Chương 4: Đột nhập thành công
Doanh trại phía Nam
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào trong phòng Jungkook. Cậu đã hôn mê tính đến hôm nay là đã 3 ngày. Tình hình sức khỏe cậu cũng tiến triển khá tốt, độc cũng được loại bỏ hoàn toàn.
Mi mắt cậu động đậy nhẹ, đôi mắt sau bao ngày không động tĩnh cuối cùng cũng hé mở . Jungkook chớp mắt nhẹ cố gắng tìm lấy tiêu cự. Sau khi đã tỉnh hoàn toàn liền ngồi dậy, bước xuống giường.
Đúng lúc này, Baekhyun bước vào thấy cậu đã tỉnh liền tiến đến bàn trà đặt xuống một bát canh nóng, rồi ngồi xuống gặm quả táo trên bàn.
- Xem ra hồi phục khá tốt.
- Đệ đã hôn mê mấy ngày rồi?
- 3 ngày, coi như ngủ bù mấy hôm làm việc không nghỉ đi.
- Cảm ơn huyng đã cứu lấy tính mạng nhỏ nhoi này của đệ _ Jungkook cười tươi ngồi xuống cạch Baekhyun.
- Ta không cứu đệ là cái đám người đệ mang về cứu đấy, Ta đây không dám nhận công _ Baekhyun hờn dỗi ra mặt cắn quả táo một miếng to như đang chuốc giận vào nó.
- Là bọn họ sao?
- Phải, đệ đó làm ta tức muốn chết. Tự nhiên đi cứu người dâng nước lã làm chi để bản thân gặp nguy hiểm có biết Ta lo thế nào không?.
Jungkook cười tươi níu lấy cánh tay Baekhyun đong đưa, dùng tông giọng đáng yêu năn nỉ.
- Rồi rồi, đệ biết sai rồi . Đệ hứa đây là lần cuối, sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Baekhyun dù muốn giận cũng không thể giận cái con thỏ nhỏ đáng yêu này đành véo má cậu xem như trừng phạt.
- Đệ đó, nếu còn có lấy sau, Ta sẽ lấy roi quất vào mông đệ. Cũng sẽ không làm bánh anh đào cho đệ nữa.
- Tuân lệnh sẽ không có lần sau. Nhưng phụ thân đệ vẫn chưa biết đúng không?
- Đệ nghĩ giấu được Tể tướng sao? Ông ấy sớm đã lo cho đệ đến bạc đầu rồi lo mà đi dỗ ông ấy đi.
- Vậy đệ đi đây, cảm ơn huyng nha.
- Đứng lại, ăn xong bát canh rồi đi.
- Ò, đệ biết rồi.
Baekhyun phì cười nhìn bộ dạng cụp tai của con thỏ phía trước. Vừa trắng, vừa mềm, vừa đáng yêu thế này mà lại lăn lội chốn sa trường nguy hiểm, khắc nghiệt thế này. Đúng là phí phạm của trời mà.
Nhưng không sao, bù lại cậu cũng chẳng có thay đổi cho mấy khi vào doanh trại, nếu có thay đổi thì chắc là khiến nhiều người mê đắm hơn thôi. Đã xinh đẹp còn tài giỏi ai mà không mê cơ chứ. Nếu không phải con thỏ này là đứa em họ anh yêu quý thì chắc anh đã xách mười dặm hồng trang đến hỏi cưới từ lâu rồi...
__________
Doanh trại phía Bắc
Sau khi dỗ giành hết hơi, hết sức người cha đáng kính. Jungkook bị ông phạt phải nghỉ ngơi thêm 1 tuần. Đồng thời, tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ cậu. Jungkook trề môi trách ông hết thương cậu nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt vì cậu xứng đáng nên đành cắp đuôi đi về phòng...
Tối hôm sau.
- Nào, nào chúng ta cùng nâng chén cảm ơn các vị thương gia đây đã giúp đỡ con trai Ta khỏi kiếp nạn này_ Ông Jeon hớn hở nâng chén rượu kính bọn họ một ly.
Bọn hắn cũng cười khách sáo cạn ly đáp lại.
Baekhyun ngồi bên cạnh cậu nhìn cảnh này, nhịn không được liền nhướng mày cười ẩn ý nói.
- Tể tướng Jeon, ngài có phải hơi nhầm không, là đám người bọn họ hại con trai Ngài trúng độc đấy.
- Baekhyun, họ là khách đừng nói nặng lời vậy. _ Ông Jeon nghiêm giọng răn đe Baekhyun.
Nhưng anh lại chẳng quan tâm, vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn họ.
