt những người đó với đôi mắt đỏ ngầu.
"Mày hét vào mặt đấy hả!?! Cái thằng này !!"- Bọn nó kéo tóc cậu ra phía sau.
"Mày khôn hồn mà im mỏ lại và ăn đi chầu này tụi tao sẽ trả coi như bố thí cho mày lần cuối."
Tụi nó cười lớn nhưng nụ cười khinh bỉnh, rồi quay người rời đi. Cậu tức mà cậu chẳng lại được gì. Rồi đưa mắt lườm bọn chúng.
"Rác rưởi"
Cậu nở một nụ cười quái lạ rồi bước về nhà trên đường về nhà cậu trách mình chẳng làm được gì. Bây giờ nhà là nơi cậu có thể dựa vào và muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Nhưng cho đến cuối cùng thì nới ấy cũng không còn. Trong ngôi nhà thân thương của mình một màu ĐỎ màu ĐỎ THẲM, xác người khắp nơi. Cậu từng bước từng bước tiến tới nơi người thân cậu nằm. Chạm nhẹ vào người mẹ, ba và em của mình. Cậu lay người họ và thốt nên những câu nói ngập ngừng.
"Mọi người sao vậy... hôm nay... là sinh nhật con mà... sao mọi người lại ngủ chứ ! Sinh nhật thì phải có bánh kem nè, nến quà nữa...nếu mọi người...mọi người giận con thì chỉ cần nói một câu chúc mừng sinh nhật thôi là được rồi mà."
Cậu không thể kiềm nước mắt của mình được nữa, vì sao cuộc đời của cậu từ một màu hồng rực rỡ chỉ trong một ngày lại chuyển thành màu đen u ám.
Bổng có những tiếng bước chân đang tiến về phía cậu.
"Mày kiểm tra đi coi còn ai không ?"
"Tụi mình giết hết rồi. Mà tao thấy có gì đó kì kì."
"Mày quên nhiệm vụ rồi à ! Tụi mình phải bắt cho bằng được cái thằng Jungkook đó về cho đại ca xử nó vì ba má nó giám phản bội đại ca. Mà tao nghe nói cái thằng Jungkook đó đẹp lắm mày ạ."
"Thật á vậy tụi mình có nên xử nó một chút không?"
"Mày bị ngu à ? Là người đại ca để mắt đến thì mày nghĩ đại ca cho mày làm bậy à ?"
Cậu bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, cậu cứ ngồi đó đợi đến khi những người đó rời đi. Đến tối cậu mới quyết định dọn dẹp lại ngôi nhà. Do cậu không có nhiều tiền nên cậu không tổ chức đám tan cho gia đình của mình được. Cậu chỉ chọn một khoảng đất mà cậu cho là tốt nhất trong khu vực xung quanh rồi chôn xác gia đình mình ở đó.
Cậu sải bước đi những bước chân nặng nề, cậu đi vòng quanh công viên đây là công viên cậu yêu thích nhất. Đi được một hồi lâu để bình tĩnh sau những chuyện vừa xảy ra thì nghe thấy tiếng nói khá quen thuộc nên cậu quyết định đi xem thử.
"Xong hết rồi nha các anh"
"Các em làm tốt lắm."
"Có gì đâu chỉ có vài mạng cỏn con và làm cho thằng đó không còn gì thôi mà. Nhưng mấy anh phải có gì đó đền đáp chứ !"
Những người đàn ông đó chính là các anh là người cậu thầm thương và các bạn của cậu. Cậu chỉ còn biết cười vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
"Được rồi...các người được lắm thích hành hạ tôi đúng không ? Được tôi sẽ cho mấy người cảm nhận mùi vị đau khổ, nhục nhã gấp trăm.
Cậu bước về nhà bắt đầu vùi đầu vô học và làm thêm. Sau nhưng năm học vất vã thì cậu đã xây dựng được một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới.
JK: Đã có dữ liệu chưa ?
Cậu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch thảnh thơi nhâm nhi tách trà nóng. Thời điểm để trả thù cũng đã đến.
Đàn em(Đe): Dạ rồi ạ mời chủ tịch coi.
"Tốt ! Giờ thì đi đi, làm cho tốt vào."
Cậu đã làm được. Còn đó là tài liệu quan trọng có thể làm công ty các anh phá sản.
Vào ngày các anh phá sản thì các anh bị gia đình ghét bỏ và chửi bới người, người các anh yêu bỏ các anh. Cho đến cuối cùng thì gia đình các anh quyết định bán các anh để lấy tiền cờ bạc và đó là lý do tại sao hôm nay các anh được rao bán như một món hàng như hôm nay.
MC: Giá bán 200 triệu won
''250tr won"
Người vừa hô lên đầu tiên là được biết đến với biệt danh háo trai đã trả giá : 250tr won
Cả khán đài bắt đầu xì xào to nhỏ.
"Ông này chết chắc rồi dám đấu với Jeon chủ tịch."
"Ổng : Các ngươi im đi! Sao? Còn đấu nữa được không ?"
Hắn nhìn cậu rồi nói với giọng nói khinh thường đầy khiêu khích.
"JK: Được thôi tôi chơi với ông 500tr won!"
"Cái gì cơ ? 500tr won cậu đùa tôi chắc !?"
MC: 500tr won lần 1!
"Lần 2!"
"Lần 3!"
"Đùng"- Tiếng đánh vang lên chứng tỏ bây giờ các anh thuộc quyền sở hữu của cậu.
Sau tiếng đánh cậu lấy súng bắn vào đầu ông kia và bước xuống khán đài nhận đồ.
"Dám chơi với tôi có gan nhưng để kiếp sau đi. Xin lỗi vì đã tạo mớ hỗn độn như vậy, số tiền 500tr won tôi đã chuyển qua cho anh còn thêm một ít tiền vì mớ hỗn độn giờ thì tôi xin phép."
Tính cách của cậu đã thay đổi, cậu trở nên ác độc tàn nhẫn nhưng vẫn biết cách cư sử cho hợp lí. Cậu ra về với thành phẩm mình đã mua được.
Hết Chap 1
Tác giả: Mrs.Gấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top