PN 2: Cuộc đối thoại giữa Jeon và Kwon
Jeon JungKook và Kwon Jungkook... Hai con người có gương mặt giống nhau, nhưng lại khác nhau nhiều thứ lắm.
. Hai con người, hai số phận khác nhau một trời một vực. Người thì sinh ra trong gia cảnh đầy đủ, lớn lao, gì cũng có. Còn người kia thì mồ côi từ nhỏ, sống cù bơ cù bất giữa dòng đời xuôi ngược, trở thành sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn không khác gì bạo chúa.
Và ngày gì đến cũng sẽ đến. Hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le nhất mà nói ra ai cũng nói là hoang đường, giả tưởng, nhiễm phim hết cả. Nhưng họ đâu biết rằng, thế giới chúng ta cũng còn tồn tại trường hợp được gọi là... Trọng sinh. Trọng sinh để làm lại mọi thứ, thay đổi tất cả hộ ai đó. Bắt đầu câu chuyện của người đó và đổi lại cách sống, cách yêu và cách đối phó với những nhân tố không lành mạnh với mình.
Một người thì mặc nguyên cây đen len lỏi các vết thương và màu đỏ của máu, biểu cảm lạnh sống lưng đối phương. Còn một người thì với bộ đồ trắng tinh khiết, nhưng lại có một lỗ hở to đùng ở chỗ ngực trái nhưng không có bị tác động gì, bụng thì hơi nhô lên vì có một sinh linh nhỏ trong đó. Gương mặt nhu hòa, hiền dịu khiến cho tim ai cũng phải tan chảy rung động. Hai con người trái ngược ấy đã và đang gặp nhau trong một ranh giới của sự sinh tử. Bao quanh hai người là một khoảng rộng thiệt rộng. Không cây cối, không mây trời và chỉ độc một màu trắng khói len lỏi thiên hà vô cảm, khô khan, rợn người. Hai người bất ngờ vì đối phương y như bản sao thứ hai của mình vậy. Từ mắt, mũi, miệng cho tới tứ chi, đều giống gần 100%. Nếu Jeon Jungkook với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, và đáng yêu đến phát hờn. Thì Kwon Jungkook lại là lạnh băng kiêu hãnh, sắc sảo, và ánh mắt thì như mãnh hỗ dữ mỗi khi tức giận hay đang trong trạng thái tấn công đối thủ, nụ cười nhếch mép quen thuộc. Rốt cuộc hai người sẽ xử lý tình trạng này như thế nào đây?
" Cậu... Cậu là ai? "_ Kwon.
" Anh... Trông y hệt tôi, anh là ai? "_ Jeon. ( Muốn biết rõ hơn hay thắc mắc thì cứ đọc lại chương 3 nghen. Au chỉ sơ lược khung cảnh lúc hai người gặp nhau thôi à ).
Hai người sau khi kể cho nhau nghe hoàn cảnh của mình. Liền thương cảm, xót thương cho đối phương thật sự. Nhưng cũng rất phẫn nộ vì cái xã hội nghèo nàn, khắc nghiệt muốn bức chết con người mà. Kwon Jungkook thì mong rằng kiếp sau Jeon Jungkook sẽ luôn sống trong một cuộc sống hạnh phúc, không cần phải giàu sang phú quý gì hết. Yêu thương nhau là đủ.
" Cậu đã chịu khổ nhiều rồi. Hãy để tôi giúp cậu lấy lại mọi thứ, còn đứa bé này... Tôi sẽ thay cậu yêu thương nó, không để nó bị tổn thất gì hết. Cậu... Cứ thanh thản ra đi đi "_ Kwon.
" Ừm, tôi đội ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho cậu... Tôi đi đây "_ Jeon mỉm cười, liền tan biến theo sương khói mịt mù.
Sau khi Jeon Jungkook tan biến. Đột nhiên khung cảnh trở nên tối om, Kwon Jungkook lạ lẫm không biết phải làm gì, cứ lay hoay tìm cách nào đó, nhưng đã quá trễ. Kwon Jungkook đã rơi xuống hố đen vô tận, và bóng tối bao trùm hết khiến cậu không biết gì mà bất tỉnh vì cái tối lấn át hết.
Và trò chơi đẫm máu, tử thần do Kwon Jungkook khởi xướng đã bắt đầu.
..................................
