Chương 5: Chạm mặt Thái tử
Đã một tuần kể từ khi Jungkook nhận họ làm thuộc hạ. Đương nhiên rất nhiều quân lính không phục nhưng vì một phần sợ cậu, một phần là vì bọn họ thực sự rất có thiên phú.
Chỉ cần hướng dẫn họ một chút, bọn họ có thể luyện tập một cách thành thạo nhanh chóng, trình độ còn hơn cả các binh lính lâu năm khiến nhiều quân lính phải thán phục.
Baekhyun cũng vì chuyện này mà giận cậu hơn cả tuần nay. Đứa nhỏ này luôn biết cách làm anh lo lắng mà. Tự nhiên nhận cái đám không rõ lai lịch làm thuộc hạ chi không biết. Đúng là tức chết anh.
Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Jungkook đến xem xét tình hình luyện tập của quân lính. Thực ra cậu ra điều kiện như vậy để họ biết khó mà lui, hơn hết nếu họ là quân trà trộn sẽ không thể chứng minh thân phận. Như vậy không phải đuổi họ đi một cách chính đáng mà vẫn giữ được mặt mũi cho phụ thân không phải sao?
Nhưng cậu tính không bằng trời tính. Họ không những chứng minh được thân phận mà thực lực cũng rất giỏi làm cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa.
- Giơ tay cao một chút binh lính ở cuối hàng thứ nhất.
- Rõ, thưa thiếu tướng.
- Đứng thẳng người một chút.
Jungkook đi từng hàng một kiểm tra các binh lính, chỉnh lại tư thế chuẩn giúp họ. Đến khi đến gần bọn hắn, cậu nhìn lướt qua rồi nói.
- Min Yoongi, cái tay kéo mạnh lên chút, dùng lực như vậy bắn vào đồng đội hay là địch.
Min Yoongi nhanh chóng sửa lại động tác nhưng loay hoay mãi vẫn chưa xong cậu liền ngứa mắt không chịu được liền tiến tới cầm tay hắn chỉnh tư thế kéo mạnh dây cung.
Hương hoa ly hổ thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi hắn do cậu đang đứng sau hắn chỉ dẫn. Mùi hương không quá nồng khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Min Yoongi cũng nhanh chóng bị thu hút bởi cậu.
Gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh,đôi môi nhỏ xinh đang chu lên chửi hắn nhưng hắn lại thấy giống như đang làm nũng,hai má phúng phính thật muốn cắn một phát. Ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú không rời,khiến cậu có chút khó hiểu sao nói chuyện mà hắn không phản ứng liền quay sang, vừa hay nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hắn khiến cậu đơ ra vài giây. Nếu nhìn phía xa, rất giống cậu đang ôm hắn phía sau.
Đúng lúc này một binh lính hớt hải đuổi theo ba vị Thái tử phía trước nhưng bất thành. Bọn họ vừa đến thấy cảnh cậu đang ôm người khác, ánh mắt thâm tình như vậy liền không nhịn được gọi tên cậu.
- Jeon Jungkook....
Jungkook bị tiếng gọi làm cho giật mình nhanh chóng đứng lùi ra xa nhìn xem người gọi mình là ai. Bọn họ tiến lại phía cậu, không nói hai lời liền tách cậu ra khỏi Min Yoongi kéo ra phía sau lưng . Nhìn đám người trước mặt bằng ánh nhìn dò xét .
- Thuộc hạ tham kiến Thái...
Chưa để cậu kịp nói hết câu, bọn hắn đã kéo cậu đi, kèm theo ánh mắt cảnh cáo những người còn lại sau đó biến mất sau ngã rẽ...
Bọn họ còn đang thắc mắc ba người vừa rồi là ai, thì đám binh lính đã xúm lại bàn tán.
- Lại nữa rồi, Thiếu tướng đã trốn tận đây vẫn không thể thoát được...
Bọn hắn nghe vậy liền gia nhập đám binh lính nghe bọn họ kể chuyện.
- Ba người là lính mới nên không biết đấy thôi. Thiếu tướng Jeon nhà ta nhiều người theo đuổi lắm đấy. Ba vị vừa rồi là Thái tử đương triều. Người nhỏ tuổi kia là Tam thái tử Kim Taehyung, Người nhìn anh tuấn, phong độ kia là Nhị Thái tử Kim Namjoon,còn người kéo Thiếu tướng là Đại Thái tử Kim Seokjin. Ba người họ ái mộ thiếu tướng Jeon từ lâu rồi nhưng bị Thiếu tướng từ chối.
- Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, học võ từ Tể tướng luôn đấy. Nhiều người nói, ba vị Thái tử kia lấy lòng cậu không được liền lấy lòng cha vợ , Tể tướng cũng rất vừa ý. Nói là sau khi bình định lại đất nước sẽ gả cậu cho Thái tử.
