Chương 3: Giải độc
Sáng sớm hôm sau.
- Tại sao Baekhyun huyng còn chưa về? Chủ nhân sớm đã không thể chịu được nữa.
Sáng nay khi Jihoon sau khi ra ngoài quay về phát hiện cậu sốt cao không giảm, chân tay đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, môi cậu đã trở nên thâm tím do nhiễm độc, khuôn mặt không còn chút huyết sắc.
Nhưng cả ngày hôm qua Baekhyun đi tìm thuốc vẫn chưa về. Các quân y khác cũng bó tay với loại độc này. Bây giờ tính mạng cậu đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
Jihoon trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt không ngừng đi qua đi lại. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy ai thuộc Baekje liền muốn đập một trận.
Vừa hay Min Yoongi, Jung Hoseok, và Park Jimin đi đến doanh trại đang bị chặn trước cửa. Jihoon liền không nói hai lời chạy đến phía họ nắm lấy cổ Park Jimin .
- Các người đúng là sao chổi, chủ nhân giúp các người nhiều như vậy, mà các người hại chủ nhân ra nông nỗi này.
Jihoon không chút nhân nhượng giáng đòn vào mặt Jimin, Guanlin thấy tình hình không ổn liền lao đến tách hai bên ra.
- Được rồi, quan trọng là sức khỏe của Chủ nhân, đừng gây chuyện.
- Tôi có thể giúp chủ nhân các người. _Min Yoongi đứng lên phía trước cất tiếng thu hút sự chú ý.
- Các người biết cái gì mà giúp chứ? _ Jihoon như mất bình tĩnh lại muốn lao lên đấm người nhưng bị Guanlin cản lại.
- Độc của Chủ nhân các người chúng tôi có thể giải _ Jung Hoseok không sợ hãi lập lại lần nữa.
- Các người biết Chủ nhân trúng độc.? _ Guanlin nhìn họ thăm dò. Chuyện này doanh trại đều giữ kín, làm sao họ có thể biết.
Như nắm được suy nghĩ của Guanlin, Jimin đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc.
- Hôm qua trúng tôi có nhìn qua vết thương của Thiếu tướng . Hơn nữa, chúng tôi là thương nhân buôn bán dược liệu nên việc này không khó để nhận ra.
- Làm sao tôi có thể tin các người không có ý định khác cơ chứ? _ Jihoon nghi hoặc hỏi lại.
- Nếu chúng tôi có ý định hại Thiếu tướng thì không cần tới đây để các người tra hỏi như vậy_ Min Yoongi lạnh giọng trả lời.
Đúng lúc này, một tên quân y chạy ra thông báo tình tình của cậu vô cùng nguy kịch, e rằng không cầm cự qua hai canh giờ.
- Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải để họ giúp thôi_ Guanlin lên tiếng trấn an Jihoon.
- Nếu để tôi biết các người có suy nghĩ nào ảnh hưởng đến Chủ nhân, tôi sẽ không tha cho các người.
- Được , cậu yên tâm.
Jihoon và Guanlin đưa bọn họ đến phòng của cậu. Sau đó, cũng ra ngoài canh chừng .
Bọn họ tiến đến chỗ cậu xem xét tình hình. Xem ra sức đề kháng của cậu không tồi, trúng loại độc nguy hiểm như vậy, vẫn cầm cự được .
Jimin chuẩn bị chậu nước ấm , Hoseok nâng cậu ngồi dậy để mặt cậu dựa vào lồng ngực mình. Min Yoongi ở phía sau nhẹ nhàng cởi lớp áo cậu ra, làn da trắng nõn của cậu nhanh chóng thu hút ánh nhìn của bọn hắn.
Dù là người luyện võ, bao năm trên chiến trường nhưng da dẻ cậu luôn trắng mịn, mềm mại hơn cả thiếu nữ. Nếu như cậu cởi bỏ chiến giáp sẽ chẳng ai tin cậu là Thiếu tướng tài giỏi, trẻ tuổi nhất Silla .
Jimin nhanh chóng mang nước ấm vào, đổ thuốc pha vào nước để khử trùng rồi lau vết thương cho cậu. Sau đó, Min Yoongi lấy lọ thuốc màu trắng ngà nhẹ nhàng thoa lên vết thương, rồi băng bó cẩn thận lại cho cậu.
Xong việc, bọn hắn mặc lại áo rồi nhẹ đặt cậu xuống giường. Cơn sốt đã hạ, mặt cậu cũng dần có sức sống hơn. Hoseok vén nhẹ mái tóc cậu gọn gàng sang một bên . Chăm chú quan sát khuôn mặt cậu. Không ngờ một vị Thiếu tướng cao cao tại thượng như cậu lại không màng nguy hiểm bảo vệ cho kẻ địch. Làm bọn hắn mở mang tầm mắt không ít.
Đúng lúc này , Baekhyun một thân đầy vết thương, trên trán ướt đẫm mồ hôi đẩy cửa bước vào. Baekhyun nhìn đám người trước mặt đề phòng, rồi nhanh chóng đến chỗ cậu kiểm tra tình hình. Xem ra cậu đã ổn hơn rồi.
Cùng lúc đó, Guanlin cùng Jihoon đi vào, thấy cậu đã ổn cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Các người là ai? _ Baekhyun nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh tra hỏi.
- Là người được Thiếu tướng Jeon cứu nên đến trả ơn _ Min Yoongi dõng dạc trả lời một chút sợ hãi cũng không có.
- Đúng là đồng loại với nhau nên cũng am hiểu móng vuốt của nhau nhỉ?
- Thái úy đây quá lời rồi_ Jung Hoseok nhìn thẳng vào mắt Baekhyun, cười khẩy như bác bỏ cáo buộc của người đối diện.
Jihoon cảm nhận sắp có đánh nhau tới nơi liền kéo Baekhyun về phía mình.
- Huyng làm gì mà để bị thương như vậy, đệ gọi người sơ cứu cho huyng.
- Không cần ta tự xử lý được, chỉ là bị vài tên không biết lượng sức cản đường thôi.
- Lại là đám người Baekje gây ra chuyện này sao? Chắc chắn là cùng một giuộc với đám người hôm qua, muốn cản đường huyng để không về cứu kịp Chủ nhân . Đúng là bỉ ổi, đệ phải cho người bắt hết bọn chúng.
Jihoon tức giận nói một tràng sau đó lao ra ngoài đòi đi tóm đám người kia nhưng lại bị Baekhyun giữ lại.
- Vô ích thôi. Đám người này vô cùng trung thành không khai ra bất kì manh mối nào, xem ra kẻ đứng sau có thế lực không nhỏ mới khiến bọn chúng sợ như vậy.
Vừa nói Baekhyun vừa nhìn đám người Baekje trước mặt dò xét, sau đó quay lại ra lệnh.
- Ra ngoài hết đi, đêm nay để mình ta canh gác cho Jungkook là đủ.
- Vậy bọn đệ đi đây. Huyng cũng lo xử lý vết thương đi.
- Được.
Nói xong Jihoon , Guanlin và đám bọn họ cũng ra ngoài. Nhưng ánh mắt của 3 người họ lại hiện lên vẻ thâm sâu khó đoán, nhìn đến người nhỏ đang nằm trên giường kia....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top