Khoảng thời gian sau khi Kwon Jungkook đã giết hết gia đình Im gia trong vũng máu, tan xương nát thịt trong biển lửa giữa vùng ngoại ô vắng vẻ. Cậu hả hê lắm, trả thù cho người ngày ấy và cho cả gia đình mình. Thế là cậu đã trả máu xong xuôi hết, và tất cả sẽ chấm dứt tại đây.
Về sau, mọi người vui vẻ, yêu thương nhau nhiều hơn kể từ ngày đầy tháng của bé con Yoonbi của cả nhà....
Ngày hôm sau, vì chuyện lừa cậu mình bị sốt muốn được gần gũi. Hậu quả là bọn họ bị cậu phạt làm osin cho cậu từ ngày này qua tháng khác.
Jungkook hiện giờ đang ngồi trong phòng đọc sách. Bỗng nhiên hiện lên một tia sáng màu trắng mờ ảo, và hình bóng nhỏ bé ấy từ từ hiện lên. Không ai khác chính là Jeon Jungkook hiền lành, ngây thơ năm đó. Jungkook nở nụ cười quyến rũ, bỏ sách xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện.
" Kwon Jungkook... Là tôi đây..."_ Jeon hiện lên và gọi tên Kwon.
" Ô, cậu Jeon. Cậu... Chưa đi nữa sao? Cậu tìm tôi có chuyện gì? "_ Kwon.
" Ừm. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?... "_ Jeon gật đầu, đến chỗ chiếc ghế gần đó mà ngồi lên, nhưng lại không có cảm giác gì cả.
" Được thôi. Tôi cũng đang nhàn rỗi, cậu muốn nói bao lâu cũng được..."_ Kwon.
" Vậy thì tốt rồi... Tôi muốn hỏi cái này..."_ Jeon.
" Cậu hỏi đi "_ Kwon.
" Lúc trước... Tại sao anh lại trả thù nhà họ Im bằng cách... Giết họ tới tan xương nát thịt vậy? Anh có biết làm vậy là quá tàn nhẫn lắm không? "_ Jeon với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi Kwon.
" Cậu không hiểu? Cậu không hiểu những gì tôi đã trải qua đâu? Mấy con súc vật đó... Đáng bị như vậy lắm..."_ Kwon bây giờ rất đáng sợ, e rằng nếu thấy ai cậu sẽ giết không nương tay luôn mất.
" Anh nói vậy... Chẳng lẽ... Bọn họ liên quan đến gia đình anh..."_ Jeon.
" Đúng. Mấy con súc vật đó... Cậu biết tụi nó làm gì với gia đình tôi không?... Tụi nó sát hại gia đình tôi. Hại cha mẹ tôi chết tức tưởi, oan ức, rồi tôi phải sống trong cảnh mồ côi, không nơi nương tựa... Và xém chút nữa tụi nó còn sát hại thêm tôi nữa... Đau lắm, thực sự rất đau... "_ Kwon đau lòng, ôm bên ngực trái mà cúi mặt xuống, sắp rơi lệ đến nơi.
" Tôi thực sự thương xót cho anh, tôi biết anh rất đau khổ vì họ mà mất hết tất cả. Nhưng... Anh cũng có thể đưa họ vào vòng pháp luật được mà, bọn họ có thể sẽ trả giá vì những chuyện trước đây..."_ Jeon.
" Hừ, pháp luật sao? Cậu nói nghe hay thế. Vào vòng pháp luật là xong sao. Cậu không nghĩ là vào vòng pháp luật xong, rồi cũng được thả ra, và... Không lâu sau cũng ngựa quen đường cũ thôi...."_ Kwon.
" Nhưng dù sao bọn họ cũng phải trả giá đắt rồi. Phá sản, và bị xã hội lên án kịch liệt... Cậu cũng chưa nguôi ngoai mà phải thành bạo chúa làm bọn họ hồn xiêu phách lạc hay sao? Cậu đi quá xa rồi đó "_ Jeon.
" Jeon Jungkook, cậu quên Im Dahin đã hãm hại cậu như thế nào sao? Xém chút nữa bé con không còn luôn đó, kể cả bị cha mẹ từ mặt... Cậu không căm hận bọn họ sao? "_ Kwon bức xúc khi thấy Jeon cứ dung thứ cho bọn họ.
