Chương 2 : Âm mưu
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi bọn hắn đến Silla, vết thương đã khỏi nhưng chưa từng gặp lại cậu.
Ngoài hai hộ vệ đến đưa thuốc và đồ ăn ra thì không có ai đến cả. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm như vậy nhưng một sự kiện bất ngờ diễn ra khiến bánh xe số phận thay đổi.
Hôm nay là chuyến tuần tra biên giới giữa Silla và Baekje do cậu dẫn đầu. Suốt một buổi sáng đoàn người cưỡi ngựa tuần tra cũng không có động tĩnh gì lạ.
Đột nhiên tiếng con ngựa kêu vang lên kéo theo chiếc xe ngựa chạy loạn trong rừng . Jungkook thấy tình hình không ổn liền phóng ngựa lao đến chiếc xe ngựa.
Con ngựa thấy cậu liền sợ hãi chạy nhanh hơn. Jungkook cùng những người khác đuổi theo, mãi đến tận sườn núi, cậu mới đuổi kịp nó, nhanh chóng nhảy sang phía con ngựa đang chạy loạn bình ổn tâm trạng nó khiến nó ngừng lại.
Bấy giờ con ngựa mới chịu ngoan ngoãn nghe lời dừng lại. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Jungkook liền nhảy xuống khỏi ngựa quay người lại phía trong xe lên tiếng.
- Đã an toàn rồi, các vị không bị thương chứ?
Người bên trong liền mở tấm rèm xe ra cười tươi nhìn cậu.
- Gặp nhau rồi thiếu tướng Jeon.
- Là các người ? Tại sao lại ở đây?
Bọn họ cũng nhanh chóng ra khỏi xe, nhảy xuống trước mắt cậu. Park Jimin nhanh nhẹn cười vui vẻ với cậu.
- Tất nhiên là lên kinh thành xin giấy nhập cư để Tòng quân theo Ngài rồi.
Đám binh lính nghe vậy liền cười phá lên, một tên lính liền mở miệng giọng nói khinh thường nói với bọn hắn.
- Mấy người Baekje mềm yếu, trắng trẻo như các người mà cũng đòi theo Thiếu tướng sao? Đúng là nực cười.
Mọi người nghe được lời này liền cười phá lên châm chọc bọn hắn. Nhưng ở phía họ không thấy tay bọn hắn đã nắm chặt thành đấm.
- Đủ rồi, không được cười. Ta từng dạy các ngươi phân biệt đối xử với người từ các nước khác như vậy sao? Thử hỏi nếu các ngươi cũng bị lưu lạc đến nơi đất khách bị người khác dè bỉu như vậy, các ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?
Jungkook nghiêm mặt dạy dỗ quân lính. Cậu chính là căm ghét cái sự phân biệt đối xử vì ai cũng có quyền được sống trong hòa bình và yêu thương mà. Hơn nữa, hành động họ vừa làm sẽ dẫn đến rạn nứt mối quan hệ giữa các nước và ngay cả trong doanh trại cũng không thể đoàn kết được nếu như họ có tư tưởng phân biệt như vậy.
Bọn hắn chợt khựng lại trước hành động của cậu. Nắm đấm không biết đã buông lỏng khi nào.Từ trước đến nay, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ bọn hắn như vậy. Bọn hắn phải đấu đá tranh giành mới có quyền sống. Sự ấm áp của cậu như dòng suối nhỏ tưới mát tâm hồn khô cằn của họ.
Đột nhiên tiếng ngựa hí vang, tiếng bước chân sột xoạt phía đám cây, rồi bất ngờ hàng trăm mũi tên bay đến phía họ. Jungkook nhanh chóng dẫn dắt quân lính dàn trận, đánh rơi tất cả mũi tên.
Không để chậm trễ một giây, đám người từ trong bụi cây nhanh chóng lao ra đánh về phía bọn họ. Jungkook dùng thương đánh bại mấy chục tên lao đến, những quân lính khác cũng đánh bại được vô số tên ám sát.
Rất nhanh quân của cậu đã đánh bại bọn chúng. Bỗng một kẻ đánh về phía bọn hắn, Jungkook dùng thương đánh vào bụng khiến hắn lùi lại vài bước nhưng kẻ khác đã nhân cơ hội đánh lén cậu. Jungkook vừa phải bảo vệ bọn hắn vừa đánh tên vừa rồi nên lơ là bị trúng một nhát kiếm vào lưng.
Dù bị thương nhưng cậu vẫn nhanh chóng hạ gục tên đó. Chỉ còn một vài tên sót lại, chúng sợ hãi chạy đi, nhưng vẫn bị cậu tóm lại tra hỏi.
- Nói, các người là do ai phái tới?
Bọn chúng sợ hãi, nhìn ra phía sau cậu chạm phải ánh mắt ai đó. Rồi không nói được lời nào đã tự vẫn tại chỗ.
Jungkook tức giận chửi thề một tiếng rồi cũng đứng dậy . Lúc này vết thương mới cảm thấy đau rõ ràng. Bọn hắn giơ tay muốn đỡ cậu nhưng lại bị đám binh lính hất ra .
- Đừng động vào Thiếu tướng, tất cả là tại các người, xui xẻo.
