Chương 7
"JungKook, ngươi phải cẩn thận. Hwang MinHwan đang tìm mọi cách để giết ngươi"
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy khẩn trương của người con gái vang lên.
"Ngươi là ai?"
Cuối cùng là ai đang nói với y.
Chẳng lẽ...?
"NamJoon và YoonGi gặp nguy hiểm."
Cái gì, ai gặp nguy hiểm? Ngươi nói đi.
"Hãy nghe ta nói, ngươi nhất định phải cẩn thận Lee SiWan"
"Lee SiWan? Là ai ngươi đang nói gì? Ta chóng mặt quá"
JungKook hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt.
Hình ảnh người con gái trước mắt y như đang mờ dần, tan biến đi trong bóng đêm vô tận.
Không, không ngươi mau quay trở lại, NamJoon, YoonGi vì sao gặp nguy hiểm?
Ngươi.....
"Không xin đừng đi aaaaaaaa."
JungKook bật dậy la lớn.Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thất thần, vầng trán cao đẫm mồ hôi, cơ thể y run rẩy đầy đau nhức như vừa gặp cơn ác mộng.
Những điều cô gái trong mơ nói cuối cùng là ý gì?
NamJoon, YoonGi, nguy hiểm.
"Chuyện này là sao?"
Nhưng
"Đây là đâu? Thư phòng?"
Đêm hôm qua NamJoon không hề xuất hiện khiến y vì chờ quá lâu
nên ngủ gục lúc nào không hay.
Vội vàng đeo mặt nạ, JungKook liền đứng dậy thì...
Cộc cạch
Là tiếng bước chân đi vào của một tiểu thái giám.
"Jeon thừa tướng buổi sáng tốt lành. Kim Đế sai dặn nô tài hầu hạ thay y phục cho người. "
"À cảm ơn ngươi"
Kim Đế?
"Kim NamJoon và Min YoonGi đang ở đâu hả?"
JungKook sốt ruột vội vàng chạy lại nắm lấy hai vai tiểu thái giám không ngừng lắc mạnh như điên.
" Ngươi mau nói đi a"
"A thừa tướng Jeon. Kim Đế... a ớ đang ở đại sảnh Kim Vương chờ người... Thừa tướng ....Người mau buông nô tài a."
"Thì ra là vẫn không xảy ra chuyện gì!"
JungKook sau khi nghe tiểu thái giám nói xong lòng thở phào nhẹ nhõm, ái ngại nhìn con người trước mặt. Đôi mắt to tròn lấp lánh một chút nước, môi anh đào hé mở.
"Ta xin lỗi, ngươi có sao không?"
1,2,3 bất động....
Zimzalabim zimzalabim zim zỉm
Zimzalabim zimzalabim zim zỉm
Ôi chu choa dòng họ tổ tiên ơi từ khi nhập cung đến giờ tiểu tử chưa thấy ai dễ thương đến vậy.
Xác định DongChan đã có đối thủ
Please help me thoát khỏi sự cute hột mít này.
Lòng tiểu thái giám không ngừng gào thét, người muốn nhảy lên tận 9 tầng mây nhưng mỹ thụ đang nhìn phải bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh a.
" Nô tài không sao. Thừa tướng nô tài thay y phục cho người để người còn diện kiến Kim Đế"
Thái giám nở nụ cười dịu dàng hướng tới JungKook.
Thiên a sao y có cảm giác lạnh sống lưng vậy nè.
Sau hơn canh giờ vật lộn với đống y phục, Jeon JungKook cuối cùng cũng xong. Y vội vàng chạy một mạch đến thư phòng tìm kiếm NamJoon.
Tại điện phòng Kim Vương- nơi Hoàng Đế tiếp đón vương tước, chư hầu của các nước lân cận.
Năm đại nam nhân dũng mãnh, khí thế hừng hực đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
"Ngươi nghĩ có được không?"
" Ngươi nghĩ sao?"
" Mau nhanh lên đi."