" Tôi... Đã thành một linh hồn lang thang rồi, làm sao mà biết đau biết hận gì nữa chứ? Với lại anh đã cho bọn họ trả giá rồi. Tôi... Còn làm gì nữa đây? "_ Jeon.
" Vì thế, sống tình cảm quá khiến cho cậu phải chịu khổ chịu đau đấy. Làm gì cũng phải giữ cái đầu lạnh. Cho quá nhiều rồi chẳng nhận được bao nhiêu hết..."_ Kwon.
" Anh nói đúng, có lẽ tôi quên luôn bản thân chỉ vì những người vô tâm... Thật tệ quá đúng không? "_ Jeon mỉm cười chua xót, nước mắt cũng rưng rưng mà chảy xuống gương mặt xinh đẹp ấy.
" Ầy bỏ đi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, xảy ra rồi. Có trách thì trách cái số má thôi. Có ai định đoạt số phận được đâu. Tôi giờ chỉ biết sống bình yên với bé con qua ngày rồi thôi. Còn những chuyện khác... Gác qua một bên cho nhẹ đi "_ Kwon ung dung cầm cuốn sách ra đọc thì...
" Anh... Có tình cảm với bọn họ không? Thực sự là... Tôi đã buông bỏ tình cảm với họ từ ngày đó đến giờ rồi..."_ Jeon bắt đầu lên tiếng, hỏi Kwon về tình cảm giữa cậu và bọn họ.
" Tình cảm? Haha, cậu Jeon à cậu nói gì vậy? Tôi làm sao mà có tình cảm với bọn hắn nổi chứ..."_ Kwon hơi khựng lại, liền quay mặt hướng khác trả lời.
" Anh nhìn thẳng mặt tôi và trả lời đi, có... Hay là không?..."_ Jeon.
Jeon Jungkook lúc này thực sự nghiêm túc đến nỗi đối phương không dám nhìn thẳng vào mình, kể cả con người lạnh lùng, không biết yêu thương là gì như Kwon Jungkook. Kwon Jungkook cậu cũng không thể nào tin được những chuyện tình cảm lâu bền, đích thực ở trong xã hội tàn khốc, khắc nghiệt, tồi tàn này. Huống chi bọn họ đã từng muốn chiến hết mình với cậu.
" Cậu hỏi điêu gì vậy? Cậu muốn hỏi thì hỏi chuyện khác, còn chuyện này... Tuyệt đối tôi không bao giờ muốn trả lời một câu..."_ Kwon.
" Kwon à, anh có biết là bọn họ bây giờ yêu anh rất nhiều không. Để tôi nhấn mạnh cho anh hiểu... Bọn họ yêu anh, bọn họ yêu Kwon Jungkook anh, chứ không phải là Jeon Jungkook như hồi xưa nữa... Anh đáng ra phải nhận ra ngay từ đầu rồi chứ "_ Jeon gằn giọng, làm cho Kwon hiểu rõ bọn họ đang là yêu Kwon chứ không phải Jeon như quá khứ nữa.
" Có thật là yêu tôi? Hay cậu đang giúp bọn họ nói ra? "_ Kwon.
" Anh không tin đúng không? Để tôi cho anh biết hết mọi chuyện..."_ Nói rồi, Jeon liền kể cho Kwon nghe từ đầu đến cuối.
" Anh nhớ lúc anh mang thai bé con và vừa mới xuất viện khoảng 2 ngày không. Yoongi anh ấy mới đầu nhìn thái độ của anh là liền hiểu ngay anh không phải là tôi rồi. Nhưng ảnh không nói vì ảnh còn nhớ giọt máu của mình vẫn đang tồn tại, nếu nói ra sợ sẽ làm tổn hại anh và bé con của ảnh mất. Và ngày cuối cùng kể từ khi anh và các anh ấy đụng mặt nhau tại bar ấy, Yoongi ảnh ngày ngày cứ cho người điều tra về quá khứ và thông tin về anh các kiểu,... Lúc này chỉ có ảnh, với thêm Seokjin là biết anh thôi, còn các anh kia thì chưa. Hai tháng sau, các bằng chứng về những chuyện trước đây và cuộc đời anh đã được hai anh ấy và Namjoon giữ trong tay để kiếm thời cơ mà vạch bộ mặt thật của ả...".