- Không được nói như vậy.
Dù đã rơi vào trạng thái mơ màng nhưng cậu vẫn răn đe mất tên lính. Thấy cậu đã không ổn Jihoon liền nhanh chóng bế cậu lên ngựa sau đó cũng leo lên cùng.
- Vết thương Thiếu tướng quan trọng hơn, về trước đã.
Jihoon trầm giọng ra lệnh, mấy tên lính cũng nhanh chóng leo lên ngựa quay trở về doanh trại. Nhưng chưa kịp đi, Cậu lại ra lệnh.
- Một người dẫn 3 vị đó về đi, ngựa của họ cũng chạy mất rồi. Ở đây không an toàn. Chúng ta cùng đi.
Vừa kịp nói hết câu , Cậu đã ngất đi. Jihoon thấy vậy liền nhanh chóng để cậu dựa vào lồng ngực mình thúc ngựa chạy về doanh trại. Những tên lính khác cũng nghe lời cậu, hộ tống họ về.
____________
Về đến doanh trại, Guanlin đã đợi trước cửa, đỡ cậu xuống khỏi ngựa rồi vội ôm người vào trong.
Bên trong Baekhyun đã đợi sẵn, Guanlin đặt cậu lên giường rồi lui về sau.
Baekhyun cởi lớp áo ngoài, dùng kéo cắt phần vải xung quanh vết thương quan sát tình hình.
Vết thương không sâu nhưng đã nhanh chóng trở nên thâm đen một mảng. Không cần kiểm tra cũng biết, cậu bị trúng độc từ cây kiếm đó.
- Baekhyun, huyng nói xem là độc gì? Jihoon khuôn mặt nghiêm trọng từ ngoài bước vào.
- Theo như suy đoán của ta là một loại thuốc từ cây Trúc Đào của Baekje_ Baekhyun cẩn thận làm sạch vết thương sau đó băng bó lại cho cậu.
- Lại là Baekje, đúng là phiền phức _ Jihoon tức giận chửi thề một tiếng.
Baekhyun thấy vậy cũng hỏi lại.
- Hôm nay ra ngoài gặp chuyện gì sao?
- Còn chuyện gì nữa? Huyng biết không, là tại cái đám người Chủ nhân cứu hôm bữa gây họa chứ ai. Nếu không phải cứu họ từ đám thích khách đó thì Chủ nhân cũng không bị thương.
- Vậy đám thích khách đó đã điều tra được gì chưa? _ Guanlin thâm trầm suy xét, rồi quay sang Jihoon đang tức giận bừng bừng giải đáp thắc mắc .
- Bọn họ tự vẫn cả rồi, nhưng theo như quan sát là người Baekje.
- Chuyện này cũng có khả năng bọn chúng căm phẫn việc thua trận lúc trước nên muốn đánh lén để trả thù cũng nên_ Guanlin suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời.
- Ta lại nghĩ không đơn giản như vậy, có lẽ có một âm mưu nào đó mà chúng ta không biết. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Baekhyun nói xong cũng chỉnh lại chăn cho cậu bước ra phía cửa nói vọng lại. -
- Canh chừng cẩn thận, loại độc này tạm thời đã được ngăn chặn nhưng cần thuốc điều trị tận gốc. Ta ra ngoài tìm thuốc giải.
Baekhyun nói xong cũng bước ra ngoài. Jihoon và Guanlin cũng nhìn cậu rồi thở dài. Chủ nhân bọn họ cứ tốt với người khác như vậy chỉ khổ bản thân mình thôi...
__________
Vụt... Vụt...
- Chủ nhân xin tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi .
Tên thuộc hạ nằm rạp xuống sàn, trên người hằn vô số vết roi, gần như không còn sức phản kháng nhưng vị chủ nhân của hắn giường như không có ý định tha tội.
- Ta có nói ngươi làm bị thương Thiếu tướng Jeon sao?
- Không có là thuộc hạ ngu dốt muốn kế hoạch tiến hành nhanh chóng thành công nên mới làm liều, chủ nhân xin tha mạng.
Tên thuộc hạ sợ hãi quỳ gối lên, liên tục cúi lạy hai tay chắp lại xoa vào nhau xin tha.
Nhưng bọn hắn giường như chẳng mảy may đến việc này liền ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh.
- Xử lý đi, những thứ không nghe lời không nên giữ lại.
- Thuộc hạ đã rõ.
Hộ vệ nhanh chóng lôi tên thuộc hạ ra ngoài tiếng kêu cứu vang vọng cả một khoảng trời rồi dần chìm vào im lặng trong đêm.
- Đại huyng, việc này đệ thấy cũng không phải không có lợi_ Người trẻ tuổi nhất trong đám cất lời.
- Tam đệ nói không sai, thông qua việc này đệ thấy chúng ta có thể tiếp cận con mồi nhanh hơn dự kiến.
- Đúng là nhanh hơn, nhưng Ta không thích việc con mồi mình nhắm đến lại bị một tên nhãi ranh chạm vào _ Vị huyng trưởng khuôn mặt sắc lạnh, nhàn nhã nhấp ngụm trà nói với hai đệ đệ của mình.
"Người mà Ta nhắm đến chỉ có Ta mới có quyền quyết định.... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top