"Được ta sẽ làm vậy. "
................
"Ù há há há há, ta ù rồi, chung tiền đi."
Kim SeokJin sung sướng nhảy lên vì đây là ván thứ năm liên tiếp hắn ta ù và dĩ nhiên đội Kim SeokJin aka YoonGi thắng.
" Không thể nào nupakachi."
Jimin bất mãn trừng mắt hướng về SeokJin.
Hoseok buồn bã, chảy dài nước mắt nhìn Kim Tướng Quân.
"Nhưng mà ta không có tiền a."
"Đem ngươi rao bán là được."
"Hay lắm Jimin."
"Jimin, ngươi lần trước mượn ta 3 vạn chưa trả đấy."
"Ngươi"
"SeokJin, cái gì trong vạt áo ngươi vậy? "
"..."
"Ngươi chơi ăn gian hả?"
"..."
"Kim SeokJin, tổ tông nhà ngươi."
YoonGi khinh bỉ nhìn ba tên ngốc đang chơi mạt trượt hơn 2 canh giờ mà vẫn chưa chán.
Thiết nghĩ hàng vạn binh lính ngoài kia ngó đầu xem 3 đại tướng quân anh dũng song toàn, sát khí đằng đằng khi ra chiến trường hiện tại đang vì vài ván bài cỏn con mà cãi nhau thì còn ra hệ thống gì chứ.
Chuyện quốc gia đại sự còn chưa hoàn thành lại nghĩ đến thú vui cờ bạc ngay trước mắt, thật đáng hổ thẹn a.
"YoonGi, ta và ngươi chẳng phải đang lo việc khác hơn việc nước sao?"
Kim NamJoon đưa cái nhìn sắc bén về YoonGi rồi đảo mắt xuống bàn cờ.
Cạch
Chiếu tướng
"Hahaha Min YoonGi ngươi thua rồi, chuẩn bị đem thành trì của Min Quốc cho ta đi."
" Cái gì... ngươi canh ta không chú ý giở trò à? Kim NamJoon...đầu cua nhà ngươi."
"Min YoonGi ngươi thua cũng thua rồi tên mèo nhà ngươi muốn sao?"
"Ngươi muốn sao?"
"Muốn sao?"
"Muốn sao?"
"ĐÁNH NHAU ĐI"
Tiếng kêu thất thanh vang lên.
̀ FIRE eeeeeeeeee ơơơơơơ
Năm đại nam nhân dũng mãnh bay lên không trung, mỗi người trên tay cầm một cây kiếm sắt.
Tiếng kiếm xen vào nhau kêu loảng xoảng, tấm rèm lụa vì đường kiếm bị cắt thành nhiều mảnh bay giữa điện phòng.
Đám nô tài, cung nữ chạy loạn tìm chỗ thoát thân. Trái với khung cảnh ấy, bên ngoài hàng vạn quân lính Kim Quốc không ngừng hò reo, cổ vũ trận đánh của bậc đế vương và các vị tướng quân.
"Kim NamJoon"
"Kim SeokJin"
"Min YoonGi"
"Jung Hoseok"
"Park Jimin"
"Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?"
Jeon JungKook vừa mới chạy hụt hơi đến điện phòng, cơ thể không ngừng thở mạnh vì mất sức, lòng không khỏi lo sợ vì sớm hay muộn cũng sẽ bị năm tên kia trách phạt.
Ấy vậy mà trước mặt y là một đám đông tấp nập, đang chen lấn tranh nhau xem cái gì đó.
Rốt cuộc bên trong điện phòng có gì lại khiến vạn quân lính không lo canh gác biên cương mà vào đây tụ tập, huyên náo như vậy?
Vội vàng chen vào đám đông đang xô đẩy nhau, phải mất một hồi lâu. JungKook mới thoát ra được.
Thiên a mùi tỏi hành nồng nặc quá.
Này Kim NamJoon ngươi không mở nhà tắm công cộng cho thuộc hạ của ngươi à?