" Hể. Bọn hắn từ đầu đã ngầm nhận ra tôi... Haha, hay đấy. Rồi sao nữa..."_ Kwon.
" Ba anh ấy... Lúc biết sự thật thì đã khóc và hối hận vì đã đối xử tệ bạc tôi, muốn bù đắp cho tôi nhưng anh lúc đó lại cho là mấy ảnh nhầm anh thành tôi rồi từ chối không nhận. Rồi mấy ảnh chợt nhận ra rằng... Các anh đang là ở bên cạnh cậu chứ không phải là tôi, rồi càng đau đớn hơn. Ba anh ấy... Cứ luôn ở bên cạnh anh, cố gắng yêu thương anh nhiều hết sức có thể, bù đắp hết tất cả tình cảm như tôi trước kia, anh cũng thấy sự chân thành của mấy ảnh mà đúng không?..."_ Jeon.
" Tôi thấy chứ. Tôi biết bọn họ đang là hối hận những chuyện mình đã làm nên cứ sủng nịnh tôi hết mức như vậy... Nhưng bọn họ đang bù đắp cho cậu chứ không phải bắt đầu yêu thương tôi "_ Kwon.
" Mấy ảnh đã chấm dứt tình cảm với tôi từ hồi tôi bị té từ trên cao xuống rồi... Bọn họ là yêu anh, chứ không phải tôi. Mà tôi hỏi anh, có ai khi không dư thanh xuân mà yêu lại người mình muốn chấm dứt, muốn giết không? Anh nói đi... "_ Jeon càng đau khổ hơn. Đặt tay lên lỗ hổng đó mà thút thít lớn hơn.
" Cậu đáng trở thành như vậy lắm. Không yêu thương bản thân mình, thì làm sao bọn hắn yêu cậu đây? Đó là lý do tình yêu của mấy người kết thúc nhanh vậy đấy.... "_ Kwon.
Không khí trong căn phòng càng nặng nề hơn khi Kwon Jungkook vừa dứt lời. Hai người không biết phải giải bày làm sao cho đối phương hiểu rõ những gì mình từng trải qua hay sự thật đằng sau nó là như thế nào?
Lắng xuống một hồi. Jeon Jungkook liền kể cho Kwon Jungkook tiếp tục câu chuyện đằng sau của bọn họ.
" Anh còn nhớ... Lúc chị Hani về nước không? "_ Jeon.
" Ừm "_ Kwon.
" Lúc anh và chỉ đang nói chuyện riêng, và anh đã nói cho chị ấy biết hết mọi chuyện đang xảy ra với mình... Thì lại thêm một người biết được sự thật. Anh có biết là ai không? "_ Jeon.
" Ai mới được chứ? Lúc đó bọn hắn.... Đều đi ra ngoài hết rồi mà. Ai mà nhanh trí biết hết chuyện của tôi vậy, nói tôi xem ...."_ Kwon tò mò, nhíu mày nhìn Jeon đang bình tĩnh nói tiếp.
" Là Taehyung "_ Kwon.
" Con trai út của Kim gia? "_ Kwon.
" Đúng vậy. Ảnh là người mà luôn yêu thương, thấu hiểu tôi nhất sau anh Jin. Ảnh luôn cho tôi cảm giác ấm áp, bình yên qua cái ôm, cử chỉ yêu thương tôi như ngọc ngà vậy. Thế mà... Vì cô ta mà ảnh như một con người khác. Ảnh không nương tay với tôi, ảnh luôn là người hay đánh tôi nhất. Và... Chính tay ảnh là người xô tôi xuống từ tầng cao xuống đất, tôi đau lắm... Tôi đau lắm hức..."_ Jeon liền khóc nức nở, Kwon muốn ôm mà không được vì ranh giới âm dương sắp đặt.
" Hừ, mới đầu tôi đã thấy ghét tên đó rồi. Mà thôi, chuyện qua rồi, không phải cậu cũng đã thanh thản nhìn những kẻ độc ác trả giá rồi hay sao. Ở đó, cậu phải cười thật tươi, vui vẻ mà tìm hạnh phúc cho mình đó biết không? "_ Kwon.
" Ừm... Hức... Ảnh lúc đó vô tình bỏ quên chìa khóa rồi đã nghe thấy hết. Ảnh cũng bất ngờ và sốc vì mọi chuyện... Vì thế ảnh mới chuyển qua nhà anh mà sống đó, kéo thêm ba người kia nữa "_ Jeon.
