Quá khứ của JungKook (3)
JungKook chạy vội vào phủ Jeon gia. Cánh cổng trước phủ dính đầy bụi, không lính canh gác.
Y vội đẩy cửa đi vào, cảnh vật trong phủ thật tàn tạ, lâu phủ đổ nát nhuộm màu bi thương. Cây cối héo khô, sân phủ không ai quét dọn chẳng thấy cung nữ, thị vệ, quản gia.
Nghe thấy tiếng than khóc trong thư phòng cũ kỹ trước đây y từng ở, Jungkook liền chạy vào nhìn thấy một nam nhân tướng mạo gầy gò ngồi quay lưng đau khổ khóc lớn.
" JungKook, thiếu gia người ở đâu.?"
Là tiếng nói của DongChan, y kinh ngạc, chạy đến ôm lấy kẻ đầy tớ của mình. Hơn 1 năm rồi nhỉ, kể từ khi y bị đuổi đi.
" DongChan là ta JungKook, tiểu tử bé nhỏ của ngươi đây" Nước mắt chảy dài xuống gương mặt mỹ lệ. Óng ánh đượm nét nhớ thương.
" Ôi thiếu gia ngài đã trở về. Ôi thiếu gia ngài đi rồi, lão gia bị Yongguk đế phát hiện đã cưỡng bức, làm nhục nhiều nữ nhân trong cung. Người nổi giận giáng chức lão gia xuống làm thường dân. Kể từ đó, lão gia chán nản ngài trở nên hoang dâm, thác loạn vô độ, đắm chìm vào rượu sắc, bài bạc. Không lâu sau đó thì bị ngự y chuẩn đoán mắc bệnh giang mai. Trong nay mai sẽ chết. Lão gia vì thế trở nên điên loạn đập phá đồ đạc trong phủ, suốt ngày la hét, bọn quản gia, tì nữ sợ quá nên đã chạy đi chỉ còn một mình nô tài nơi đây. Thiếu gia người mau chạy đi. Đi khỏi đây. Lão gia đã phát điên có thể giết chết ngài mất"
DongChan thúc giục y chạy thật nhanh thoát khỏi chốn loạn trần này.
Nhưng phụ thân còn ở đây, sao y có thể bỏ mặt phụ thân cơ chứ! Không y không bỏ chạy được, y phải gặp phụ thân.
" DongChan xin ngươi phụ thân ta đang ở đâu?" JungKook vội nắm lấy hai vai nam nhân nói lớn.
" Thiếu gia người điên loạn nên nô tài nhốt ngài ấy vào phòng ngục tối tăm, cũ nát sau vườn hoa của phủ. Ngày ngày đem cơm trắng đến cho ngài. Nhưng thiếu gia ơi, khi tỉnh táo ngài ấy cũng đối xử tàn ác với thiếu gia bây giờ biến thành kẻ tàn phế tâm thần. Nô tài e rằng sẽ nguy hiểm đến thiếu gia"
DongChan cầm tay tiểu nam tử mong y suy nghĩ lại.
" Xin ngươi DongChan! Hãy dẫn ta đến chỗ phụ thân. Ta muốn nhìn mặt phụ thân. Biết được phụ thân ta giờ như thế nào. Dù sao đi nữa ngài cũng là người sinh ra ta. Mang ta đến trần gian này."
JungKook mắt ngấn nước, quỳ lạy van xin DongChan.
" Được thiếu gia. Ngài đi theo nô tài. Ngài hãy cẩn thận"
DongChan không nỡ lòng cự tuyệt đứa nhỏ. Đứa nhỏ ngây thơ,hiếu thảo.
Hắn dẫn y đến phòng ngục sau vườn hoa phủ. Ngục giam màu xám bạc, trong ngục vang lên tiếng hét thê lương của một kẻ điên.
Chính là Jeon JooBang. JungKook đau lòng nhìn cổng ngục. Phụ thân y đến bây giờ phải trả một cái giá đắt cho chính tội lỗi và dục vọng xấu xa của hắn.
JungKook lấy chiếc chià khoá DongChan đưa mở đi ổ khoá màu vàng cũ. Y nhớ y từng bị JooBang nhốt ở đây.
Phải lúc đấy y cũng không ngừng la hét, giẫy dụa lo sợ bóng tối nơi ngục giam. Kêu lên sự van xin vô vọng. Y khẽ bước vào, bước đến chỗ tối tăm nhất. Vì phụ thân y đang ngồi ở đó. Hai tay ôm lấy kiếm sắt vuốt ve. Cây kiếm sắt có ấn ký con hổ ghê tợn đang há miệng đầy răng nanh.