- Nhưng Thiếu tướng Jeon không thích họ nên đã trốn đến biên cương gia nhập doanh trại. Lúc đấy, ba vị Thái tử đã đến tận đây đưa Thiếu tướng Jeon về nhưng bất thành. Vậy nên cứ dăm bữa lại đến đây gặp thiếu tướng một lần. Chúng tôi nhìn cũng quen rồi.
- Ba người nhớ cẩn thận, nếu để Thái tử để mắt đến là không hay đâu. Trước đây, Thiếu tướng Jeon hướng dẫn mấy binh lính mới vào , Thái tử thấy Thiếu tướng thân thiết với họ liền đánh phế tay với chân. Thế là họ không thể ở lại doanh trại được nữa. Nói tóm lại đáng sợ lắm, ba người cẩn thận.
Đám binh lính nói xong cũng tự động tản ra về vị trí cũ tiếp tục luyện tập. Nhưng bọn họ đều không nhìn thấy được Thái độ và ánh mắt của bọn hắn đã thay đổi . Không còn là sự sợ sệt nhún nhường mà là ánh mắt của dã thú đi săn, đang chăm chú nhìn con mồi mình nhắm đến bị cướp mất. Thứ bọn họ nhắm đến nhất định là của bọn hắn, những thứ cản đường sẽ sớm bị gạt bỏ mà thôi,....
_______________
Cùng lúc đó ba vị Thái tử lôi cậu đến phòng trà dành cho khách, không chút khoan nhượng ném cậu lên chiếc ghế ngồi gần đó, ánh mắt hằn lên tia tức giận nhìn cậu đang ngồi thẳng dậy.
- Jungkook em là muốn chọc tức bọn Ta đúng không? _ Kim Seokjin không để cậu kịp ngồi thẳng dậy đã ấn mạnh hai vai cậu tra hỏi.
- Thái tử người buông thuộc hạ ra rồi từ từ nói, người khác nhìn vào sẽ không hay .
- Người khác thấy không hay sao? Vậy em giữa trốn đông người ôm nam nhân khác , nhìn hắn ánh mắt thâm tình như vậy sao không sợ bàn tán _ Kim Namjoon nắm mạnh cằm cậu ngẩng lên đối mặt với hắn .
- Thuộc hạ chỉ hướng dẫn các binh lính mới, không có chuyện tình cảm nào như các vị Thái tử đây nói _ Jungkook không chút sợ sệt, ánh mắt đanh thép đối diện với bọn hắn.
- Được em giỏi lắm, còn dám trả treo với bọn Ta_ Kim Taehyung tức giận cầm ly trà ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành.
-Thuộc hạ chỉ đang giải thích, không có ý cãi lại lời của Thái tử . Hơn nữa đây là nơi binh lính luyện tập, các vị Thái tử cũng không nên lần nào đến đây cũng gây hiểu lầm về mối quan hệ của thuộc hạ và Thái tử như vậy_ Jungkook gạt tay của Seokjin và Namjoon ra khỏi người mình, nhìn sang phía khác.
- Hiểu lầm? Chẳng có hiểu lầm nào ở đây cả. Bọn Ta chính là muốn thông báo cho cả Silla này biết em là người bọn Ta yêu, là người bọn Ta muốn thành thân . Là Thái tử Phi của bọn Ta. Nhưng tại sao em hết lần này đến lần khác khước từ. Bọn Ta là có gì không tốt sao? _ Kim Seokjin nhìn thẳng vào mắt cậu cố gắng tìm kiếm chút tình cảm của cậu trong đó, nhưng lại chẳng có gì ngoài sự vô tâm...
- Tình cảm của Thái tử thuộc hạ không dám nhận. Thái tử đừng mãi nhìn về phía thuộc hạ hãy thử nhìn ra phía xa,chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn. Thuộc hạ chỉ là một người bình thường không xứng với Thái tử, mong Thái tử hãy từ bỏ đoạn tình cảm này đi vẫn hơn _ Jungkook nhẹ nhàng khuyên bảo họ, sau đó cũng đứng dậy, chào họ rồi bước ra ngoài.
Bọn họ vẫn đứng im như vậy trong phòng, nhưng bàn tay đã nắm chặt thành đấm. Ai chẳng biết, các vị Thái tử đây muốn gì sẽ phải có được bằng mọi giá kể cả tình yêu cũng vậy....
"Jungkook ngoài em ra không ai xứng với ngôi vị này, nếu em không muốn nhẹ nhàng, bọn Ta đành phải bẻ gãy cánh của em vậy. Đừng hận bọn Ta, chỉ vì bọn Ta quá yêu em mà thôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top