" Thì ra là vậy... Tôi lúc đó không hiểu sao hắn lại dọn qua nhà tôi ở ké, đã vậy còn lôi ba con người cong cớn đó nữa, thật sự bực mình "_Kwon.
" Thêm cái nữa, Taehyung ảnh đã biết con người của cô ta rồi. Ảnh chỉ là ngầm bảo vệ anh, vờ như không biết gì mà kéo ả vô bẫy của mấy ảnh đó. Tôi cũng không ngờ luôn "_ Jeon.
" Lúc đó, đột nhiên hắn lại cười rồi làm những chuyện không thể nào ngờ tới nữa. Liêm sỉ hắn bị chuột gặm nát hết rồi "_ Kwon.
" Hì, là ảnh bắt đầu thích anh đó. Rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, Jimin và Hoseok cũng biết chuyện. Các anh ấy liền hợp sức tìm cách bắt ả đền tội. khi ả bị vạch bộ mặt thật của ả rồi. Jimin với Hoseok cũng biết chuyện của anh. Cho nên vừa vạch mặt rồi trừng phạt ả xong liền về với anh, xin anh tha thứ đó. Tôi lúc đó vui lắm, cậu và bé con thoát khỏi nguy hiểm, thêm vào đó là trở về với nhau. Như trong phim vậy, thật nhiệm màu "_ Jeon.
" Cậu Jeon à, tôi là người sống thực tế. Tôi không tin cái gì gọi là hoa mỹ, điêu ngoa đâu "_ Kwon.
" Ừa ừa, vậy anh đã hiểu những chuyện đằng sau nó chưa? Rồi... Trả lời tôi thêm câu nữa nè "_ Jeon hào hứng liền mở lời với Kwon.
" Hiểu hết rồi, biết hết rồi. Thì ra là bọn hắn ngầm biết sự xuất hiện của tôi, cho nên bọn hắn vẫn mặt dày theo đuổi tôi chứ gì... Haizz cứ tưởng tôi lộ rồi rồi bị xua đuổi chứ... Ai dè bu tôi như kiến bu đường vậy. Thiệt... Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà...."_ Kwon.
" Vậy thì tốt rồi. Tôi muốn hỏi thêm nữa nè. Phải trả lời thật cho tôi, nếu không tôi vẫn sẽ ở đây cho tới khi mấy ảnh bước vào đấy "_ Jeon.
" Nói thì nói đi, cứ dài dòng "_ Kwon.
" Anh... Có cảm thấy cơ thể mình lạ lạ không? Và... Anh đã rung động với mấy ảnh hay chưa, hửm? "_ Jeon hí hửng, đứng lên rồi bước lên giường ngồi sát bên nhìn Kwon.
" Tôi..."_ Kwon.
" Nói đi... Có không? "_ Jeon.
" Tôi..."_ Kwon.
" Có... Hay... Không?..."_ Jeon.
" Sao cậu nhây thế? TÔI RUNG ĐỘNG VỚI BỌN HẮN RỒI ĐÓ THÌ SAO? MUỐN GÌ NÓI ĐI, HẢ??"_ Kwon.
Cậu như hỗ dữ mà quát lớn một hơi, khiến quản gia và bọn họ ở dưới một phen hú vía bà. Bọn họ liền dừng tay, định lên phòng xem thử thì...
" Còn không mau làm việc, ngóng ngóng cái gì? Tôi cho mấy người ra đường hết giờ đấy "_Kwon.
" Dạ... Dạ... Tại hạ không dám lén phén lung tung ạ "_ Bọn họ, quản gia sợ sệt, liền nhanh chóng làm việc nhanh như chớp.
" Huhu đáng sợ quá "_ Jeon.
" Hừ "_ Kwon.
" Ồ, thế à. Hì hì, tốt đó. Giờ... Anh phải mở lòng đón nhận tình cảm của mấy ảnh đi, mấy ảnh giờ yêu anh sâu đậm lắm, anh muốn gì mấy ảnh cũng chiều tươm tướp à. Thiệt, tôi luôn dõi theo anh, và bọn họ nữa. Cho nên tôi biết và hiểu rõ nhất... Thôi mà, anh nghĩ kỹ đi, kẻo mấy ảnh có người mới thì anh sẽ hối hận đó. Lúc đó, đừng gọi hồn tôi để nghe anh than thở, khóc lóc nha "_ Jeon cười ha hả, chọc Kwon muốn thẹn xuống đất mẹ.