Cây kiếm là niềm tự hào của JooBang, là nỗi khiếp sợ của quân thù khi hắn cầm kiếm đi chinh phạt. Cây kiếm đã theo hắn suốt cuộc đời rồi.
" Phụ thân là con JungKook. Con trai của người đây. Xin người hãy nhìn con. Con biết người đau khổ nhưng xin người đừng dằng dặc mình nữa. Con..."
JooBang vung lên kiếm sắt tuyệt tình. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phiá đứa nhỏ 10 tuổi.
Đó không phải là ánh mắt của người cha đối với đứa con trai bé bỏng. Tựa như diêm vương đến đòi mạng kẻ tội đồ.
Hắn chưa bao giờ coi y là con, chưa bao giờ hắn có một đứa con trai xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Con trai hắn phải là một đại tướng hùng dũng, xảo quyệt mới xứng là con cháu đích tôn của Jeon gia. Đứa nhỏ trước mặt quá nhân hậu, khuynh diễm, y lương thiện trong trắng.
Không JungKook y là nỗi nhục của Jeon gia.
Chính hắn đã sinh ra đứa nghiệt chủng này.
JungKook ngã hỵch xuống, thân hình nhỏ run rẩy trước thanh kiếm lãnh khốc. Phụ thân muốn giết y. Nhưng vì sao? Vì sao chưa bao giờ phụ thân dành cho y một tình thương dù là một chút. Tại sao sự bất hạnh lại đến với một đứa trẻ 10 tuổi chưa hiểu sự đời như thế! Tại sao?
" Jeon JungKook ngươi sinh ra là sự nhục nhã của Jeon gia. Dung mạo mỹ lệ của ngươi, khí chất nhu nhược này, sự trong sáng thiện lương của ngươi không thể làm nên nghiệp lớn giúp Jeon gia trở thành vua của cả một nước. Ta không nên để ả kỹ tiện kia sinh ra ngươi. Thứ tiện chủng mang gương mặt đẹp hơn nữ nhân. "
JooBang bước đến JungKook. Từng bước như một hồi chuông thảm thiết vang lên trong đầu y.
" Xin phụ thân, xin người tha cho con,..."
Đứa nhỏ đáng thương, trên gương mặt chảy dài nước mắt. Thân hình nhỏ bé cố đứng lên nhưng chân y không cử động được. Phải y bất động trước ánh nhìn tàn nhẫn của JooBang.
" Chỉ có khi ngươi không mang dung mạo khuynh diễm này. Ta mới yên tâm nhắm mắt. JungKook ngươi không phải con của ta. Ả tiện nhân JungJi đã lén ta thông dâm với tên nhân tình què của ả. Rồi sinh ra nghiệt chủng nhà ngươi. Ta yêu ả thật lòng nhưng ả dám dối gạt ta. Khi nhìn ngươi, ta lại nhớ đến ả, nhớ đến con đàn bà dâm tiện đó. Ta hận ngươi. Ta sẽ phá hủy gương mặt của ngươi."
" Xin phụ thân không aaaaaaaaa"
" Thiếu gia có chuyện... thiếu gia aaa"
DongChan nghe tiếng hét của tiểu thiếu gia. Biết có chuyện không hay, hắn vội chạy vào. Nhìn thấy một cảnh tượng kinh khiếp.
Đứa trẻ nhỏ khốn khổ, trên khuôn mặt khuynh diễm đang chảy máu không ngừng. Một vết kiếm dài và sâu khoét thật khiếp tởm. Đứa nhỏ ôm lấy khuôn mặt bị hủy, khóc đến thương tâm. Gương mặt tuyệt trần của y đã mất, y không thể, không còn gì để gặp lại nam nhân ấy. Không còn gì, nhan sắc mỹ lệ này chính là sự hạnh phúc còn lại của y. Mất hết rồi, mất tất cả rồi.
Còn kẻ tàn ác đã huỷ đi vẻ đẹp ấy đang cười lớn thoã mãn, hắn tàn độc đâm cây kiếm sắt vào tim không một sự hối cả về việc độc ác hắn đã làm rồi chết đi. Cuộc đời của tên qủy ma đã chấm dứt.
DongChan hoảng hốt trước sự tự vẫn của JooBang, nhưng y không quan tâm chạy lại gần cõng JungKook đến tiệm ngự y nhanh nhất mong muốn cứu được y.
