Chương 1: Gặp Gỡ
Những năm 665 của triều đại Silla.
Doanh Trại của chiến trường phía Nam.
- Thiếu tướng muôn năm, muôn năm.
Tiếng các binh sĩ mừng rỡ hô vang ăn mừng chiến thắng , tung cao vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất triều đại Silla lên cao. Mọi người ai ai cũng vui mừng .Để ăn mừng chiến thắng hôm nay, Tể tướng mở tiệc lớn chiêu đãi các binh sĩ đã vất vả suốt cả mấy tháng trời trên chiến trường.
- Được rồi, thả ta xuống.
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo của vị thiếu tướng trẻ khiến đám binh lính dừng lại, nhanh chóng thả cậu xuống mặt đất.
- Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, tối nay còn phải uống không say không về nữa.
Vị thiếu tướng cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, nói lời hỏi han rồi cũng đến doanh trại của Tể tướng để bàn chuyện.
____________________
Doanh trại Tể tướng
- Tể tướng, hạ thần đã về rồi.
Giọng nói vui vẻ tràn đầy hạnh phúc của vị thiếu tướng hướng đến Tể tướng đầy uy nghiêm đang đọc sách phía trước. Ông ngước mắt nhìn lên, vừa thấy cậu liền đặt sách sang một bên, giang rộng hai tay về phía trước.
- Jungkook, thằng nhóc ranh con này còn không mau tới đây.
- Phụ thân.
Cậu cười tươi lao vào vòng tay ông. Đã lâu lắm rồi cậu không được ôm ông như vậy.
- Nhóc con giỏi lắm, trận này đúng là làm sáng danh gia tộc Ta. Khiến người phụ thân đây ngước mặt lên trời không ít.
Jeon Tướng cười hài lòng xoa đầu đứa con trai của mình. Thằng nhóc này đúng là không làm ông thất vọng.
- Tất cả nhờ vào sự dạy dỗ của phụ thân.
- Khéo miệng lắm. Chỉ cần qua một trận nữa là có thể về thăm mẫu thân con rồi.
Jeon tướng mỉm cười nhớ đến người vợ đã hơn 10 năm chưa gặp cũng khiến Jungkook đau lòng.
Chiến tranh giữa Baekje và Silla đã diễn ra 10 năm nay. Năm đó, cậu cùng cha ra chiến trường gìn giữ biên cương cho quốc gia. Ngày đó, mẫu thân cậu khóc như mưa vì không muốn xa cậu và cha, chớp mắt đã 10 năm rồi. Sớm thôi gia đình cậu sẽ đoàn tụ.
Jungkook thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, giọng nói ngọt ngào an ủi ông.
- Phụ thân, người yên tâm chúng ta sẽ sớm hoàn thành tốt quân lệnh. Con sẽ thống nhất biên cương, đem hòa bình về cho đất nước. Chúng ta sẽ sớm gặp lại mẫu thân.
Jeon tướng nghe những lời này trong lòng cũng nhẹ hơn đôi chút, cười sảng khoái nhìn cậu.
- Giỏi lắm, Ta tin con sẽ đem hòa bình về cho đất nước Silla và cả Baekje.....
Nhưng Ông sẽ không biết rằng, câu nói này là điềm báo tương lai đầy đau khổ của đứa con trai yêu dấu của Ông..
-------------------
Trong khi các binh lính đã uống say ngà ngà trong doanh trại. Jungkook một thân một mình ra bờ suối quan sát tình hình xung quanh phòng trừ bất chắc.
Trăng đêm nay sáng tỏ chiếu soi mọi ngóc ngách của khu doanh trại. Trái ngược với sự ồn ào bên trong, nơi đây lại yên tĩnh có thể nghe được tiếng nước chảy phía xa.
Jungkook vớt chút nước dưới sông rửa mặt bất chợt vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người nằm bất động phía xa. Cậu cẩn thận cầm cây thương tiến lại phía trước xem tình hình.
