Chương 6 : Giao dịch
Jungkook sau khi rời khỏi phòng liền không có tâm trạng luyện binh nữa liền quay về phòng xem sách.
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Baekhyun bước vào trên tay cầm khay trà nóng cùng bánh anh đào đặt xuống cạnh cậu.
- Lại đau đầu vì mấy tên Thái tử sao?
- Huyng cũng thấy rồi đó, lần nào họ đến đây cũng gây chuyện_ Jungkook buông sách xuống, nằm ngả ra phía sau than vãn.
- Còn không phải do nhóc quá thu hút sao? Đi đến đâu là mê hoặc người ta đến đó. _ Baekhyun véo nhẹ chiếc má bánh bao của cậu cưng nựng.
- Đừng nhéo nữa, má của đệ sắp thành bánh bao thật rồi đó _ Jungkook gạt tay Baekhyun ra xoa xoa cái má tròn của mình.
- Vậy đệ tính làm sao với mấy vị Thái tử đó đây?
- Còn có thể làm gì ngoài việc trốn họ đến khi họ về kinh thành thôi? _ Jungkook chán nản nằm dài ra phía sau.
- Đệ không tính nói rõ ràng với họ, giải quyết một lần rồi thôi không phải tốt hơn sao? _ Baekhyun rót ly trà ấm, từ từ thưởng thức.
- Đệ đã nói đến khản cổ rồi , họ có thèm nghe đâu. Càng nói họ từ bỏ , họ lại càng làm tới , bây giờ chỉ có cách mặc kệ đến khi họ thấy chán rồi từ bỏ thôi.
- Chán đâu huyng không thấy , chỉ thấy bọn họ theo đuổi đệ đã gần 15 năm rồi đấy. Chậc trung tình như thế mà thiếu tướng đây cứ từ chối hoài người ta cũng đau lòng lắm đấy.
- Huyng còn trêu chọc đệ nữa, tìm cách giúp đệ đi_ Jungkook ngồi bật dậy níu tay Baekhyun năn nỉ.
- Cách thì không phải không có, chỉ là đệ có dám hay không thôi _ Baekhyun cười ẩn ý nhìn cậu .
- Cách gì huyng mau chỉ cho đệ đi _ Jungkook lay lay tay Baekhyun ánh mắt cún con hướng tới anh. Chậc sát thương quá cao, không muốn nói cũng phải nói.
- Chỉ cần đệ có ý trung nhân thì họ sẽ tự tắt hy vọng thôi.
Vừa nghe câu này Jungkook đã nhảy dựng lên.
- Huyng lại nói mấy lời vô nghĩa nữa. Đệ kiếm đâu ra được ý trung nhân chứ.
- Thì trong doanh trại này đâu thiếu người.
- Huyng không thấy mấy người trong doanh trại đều bị mấy vị Thái tử dọa chạy rồi sao? Làm gì có ai dám yêu đương với đệ . Với lại đệ không muốn yêu đương bây giờ. _ Jungkook ỉu xìu nằm dài trên bàn gõ gõ mặt bàn theo nhịp.
- Ta có nói đệ phải yêu đương thật đâu _ Baekhyun thổi trà bớt nóng sau đó uống một ngụm nhàn nhã nhìn con thỏ đang một đống dấu hỏi chấm trên đầu.
- Ý của huyng là sao, đệ không hiểu?
- Sao trong đấm đá thì giỏi mà mấy chuyện tình trường lại ngốc vậy chứ. Để huyng đây khai sáng cho đệ. Nói một cách dễ hiểu, đệ kiếm người nào đó đưa ra thỏa thuận đóng giả trở thành ý trung nhân của đệ , bù lại đệ sẽ đáp ứng một yêu cầu của họ.
- Huyng nói thì hay đó, nhưng làm gì có ai dám đối đầu với Thái tử chứ.
- Phải có thì huyng mới đề xuất cho đệ chứ!
- Là ai ? _ Jungkook nhấp ngụm trà ấm nhưng chưa kịp uống đã bị lời nói của Baekhyun đóng băng tại chỗ.
- Là cái đám người thương gia mới nhập binh. _Baekhyun thản nhiên rót thêm ly trà uống cạn.
- Huyng có tỉnh táo không vậy, đệ và bọn họ còn chưa nói chuyện quá 10 câu, giờ bảo họ đóng giả ý trung nhân của đệ không phải quá lộ liễu sao? Vả lại chắc gì họ đã qua bài kiểm định để chính thức trở thành thuộc hạ của đệ chứ!!!
- Vì không thể trở thành thuộc hạ của đệ nên mới tốt. Không cần họ đóng giả quá lâu, chỉ cần từ đây đến lúc kì kiểm định là đủ. Như vậy cũng khiến Thái tử chết tâm rồi. Vả lại, họ không qua được kì kiểm định sẽ phải rời đi . Như thế là đệ không phải khó xử khi nhìn thấy họ trong doanh trại . Hơn nữa, huyng đã quan sát rồi, phong thái, khí chất của họ rất tốt, cũng là lính mới chưa bị dọa sợ nhiều sẽ là lựa chọn tốt nhất.
- Huyng có chắc là sẽ hiệu quả thật không? _ Jungkook ánh mắt nghi hoặc nhìn Baekhyun.
- Đảm bảo ổn đệ yên tâm.
Baekhyun đưa chiếc bánh đào đến trước mặt cậu. Jungkook nhận lấy cắn một miếng lớn, sau đó lại nhìn ra phía ngoài thở dài. Cậu nhát lắm không dám mở lời đề nghị đâu... Huhuhu.
Đó là Jungkook lúc trong phòng thôi, còn người đứng trước mặt bọn hắn đây lại thay đổi 180° .