" Cậu nghĩ sao vậy? Tôi sao có thể chấp nhận được liền chứ..."_ Kwon.
" Kwon à, cuộc đời, thanh xuân chỉ có một lần. Anh không nắm bắt, cả đời coi như vô bổ, muốn có thì chẳng có đâu. Sao anh không một lần mạo hiểm chấp nhận mở lòng với mấy ảnh. Mấy ảnh đã chờ ngày này từ lâu rồi...."_ Jeon.
" Bọn hắn... Vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi sao? "_ Kwon.
" Đúng vậy, mấy ảnh đã biết sửa sai, bù đắp cho anh rất nhiều rồi. Anh phải thưởng công cho sự kiên trì ấy chứ "_ Jeon.
" Nghe cậu nói tôi mới nhận ra, bọn hắn vẫn một lòng hướng về tôi thôi... Thật sự bọn hắn là yêu tôi thật lòng rồi "_ Kwon.
" Ừm, vậy hen. Anh sớm đồng ý với mấy ảnh đi. Như vậy tôi mới yên tâm đi đầu thai cuộc đời mới được "_ Jeon.
" Được rồi. Tôi sẽ đáp ứng tâm nguyện của cậu, cậu có thể yên tâm đi rồi. Tôi monh cậu sẽ đầu thai một cuộc đời vui vẻ, an nhiên. Như chính con người cậu vậy, chúc cậu thành công..."_ Kwon dứt lời mỉm cười với Jeon. Jeon cảm động rưng rưng nước mắt, rồi mỉm cười với Kwon. Từ từ Jeon biến mất theo ánh sáng trắng tinh khôi... Nhắn nhủ thêm một câu với Kwon.
" Cảm ơn anh rất nhiều... Cảm ơn vì tất cả, chúc anh luôn hạnh phúc với những gì đang ở hiện tại... Tạm biệt anh..."_ Jeon nói rồi liền biến mất hoàn toàn. Căn phòng trở lại bình thường như mấy phút trước.
Jungkook cậu thẫn thờ, tiến đến gần cửa sổ. Bóng dáng nhỏ bé thuần khiết như thiên thần đang trầm tư những chuyện hồi nãy, khiến ai ai cũng nao lòng muốn bảo vệ, che chở cho thân ảnh nhỏ ấy. Ngước nhìn khung cảnh qua cửa sổ, JungKook liền hé mở đôi môi hồng đào mà thốt lên rằng.
" Appa, umma ơi. Con sẽ mở lòng với bọn hắn, và sẽ cho bọn hắn một cơ hội... Hai người hãy yên tâm nha "_ Kwon nói rồi liền bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà muốn làm gì đó.
..................................
Xuống dưới nhà, Jungkook cậu thấy bọn họ làm lụng chăm chỉ, tỉ mỉ đủ kiểu hết. Cậu nhếch môi mỉm cười, liền bước đến chỗ bọn họ nói với bọn họ vài lời. Bọn họ thấy Jungkook liền giật nảy lên, bước đến chỗ cậu hỏi thăm.
" Kook... Kookie em..."_ Bọn họ.
" Các người... Tôi có chuyện muốn nói "_ Kwon.
" Hể? "_ Bọn họ không thể nào ngờ được bảo bối của bọn họ là chủ động muốn nói với bọn họ nha.
" Nếu... Không muốn nghe thì thôi, tôi xuống bếp..."_ Kwon định đi thì...
" Ầy, tụi anh chỉ là bất ngờ quá thôi Kookie. Rồi... Em nói đi, có chuyện gì này? "_ JM liền níu tay Kwon lại, trả lời đầy mật ngọt với cậu.
" Ờ... Ừm... Tôi... Tôi cho các người cơ hội, tôi... Tôi cũng gạt hết mọi chuyện xuống, và cùng các người... Làm lại từ đầu có được không? "_ Kwon nói rồi đỏ ửng hết mặt mà quay sang hướng khác.
" Kookie em... Như vậy là... Em đã tha thứ cho tụi anh rồi sao... Tụi anh... Tụi anh vui lắm... Tụi anh yêu em rất nhiều bảo bối à..."_ YG vui mừng, ôm Kwon vào lòng thật chặt và ôm hôn mái tóc cậu.