- Hình như Thái úy Byun đây có hiềm khích với chúng tôi thì phải _ Min Yoongi cầm ly rượu mân mê trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Baekhyun.
- Rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao? _ Baekhyun cười khẩy nhìn hắn.
- Huyng được rồi, đừng nói nữa _ Jungkook kéo tay áo Baekhyun ra hiệu, anh nhìn cậu rồi cũng uống cạn ly rượu không tranh luận nữa.
Tể tướng Jeon bấy giờ mới lên tiếng.
- Silla bọn Ta là người trọng tình nghĩa vì các cậu đã giúp đỡ con trai Ta. Vậy nên các người muốn gì, Ta sẽ đáp ứng các người một điều kiện.
Như đã chờ đợi câu nói này rất lâu, Jung Hoseok cười vui vẻ cung kính đáp lại.
- Việc cứu được thiếu tướng Jeon đây quả là vinh hạnh của chúng tôi. Còn việc kia chúng tôi không dám nhận.
Ông Jeon cười hài lòng, đúng là khiêm tốn, rất vừa ý ông.
- Không cần phải vậy, việc các người giúp con trai Ta là việc quan trọng nếu không đền đáp Ta sẽ cảm thấy gánh nặng trong lòng.
Park Jimin sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nếu như Tể tướng đây đã nói vậy, chúng tôi nếu làm trái e rằng cũng không hay . Thật ra chúng tôi rất kính trọng tài năng của thiếu tướng Jeon đây. Chúng tôi chỉ có một nguyện vọng nhỏ. Liệu có thể xin gia nhập doanh trại trở thành hộ vệ của thiếu tướng hay không???
Jungkook vừa uống được ngụm rượu , nghe được câu này liền ho sặc sụa. Baekhyun bên cạnh vỗ nhẹ lưng cậu cho xuôi bớt rồi mới ngẩng đầu lên nói.
- Nhảm nhí, quân đội là nơi muốn vào là vào sao? Hơn nữa lai lịch của các người không rõ ràng, ai biết được các người có âm mưu gì hay không chứ?? Nguyện vọng này tuyệt đối không thể đồng ý Tể tướng!!!.
Ông Jeon nghe xong lời này cũng lung lay không ít, quả thật quân đội là nơi nghiêm ngặt không phải muốn vào là được. Họ còn là người Baekje, không thể không đề phòng. Nhưng lời ông nói ra tuyệt nhiên không thể rút lại, sẽ mất uy nghiêm của người đứng đầu.
Jungkook thấy không khí trùng xuống không ít kể từ khi bọn họ nói ra yêu cầu. Mà phụ thân cũng khó xử như vậy, cậu vẫn nên tự giải quyết thì hơn. Dù sao cũng là chuyện của cậu .
- Lời Tể tướng nói ra tựa như ngàn vàng không thể thu lại , nếu như các người muốn gia nhập quân đội trở thành thuộc hạ của Ta phải tuân thủ 3 điều nếu không làm được bây giờ rút lui vẫn còn kịp.
- Vậy xin thiếu tướng đây chỉ bảo_Jung Hoseok hướng ánh nhìn cung kính mời cậu nói.
- Thứ 1 : Phải có giấy xác minh thân phận và xin nhập quân của triều đình Silla.
- Thứ 2 : Phải đánh thắng được hai hộ vệ của Ta.
- Thứ 3: Phải thề rằng sẽ trung thành suốt đời, nếu làm trái Ta sẽ tự tay lấy mạng các ngươi.
Các người có dám thực hiện hay không ??
- Dám, mong thiếu tướng thu nhận chúng tôi _ Bọn họ đồng loạt tiến đến phía cậu quỳ một chân thể hiện sự trung thành.
Jungkook đứng dậy, cầm thanh kiếm cắt một phần mảnh áo trên người bọn họ, dõng dạc tuyên bố.
- Từ nay, các người không còn là người của Baekje. Các người sẽ là thuộc hạ trung thành của Ta, là binh lính dưới quyền của Tể tướng, là con dân của Baekje. Các người có hối hận không?
- Tuyệt đối không hối hận.
- Tốt. Vậy từ ngày mai các người sẽ luyện tập cùng binh lính khác. Sau 1 tháng sẽ kiểm tra trình độ của các ngươi. Nếu không vượt qua, các ngươi sẽ bị loại. Đã rõ chưa?
- Rõ thưa thiếu tướng....
Ngày hôm ấy, Jungkook vì không muốn phụ thân khó xử mà nhận họ vô doanh trại. Bọn họ từ những người dâng nước lã bỗng chốc có mối rằng buộc vô hình. Và chính mối rằng buộc này khiến cậu ân hận mãi mãi về sau......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top