Phía trước là ba nam nhân ăn mặc giản dị có vẻ là thương nhân, bị thương nặng đã bất tỉnh. Jungkook vội vàng đến lay người dậy, xem xét vết thương rồi quay về doanh trại gọi hai hộ vệ đến phụ một tay đưa họ về.
Sau khi băng bó cho họ xong lúc này Jihoon và Guanlin mới nhìn cậu ái ngại.
- Thiếu tướng như vậy có ổn không, tình hình chiến trường nguy hiểm. Chúng ta không biết thân phận họ, liệu họ gây nguy hại cho chủ nhân thì phải làm sao?
- Thấy người gặp nạn không thể không cứu. Nhưng cứ trông chừng trước, khi họ tỉnh lại sẽ tra hỏi sau.
Jungkook nhanh chóng đưa ra giải pháp, sau đó cũng quay lại thư phòng phía đối diện đọc sách. Hai người hộ vệ cũng đành nghe lời cậu rồi nhanh chóng ra ngoài.
__________________
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời dần ló rạng sau đêm dài. Nam nhân trên giường đã thức dậy từ bao giờ , đang chỉnh trang lại quần áo.
Jungkook sau khi ra ngoài về thấy bọn họ đã tỉnh liền ngồi vào phía bàn trà, chậm rãi nhấp ngụm trà thảo mộc ấm, giọng nói trong trẻo cất lên.
- Tỉnh rồi sao? Xem ra hồi phục rất tốt.
- Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi, nhìn cậu có vẻ là người của quan võ nhỉ? _Min Yoongi quan sát cậu rồi lên tiếng.
- Quan sát không tồi, các người có vẻ thân phận cũng không nhỏ. Nói đi tiếp cận doanh trại với mục đích gì? _ Sắc mặt cậu nhanh chóng thay đổi, lạnh giọng nhìn về phía bọn họ.
- Cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là thương nhân không may bị bọn cướp tấn công nên mới lưu lạc tới đây. _ Jung Hoseok cười tươi vội xua tay giải thích.
- Có giấy thông hành không? _ Jungkook vẫn không chút kiêng dè tra hỏi.
- Có, Cậu có thể kiểm tra_ Park Jimin đưa giấy thông hành cho cậu xem.
Jungkook xem xong không lạnh không nhạt, trả lại giấy cho bọn họ rồi nói.
- Tôi không thể giữ các người ở đây, khỏe rồi thì đi đi.
- Vì chúng tôi là người Baekje sao? _ Min Yoongi nhìn cậu , giọng nói có chút thất vọng hỏi lại.
- Doanh trại là nơi nguy hiểm, các người chỉ là tiểu thương ở đây lâu cũng chẳng được ích gì. Hơn hết, Baekje và Silla vốn không ưa nhau. Vậy nên các người cũng nên đi đi.
- Chúng tôi đã không còn nơi để đi, thật ra chúng tôi trộm đồ của hoàng thất nên mới bị lưu đầy. Không phải bị cướp.Vậy nên Ngài có thể thu nhận chúng tôi không? _ Park Jimin ánh mắt chân thành nhìn cậu nài xin.
Jungkook nghe được lời này cũng khựng lại. Cậu đương nhiên có lòng thương người nhưng lai lịch họ không rõ, không thể chỉ vài câu nói có thể giữ lại. Vậy nên, chu cấp cho họ chỗ ở rồi đưa ra ngoài thì vẫn hơn.
- Tôi không thể thu nhận các người. Nhưng có thể cho các người nơi trú ngụ, đợi khi các người khỏe lại đến kinh thành xin giấy chứng nhận nhập cư của triều đình rồi quay lại đây tòng quân không muộn.
Jungkook nói xong cũng rời đi để lại bọn họ trong phòng. Lúc này Jihoon và Guanlin liền tiến vào sắp xếp đưa họ đến nơi đã được chuẩn bị sẵn ngoài doanh trại.
Bọn hắn cũng không ý kiến gì chỉ đi theo họ rời khỏi doanh trại, tiến đến căn nhà gỗ phía dòng suối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top