Ở hoàng cung sáng chói với ánh đèn vàng, trên chiếc ngai cao quý dành cho thái tử. Một tiểu nam nhân đang ngồi. Ánh mắt nam nhân băng lãnh, đôi môi khẽ nhếch lên. Nở nụ cười như một bậc đế vương thâm sâu hiểm độc.
" Jeon JooBang tự vẫn rồi ư?"
" Bọn thuộc hạ đã nói như vậy. Lão già khốn kiếp ấy tự kết liễu mà không cần chúng ta ra tay. Chúc mừng YoonGi ngươi đã loại bỏ được kẻ cản đường." Một nam nhân vang lên tiếng nói.
" Chưa đâu SeokJin hắn còn có một đứa con trai."
" Một đứa nhỏ đáng thương. Ngươi biết không? Ta nghe nói y rất đẹp nhưng đã bị chính phụ thân hủy đi khuôn mặt. Tính tình y lại yếu đuối, nhu nhược. Y đáng lẽ phải hận JooBang lắm. Sao có thể?"
" Vậy ta đỡ phải lo lắng nhỉ? Nhưng phụ hoàng rất để tâm đến y. Người đang tìm kiếm y đấy"
YoonGi đưa ánh nhìn toả vẻ bất mãn về phiá SeokJin. Hai nam nhân không thẹn lại nở ra nụ cười của qủy.
JungKook sau lần bị hủy dung. Như một bông hoa tàn héo, như ánh nghiệt bị che khuất bởi mây đen tối tăm.
Trong một ngày, y mất đi cái niềm kiêu hãnh mà y tự hào suốt hơn 10 năm, mất đi phụ thân, mất đi một mái nhà hạnh phúc nhỏ cùng ShuHa hyung, y chẳng còn gì?
DongChan thương tâm nhìn JungKook bất động trên ghế, đôi mắt nhỏ đầy bi oán nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Hắn thật bất lực, hắn không thể bảo vệ được y. Đành lòng chăm sóc y thật tốt! Nhưng hắn không làm được.
" Thiếu gia, mọi chuyện qua rồi! Thiếu gia cho dù ngài ra sao? Ngài vẫn là tiểu khả ái, tuyệt sắc, nhân hậu nhất trong lòng nô tài."
Lời nói nhẹ nhàng, ấm lòng. DongChan hiểu lòng đứa nhỏ ấy. JungKook từ nhỏ đã quen với việc người đời say mê với gương mặt khuynh diễm. Giờ đây một vết sẹo sâu in lên gương mặt ấy biến y trở thành xú nam nhân trong mắt người đời. Họ sẽ phỉ báng, chế nhạo đứa nhỏ đáng thương. Miệng đời cay đắng. Tàn độc. Nhưng hắn muốn cho JungKook biết rằng y vẫn là người tuyệt sắc nhất vì sự nhân hậu, thiện lương của y.
Một đám binh lính từ từ xuất hiện. Đám lính mặc trên người giáp sắt bạc. Uy ngang xếp thành từng hàng. Một nam nhân cỡ khoảng tròn tuổi 18 đi lên trước mặt JungKook. Ánh mắt lạnh như đang dò xét xú nam nhân trước mặt. Hắn chép miệng như đang lầm bầm.
" Quả nhiên bị hủy dung, thật xấu !"
DongChan tức giận hận không thể bóp cổ kẻ trước mắt. Dám làm tổn thương thiếu gia của y.
" Các ngươi là ai. Đến tìm chúng ta có việc gì!"
JungKook đang cúi đầu chợt ngước đôi mắt trong như suối lên nhìn nam nhân trước mặt.
SeokJin khi bắt gặp đôi mắt ấy không khỏi kinh diễm. Trên gương mặt xấu xí lại có một đôi mắt ánh nghiệt tuyệt đẹp. Nhưng hắn chợt nhìn qua vết sẹo dài sâu đỏ đậm thì ánh mắt lại chuyển sang khinh bỉ. Dù sao cũng là xấu đến không ai dám nhìn.
JungKook y kinh ngạc, nam nhân trước mặt quá quen, y đã nhìn thấy hắn ở đâu thì phải. Phải là nam nhân đi săn bắt với người trong mộng của y.
Thấy JungKook nhìn y không ngừng, SeokJin nhếch môi coi thường, không biết lượng sức nhỉ? Đang say mê vẻ đẹp của ta?
" Ta có lệnh của Min thái tử và hoàng thượng triệu Jeon JungKook về cung gặp hoàng thượng có việc!"
