Chap 9

Hello tôi đã trở lại rồi đây Tem thì hôm nay nghỉ nha tôi mới đi chơi về nên hơi mệt nên xin lỗi trước nha. Yêu m.n😘😘😘.
~~~~~~~~~~~~~~~~~Vô truyện nào~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi chúng nó lên thì tự nhiên cô ta tát cậu khiến khoé miệng của cậu chảy máu.
Ả: Nghe nói mày mới có màu mắt mới mà sao ko đổi đi.
Lúc này cậu đã tức lên và ánh mắt màu đỏ đó xuất hiện khiến cái hồ bơi sâu 5 mét đóng băng khiến ai cũng há hốc còn quan khách thì về hết rồi nên ko sao còn lại mấy bama của cậu, các anh, ả, các bạn của cậu và lúc này cậu đã lên tiếng nghe rất là đáng sợ.
Cậu: Cô muốn gì.
Ả: Tao muốn mày trả các anh cho tao và hủy hôn ước sau đó mày hãy ép họ lấy tao và mày chết vậy thôi.
Cậu: Hứ cô tưởng dễ ăn của Jeon Jungkook này à mơ đi.
Ả: Cậu nên nhớ mạng của các người ở đây sẽ thuộc về tôi và hãy cho tôi bang của cậu lúc đó cậu sẽ là tay sai của tôi.
Cậu: Giết được tôi đi rồi nói.
Ả: OK kì này chính tao sẽ giết chết mày.
Somi: Kookie em tính làm gì em nên nhớ đừng làm quá lên chị và m.n sẽ ko sao đâu.
Cậu: Em ko sao đâu chị em giết được chó sao ko giết được hồ ly chứ.
Anna: Tớ tin cậu Kookie.
Ả: Anna sao em ko tin chị. Chị là chị em mà.
Anna: Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ có người chị như hồ ly như cô.
Ả: Được em tin cậu ta thì chị sẽ làm em ko cậu tin cậu ta nữa bằng cách chết.
Cậu: Bắt đầu nào.
Nói xong ả liên tục đâm cậu vì ả cũng là một sát thủ nhưng ko bằng cậu về tốc độ kể cả sức mạnh lên những vết đâm này ko hề hấn gì cả chỉ cần có con mắt màu xanh kia là chữa trị được ngay. Nhưng cậu né ko kịp liền trúng một nhát ngay cánh tay.
Mẹ cậu: Kookie đừng đánh nữa con. Con bị thương rồi kìa.
Cậu: Ko sao đâu mẹ con ko sao xíu con sẽ cho mẹ coi cái này hay lắm.
Nói xong cậu liền đâm vào ả nhưng ả chỉ bị thương nhẹ thôi còn cậu thì khá nặng và cuối cùng cuộc chiến này đã kết thúc ả thì được băng bó còn cậu thì ko chịu mà ngồi trước mặt m.n mẹ cậu lên tiếng nhưng vẫn rất lo cho cánh tay của cậu.
Mẹ Kookie: Kookie con đi băng cho mẹ băng xong rồi cho mẹ coi điều bất ngờ.
Kookie: Băng chi mẹ con sẽ làm cho nó lành.
Somi: Ko lẽ chính là màu mắt đó...
Kookie: Chị cũng biết à đúng chính là màu mắt đó mà sao chị biết.
Somi: À hồi đó có lần chị đọc một cuốn sách về các màu mắt và có một màu mắt là màu xanh lá nó có thể chữa lành vết thương nhưng nó sẽ làm cho cơ thể em có chút đau đó.
Kookie: Ko sao đâu em bị đâm còn ko hề hứng gì nói chi đau. Em đổi nha.
M.n: Ừ đổi đi.
Cậu nhắm mắt lại tự nhiên có một vòng tròn màu xanh lá bao quanh cậu và cậu nhắm mắt lại và mái tóc nó bay lên nhìn rất là tiểu mĩ thụ ai cũng lo cho cậu vì làm cáu này khá đau. Còn cậu thì cái trán dính chút mồ hôi. Tự nhiên vết thương nó lành lại như chưa có chuyện gì với cánh tay cả và nó cũng ko để lại sẹo khiến ai cũng bất ngờ và khi cậu mở mắt ra thì nó đã trở lại đôi mắt màu nâu của nét đáng yêu ai cũng hỏi cậu nhất là Umma cậu.
Umma: Kookie con có đau lắm ko nó cho Umma nghe con ko sao chứ sao trán con nhìu mồ hôi thế này có sao ko nói Umma nghe.
Kookie: Dạ con ko sao đâu mẹ. Mẹ thấy ko vết thương lành lại rồi nè coi như con chưa bị gì nha khi nào con bị thương thì chỉ cần có đôi mắt này là xong rồi. Nhưng hơi đau xíu mà ko sao.
Umma Jeon: Thôi chúng ta về ngủ đi mai các Bama của các tập đoàn trừ tập đoàn của cô là người đâm Kookie tôi thì ko nha còn Bama nhớ có các chàng trai của chúng nữa đó. Mà Bama của Bambam và LuHan nhớ qua luôn nha nói chung là qua hết trừ gi đình họ Lee ra còn bao nhiêu qua nhà tôi kể cả LuHan, Bambam
M.n: OK.













~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap9 rồi nha m.n~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello m.n em trả chap rồi nha Tem thì cho em xin lỗi. Yêu m.n😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top