JungKook mệt mỏi ngước mặt lên nhìn chuyện gì đang xảy ra. Nô tài, cung nữ đâu không thấy. Chỉ thấy năm tên kia đang "Chọc léc" nhau. Xung quanh là một mớ hỗn độn, bàn ghế bị quăng tứ phiá trở nên rối tung, giấy thư thì bị nhào nát.
Lửa giận trong người bộc phát.
"Đầu heo nhà các ngươi, chính sự không lo, ở đây đánh nhau cái beep"
Bộp....
Một cái gối đập thẳng vào mặt thừa tướng Jeon.
Thủ phạm là Kim SeokJin
"Bảo bối a, ngươi không sao chứ?"
SeokJin vốn định ném chiếc gối vào cái tên đáng ghét Park Jimin. Nhưng do ném quá trớn nên chiếc gối đã đi lệch mục tiêu.
Hắn liền hoảng hốt, chạy đến xem ái nhân có sao không?
4 tên nam nhân còn lại cũng liền ngừng lại, chú ý đến JungKook.
"Bảo bối ta xin lỗi. Ta vốn ném vào Jimin nhưng tên đó lùn quá nên có chút trượt tay a"
"JungKook ngươi không sao chứ."
"JungKook a ta nhớ ngươi gần chết, mau lại đây cho Joonie của ngươi hôn một miếng."
"NamJoon thôi đi."
Kịch kịch
Kịch kịch
" Giao hợp nhà các ngươi, biết bây giờ thời thế đang xảy ra loạn lạc hay không? Ở đó mà chơi mã điếu. Thân là vua một nước, tướng vạn quân lại vì chuyện cỏn con mà đánh nhau.Còn các ngươi nữa ăn không ngồi rồi không lo canh gác biên cương, loạn tặc ở đây tụ họp xem kịch. Bộ vui lắm hay sao?"
Jeon JungKook tuôn ra một tràng pháo thanh về mọi phiá.
Đám đông bên ngoài chỉ biết chạy loạn quay trở về vị trí tiếp tục công việc của mình.
Còn năm đại nam nhân cao cao tại thượng phải qùy xuống chịu phạt.
"JungKook , bọn ta chỉ là lâu rồi không gặp nên có chút nhớ, muốn "yêu thương" nhau một tí thôi a."
"Ngươi còn nói láo!"
"JungKookie a bọn ta biết sai rồi. Bảo bối tha cho bọn ta. Giận quá sẽ suy nhược long thể mà đổ bệnh. Lúc đó Joonie yêu dấu của ngươi sẽ đau lòng."
Kim NamJoon vừa nới nói xong, hai đệ đệ kết nghĩa Hoseok và Jimin không khỏi kinh ngạc.
Này NamJoon, hyung là vua một nước đấy. Uy nghiêm đâu, oai phong đâu?
Lại khuất phục trước một nam nhân nhìn yếu ớt kia hả?
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão a.
JungKook khinh bỉ cái tên Kim Đế đang dỗ ngọt mình.
Min YoonGi lòng không khỏi ganh tỵ nếu biết có thêm đối thủ là Kim NamJoon thì hắn nhất định sẽ không dẫn tiểu thỏ nhỏ đi du ngoạn rồi.
Kim Tướng Quân cười thầm trong bụng, liếc mắt nhìn xéo YoonGi.
"Ta nói ngươi rồi, nghiệp quật ngươi :)))
Hố hố."
JungKook thấy xung quanh trở nên im lặng không khỏi ngại ngùng hai má bánh bao cứ đỏ ửng lên, đôi mắt mở to đầy đáng yêu, hàm răng trắng cắn chặt đôi môi đỏ hồng.
Ực Jeon JungKook y không biết rằng bộ dáng của y lúc này thật thật câu dẫn y biết không?
NamJoon,SeokJin, YoonGi xém nữa chảy máu mũi lòng hận không thể ôm chặt lấy người trước mặt ngấu nghiến đôi môi quyến rũ chết người ấy.