SeokJin ngoắc tay kêu đám lính chạy vào đem Jeon JungKook lên ngựa. DongChan hoảng hốt níu tay y, lo sợ hoàng thượng sẽ làm gì thiếu gia. Thì một bàn tay cường tráng nắm lấy tay hắn hất ra. Một lực đạo mạnh, hắn nga ̃xuống đất thật đau. SeokJin hô to về hoàng cung. Đám lính cùng ngựa chạy thật nhanh về kinh thành. JungKook y nở ra nụ cười khốn khổ. Y sắp bị chém đầu có phải không?
Bị Seokjin lôi kéo tiến thẳng vào hoàng cung. Vào thư phòng dành cho hoàng đế và hoàng hậu. Hắn kéo y qùy xuống rồi đứng cúi đầu cung kính.
" Thưa hoàng thượng và hoàng hậu, thần đã đem Jeon JungKook về đây."
Hoàng hậu Jung MoonJi gật đầu, rồi nhìn ngắm nam nhân đang quỳ gối bất động ở đó.
" JungKook ta thật lâu không gặp con. Ngước mặt lên ta xem. "
JungKook đưa gương mặt xấu xí ngước lên khiến Yongguk và MoonJi hoảng hốt.
Ôi đứa nhỏ tuyệt sắc ngày nào hai người tán thưởng lại biến trở thành xú nam nhân như thế.
MoonJi lắc đầu, bi thương. Xem ra cuộc sống JungKook ngày qua là một chuỗi bi kịch.
Yonggguk lạnh mặt, hắn hiểu thấu số phận của đứa nhỏ. Một đứa nhỏ tài sắc vẹn toàn nhưng phụ thân y lại quá độc ác. Không tiếc phá hủy tương lai của con mình.
Vốn dĩ hắn muốn đưa JungKook về vì muốn phong y danh hiệu thừa tướng. Hết lòng nuôi dưỡng y để y trở thành tài nhân giúp con trai YoonGi giữ nước. Hắn nhìn thấy được khả năng vạn thiên của JungKook nhưng xem ra hắn đã sai rồi, đã lầm khi không tìm đứa nhỏ sớm hơn.
" JungKook ta đem con về đây. Vì ta muốn nuôi dưỡng con, dạy dỗ con thành người. Muốn phong chức con là thừa tướng Min quốc. Con thấy thế nào?"
" Con không thể. Con thật không thể. Con thật đa tạ sự sủng ái của hoàng thượng và hoàng hậu nhưng con không xứng để được yêu thương."
" Mẫu hậu và phụ hoàng đã lên tiếng. Tại sao ngươi từ chối. Hay ngươi khinh thường chức thừa tướng thấ́p bé."
Một nam nhân đẹp như tượng bước ra từ cánh rèm vàng ánh, trên ngươi mặc y phục dành cho thái tử. Đôi lòng mày phượng nhíu lại. Nổi giận với y.
Đôi tròng tử JungKook như mở to ra, đấy là nam nhân mà y hằng mong nhớ. Là người y cả đời thề thốt mãi yêu thương, nhớ nhung. Như một mộng thiên y được gặp lại chàng. Đưa tay sờ vào vết sẹo to trên mặt, JungKook chua chát nhận ra y thật không xứng.
" YoonGi không được mạo phạm JungKook. JungKook con hãy đồng ý. Con là một nhân tài, chỉ cần được rèn giũa." Yongguk van xin đứa nhỏ trước mặt. Hắn không thể để JungKook cự tuyệt.
" Con... con xin cúi đầu đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu và Min thái tử." JungKook cúi đầu xuống đất van lạy như đồng ý với Min đế.
YoonGi và SeokJin khó chịu trong lòng. Xem ra Jeon JungKook đúng là một kẻ ham giàu sang, vọng tộc.
JungKook kể từ nhìn thấy YoonGi bước ra, y đã thề nhất định không buông bỏ được cơ hội được ở bên chàng. Dù y biết y và chàng cách xa nhau một vạn dặm xa xôi. Nhưng y thật muốn được nhìn thấy chàng mỗi ngày, dù chỉ là ở đằng xa. Chàng sẽ không bao giờ xem y là bạn nhỉ. Cả đời Min thái tử kiêu ngạo sẽ không dành cho y một cái nhìn dù chỉ trong giây lát đâu ?
Bởi vì gương mặt xấu xí của y không xứng với bậc đế vương tương lai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top