Bên cạnh dòng suối, Jungkook đứng quay lưng về phía bọn hắn cố gắng hít thở thật sâu giữ bình tĩnh sau đó dùng tông giọng đanh thép như mọi ngày nói với bọn hắn.
- Hôm nay ta có chuyện cần bàn với các người.
Min Yoongi thay mặt họ lên tiếng hỏi.
- Không biết thiếu tướng có chuyện gì cần bàn với chúng thuộc hạ ?
- Thật ra ta muốn nhờ các người giúp ta một việc _ Jungkook ấp úng mở lời với bọn họ.
- Chỉ cần là chuyện chúng thuộc hạ làm được đều sẽ làm _ Park Jimin kính cẩn đáp lại.
- Các người đã có ý trung nhân chưa? _ Jungkook ngập ngừng mãi mới nói ra .
Bọn hắn khó hiểu với ý định của cậu nhưng Hoseok cũng nhang chóng đáp lại.
- Chúng thuộc hạ vẫn đang muốn tận tâm với thiếu tướng nên vẫn chưa có ý trung nhân, không biết thiếu tướng hỏi có vấn đề gì sao?
Nghe được lời này cậu như chút được gánh nặng nhỡ họ có ý trung nhân rồi mà mình làm vậy không hay cũng may họ chưa có ý trung nhân.
- Ta muốn các người trở thành ý trung nhân của Ta có được không?
Nghe xong lời này, bọn hắn chính thức đóng băng tại chỗ. Cậu nói vậy là đang tỏ tình với bọn hắn sao?
Jungkook thấy họ không trả lời liền lo lắng quay người lại nhìn bọn họ. Mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng vì ngại, đôi mắt bình thường luôn sắc lạnh bây giờ lại ngây ngô như đứa trẻ đang đợi người lớn đưa kẹo. Trái tim họ bất chợt lỡ mất một nhịp.
Jungkook lo lắng tiến đến chỗ bọn họ khuơ tay trước mặt nhằm thu hút sự chú ý, đột nhiên Min Yoongi túm chặt lấy tay cậu kéo sát vào người, nhìn sâu vào trong mắt cậu. Jimin cùng Hoseok cũng quay sang phía cậu, chính thức vây cậu vào giữa 3 người bọn họ.
Khoảng cách của họ nhanh chóng bị thu hẹp, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, cùng với hương thơm từ trên người họ quanh quẩn nơi đầu mũi cậu. Jungkook có chút ngại, liền gạt tay Min Yoongi ra nhưng hắn lại nắm chặt lấy bắt cậu phải đối diện với bọn hắn.
- Thiếu tướng, người là đang muốn thổ lộ tình cảm với chúng thuộc hạ sao? _ Jimin cười nhếch mép đôi mắt ánh lên sự cưng chiều nhìn cậu.
Jungkook sau khi kịp tiêu hóa mới gạt mạnh tay Min Yoongi ra, lách qua khe hở giữa bọn họ rồi đứng nghiêm khoanh hai tay nhìn họ.
- Hình như Ta chưa nói rõ ràng thì phải. Thật ra không phải như các người nghĩ đâu. Ta chỉ muốn các người đóng giả làm ý trung nhân của Ta một thời gian ngắn thôi.
Nụ cười tươi trên mặt họ tắt ngúm sau khi nghe cậu nói. Jung Hoseok nghĩ mình nghe lầm liền hỏi lại.
- Thiếu tướng chuyện này là sao?
- Thật ra có hơi khó nói. Ta không thích các vị Thái tử vì vậy để họ có thể hết hy vọng vào ta nên mới nghĩ ra kế sách này. Các người giúp ta được không? Ta hứa sẽ không để các ngươi chịu thiệt, chỉ cần các người đồng ý, Ta sẽ giúp các ngươi một điều kiện_ Jungkook dùng ánh mắt long lanh nhìn họ, quả nhiên cách này có hiệu quả , bọn họ liền gật đầu đồng ý.
- Vậy các người muốn điều kiện gì? Nói đi Ta sẽ đáp ứng cho các người? _ Jungkook cười tươi nhìn họ.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con người khác của cậu. Trái ngược với khuôn mặt lạnh băng cùng giọng nói đanh thép. Thì giờ đây trước mặt họ không còn là thiếu tướng Jeon đó mà chỉ còn một Jeon Jungkook ngây ngô trước ngưỡng cửa của cuộc đời.
Sự đáng yêu, thanh thuần tuổi 18 của cậu đã bị nhấn chìm trong chiến tranh, tôi luyện nên một Jeon Jungkook kiên cường trước khó khăn thử thách. Nhưng đối với phương diện tình cảm, hay âm mưu của cuộc đời cậu lại chẳng biết gì cả. Jungkook giống như tờ giấy trắng để mặc người khác vẽ lên đó , cậu sẽ làm theo những gì được vẽ trên đó.
Đôi mắt to tròn ánh lên sự vui vẻ như đạt được điều mình hằng mong muốn của cậu. Sự ngây thơ của đứa trẻ mới lớn lần đầu đối diện với cuộc đời của cậu khiến bọn hắn có chút hối hận.
Nụ cười hạnh phúc của cậu thực sự rất đẹp, cũng rất trong sáng nó không vương chút tạp niệm nào khiến bọn hắn thực sự không muốn vấy bẩn nó. Lồng ngực bỗng chốc nhói lên một nhịp. Rốt cuộc cảm xúc bọn hắn đang cảm nhận được là gì? Tại sao lại có chút ngọt ngào, xen lẫn vị đắng vậy chứ??
Có lẽ chỉ có thời gian mới giúp bọn hắn trả lời được câu hỏi này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top