Jimin thật không hiểu? Rốt cuộc Jeon JungKook có gì để hai đế vương và Kim Tướng Quân phải quan tâm, để ý như vậy? Hắn ta thừa nhận, quả thật hắn ta cũng không thể kiềm chế trước bộ dạng lúc nãy của JungKook. Nhưng lý trí mắc bảo không được có lỗi với Hwang bảo bối. Hắn ta mới trở lại bình thường.
Liếc mắt nhìn sang Hoseok.
Jung Hoseok ngắm nhìn con thỏ đang xù lông kia không khỏi cười mỉm. Tiểu đanh đá này thật đáng yêu, càng nhìn càng thấy thương. Tuy ban đầu hắn không có cảm tình với y lắm vì chuyện của MinHwan, nhưng qua hai ngày tiếp xúc hắn thấy y cũng không tệ. Một thừa tướng xấu xí nhưng có thể khiến cho hai đế vương say mê, tướng quân Min Quốc kiêu ngạo cưng chiều như vậy. Thật không tầm thường. Hắn nghĩ hắn nên kết bạn, trò chuyện với thỏ nhỏ để tìm hiểu về con người y nhiều hơn.
Jimin tức giận, bàn tay nắm chặt. Đại hyung Kim Nam Joon để ý tên Thừa Tướng này hắn không quan tâm. Vì hắn nghĩ cùng lắm Kim Đế chỉ vì món ngon lạ miệng mà nhất thời yêu thích nhưng nhị hyung Hoseok thì khác. Jung Hoseok chưa bao giờ nhìn ngắm ai một cách thích thú đến như vậy. Ngay cả Hwang MinHwan cũng chưa từng...
Jeon JungKook, thủ đoạn của ngươi thật không tệ. Khuôn mặt xấu xí nhưng lại quyến rũ, làm say đắm biết bao người. Rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu tuồng hay nữa?
Ta thật muốn xem.
JungKook bắt gặp ánh mặt lạnh băng của Jimin không khỏi cảm thấy rùng rợn.
Ực xem ra để thu phục nam nhân này coi bộ hơi khó a.
Nhưng mà Jimin à, ta có lột da nhà ngươi hay ăn hiếp mĩ thụ của ngươi đâu a. Ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ :((
Nhìn sang Hoseok, hắn ta đang nở nụ cười tươi sáng với y.
Thật giống mấy cậu thanh niên đang quảng cáo hãng kem đánh răng Ps mà tivi thường hay chiếu.
Một tên khó chịu một tên thì khó hiểu. Thôi tốt nhất phải tránh xa ra a.
"Chẳng phải chúng ta đi khảo sát tình hình dân lành nơi đây sao? Mau đi nhanh đi."
"JungKook bảo bối nhắc ta mới nhớ."
Vốn dĩ hôm nay Kim Đế và Min Đế sẽ đi tuần tra mãnh đất biên giới phiá Bắc Kim Thổ xem xét cuộc sống người dân và tình hình quân sự đang bất ổn với tộc Thổ Phỉ.
Vùng đất phiá Bắc Kim Quốc là mảnh đất nhỏ tuy vậy nơi đây lại nắm giữ long mạch của Kim Quốc, là nơi cung cấp lương thực chính cho quốc gia và là nơi trao đổi buôn bán giữa những thương nhân của các tiểu quốc lân cận khác.
Năm 352, Min Quốc ký hoà ước với Kim Quốc sau hơn 10 năm chiến tranh loạn lạc. Lúc bấy giờ Kim NamJoon giết chết phụ thân Kim Min Yoong, giành lấy ngôi vị đế vương sau hơn 7 năm bị giam cầm. Vua đế Yongguk—phụ thân YoonGi đưa hai trăm người dân Min Quốc sang đất Bắc Kim Thổ sinh sống, an cư lập nghiệp. Bên cạnh đó, cho khai thông địa hình mở cửa giao du buôn bán qua lại giữa hai nước.
Mảnh đất này đã trở thành báu vật quan trọng của Kim Quốc và của cả Min Quốc.
Thời gian gần đây Lee Quốc lớn mạnh, hưng thịnh vượt bậc.
Lee SiWan muốn thống nhất lãnh thổ Tam Quốc không ngừng tìm mọi cách để gây phá rối, kết cấu loạn thần trong triều hai nước Min Kim nhằm lật đổ YoonGi và NamJoon.
Lee Đế lợi dụng việc gả công chúa Lee Y Young—con gái yêu của mình cho chúa tộc Thổ Phỉ. Sai sứ giả đem 10 vạn lượng bạc cùng cống phẩm qúy giá nhất của Lee Quốc, thuyết phục chúa Thổ đem 4 vạn quân sang biên giới gây chiến với Min Kim Quốc. Hơn một trăm mạng người hai nước bị giết chết, ba trăm gia súc, hàng tấn lương thực bị cướp bóc. Dân lành bị ức hiếp đến đường cùng, nam bị bắt đi là nô lệ, nữ bị cưỡng bức bị đem ra làm thú vui cho bọn lính đê tiện. Người già, trẻ em bị giết chết bằng những trò giết người man rợ.
Hàng vạn binh lính Kim Quốc chiến đấu anh dũng, hy sinh, đuổi được giặc tặc về lãnh thổ của chúng, lấy đầu tên lãnh tướng Thổ Phỉ nhưng Lee SiWan điều 7 vạn quân cứu trợ cho chúa Thổ, nhờ thế bọn chúng vẫn thản nhiên quay trở lại xâm lược.
Lần du ngoạn này của Min Đế và Kim Tướng Quân vốn muốn thăm dò địa hình nơi đây để đặt ra chiếc lược quân sự có thể khiến địch thất bại rút về Thổ Phỉ nhưng không gây thiệt hại đến tính mạng của người dân.
Bên cạnh đó, NamJoon muốn cùng YoonGi đối phó với Lee SiWan.
"Thưa bệ hạ, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả."
"Được, ngươi giỏi lắm. Đây là phần thưởng cho ngươi."
Người đàn ông trung niên ngồi trên long điện cao qúy, khí thế cao ngạo nhìn xuống kẻ bề tôi thấp hèn đang cúi đầu cung kính. Cặp mắt quạ hung tợn, miệng khẽ cười mỉm lẩm bẩm gì đó. Bàn tay gân guốc cầm chiếc hộp gỗ, ném thẳng vào tên thuộc hạ.
"Đa tạ đa tạ bệ hạ."
Kẻ bề tôi mắt sáng rỡ, tay run lẩy bẩy cầm chiếc hộp, nâng niu mở ra nhưng....
"Aaaaaaaaaaa"
Phiá trong chiếc hộp là một con xà vương có độc. Nó nhảy vào người nam nhân, hai răng nanh to cắm sâu vào cổ hắn ta.
Rồi lần lượt lan tỏa dấu răng khắp mọi cơ thể của tên thuộc hạ. Người nam nhân tội nghiệp cố gắng thoát khỏi xà vương hung tợn nhưng đã quá muộn.
Hắn ta rống lên rồi gục người xuống màn đất lạnh lẽo, đôi mắt tên thuộc hạ mở to vô hồn, bất động nhìn kẻ đang cười loạn không ngừng vỗ tay cho tiết mục quá đặc sắc của vật cưng.
Bọn lính gác chạy vào, đem cái xác đi.
Con xà vương từ từ đến chỗ chủ nhân của nó, rồi bò lên chân của người đàn ông.
Lee SiWan vuốt ve vật cưng của mình lòng đầy thỏa mãn, đôi mắt hung tàn, trợn lên.
"Kim NamJoon, Min YoonGi...."
"Hahhahahahhahahahaha"
Mọi người thấy chap này thế nào? Góp ý để mình hoàn thiện truyện hơn nhe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top