" JungKookie a, tụi anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn vì đã cho tụi anh thêm một cơ hội sửa sai..."_ HS.
" Tụi anh hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cho em suốt cuộc đời này, sẽ không để em phải buồn, phải đau lòng vì tụi anh nữa... Kookie a..."_ TH.
" Kookie a "_ NJ.
" Chuyện gì? "_ Kwon.
" Đồng ý làm người của tụi anh nha, được không? "_ SJ quỳ một gối trước mặt Kwon, và bọn họ cũng vậy.
" Ờ... Rồi không có bất ngờ... Không có nhẫn hoa nến gì hết à? "_Kwon.
" Kookie.... Em muốn như vậy đúng không? "_ JM.
" Ờ thì... Thấy trong phim người ta tỏ tình kiểu vậy á, cho nên tôi thấy lạ thôi "_Kwon.
" Kookie của tụi anh thật dễ thương quá đi "_Bọn họ's Prov.
" Vậy thì... Tối nay... Ở tháp Namsan sẽ có bất ngờ cho em, giờ thì bảo bối đói chưa nè,.."_ SJ.
" Ừm, tôi đói rồi. Các anh... Cũng vô ăn luôn đi, làm cả buổi chắc cũng mệt rồi..."_ Kwon vô tình làm cho bọn họ sướng rân lên trong lòng như trẩy hội.
" Tuân lệnh bảo bối nhỏ a. Quản gia ơi, xong chưa a? "_ TH.
" Tôi xong rồi, mời cậu chủ và các thiếu gia dùng cơm ạ "_ Quản gia.
" Ừm..."_ Nói rồi bọn họ cùng nhau vui vẻ ăn cơm như vợ chồng son mới cưới nhau vậy.
Đến tối.
Tháp Namsan đêm nay thật đẹp, đẹp đến nỗi ai ai cũng phải nén lại để xem khung cảnh tuyệt vời này một phút một giây không rời nửa bước.
Jungkook theo lời bọn họ, đến chỗ tháp Namsan vì bất ngờ gì đó muốn nói với cậu. Thế là, tới nơi đùng một phát, sáu chủ tịch của bốn tập đoàn lớn nhất nhì thế giới mặc những bộ vest đẹp thiệt đẹp, trên tay cầm đoá hoa và hộp nhung tiến đến gần cậu. Quỳ xuống một gối trước mặt cậu và thốt lên lời hẹn ước trọn đời.
" Jungkook a, em là đóa hoa xinh đẹp nhất mà tụi anh đã nhìn thấy. Em xinh đẹp, em thuần khiết nhất thế gian, em như thiên thần giáng thế để giám hộ cho trái tim tụi anh vậy... Hôm nay, ngày này, tháng này, năm này... Là ngày tụi anh cầu hôn em, muốn em mãi mãi là người của tụi anh. Jungkook a, em có đồng ý... Làm ' Vợ ' tụi anh, làm tri kỷ của tụi anh không? "_ Bọn họ háo hức, chờ đợi câu trả lời của Kwon.
" Tôi..."_ Kwon.
" Jungkookie..."_ Bọn họ.
" Tôi đồng ý... Nhưng có điều này tôi muốn hỏi các người "_ Kwon.
" Em cứ nói đi. Chuyện gì tụi anh cũng sẽ làm, bất cứ chuyện gì đi chăng nữa..."_ Bọn họ.
" Ờ... Ừm... Các anh nói cho tôi biết... Tôi tên gì, họ gì đi "_ Kwon.
" Hở? Kookie... Em..."_ Bọn họ.
" Nói đi... Từng người một... "_ Kwon.
Không chần chừ gì nữa. Bọn họ liền nói ra tên cậu rõ to, cứ như cho cả thế giới biết vợ của mình là ai vậy.
" Em là... Kwon Jungkook..."_ JM.
" Kwon Jungkook "_ NJ.
" Kwon Jungkook "_ TH.
" Kwon Jungkookie "_ HS.
" Kwon Jungkook "_ SJ.
" Kwon Jungkook... Hong... Chulki "_ YG mỉm cười, nói thêm câu cuối khiến Kwon bất ngờ.
" Các... Các anh sao lại... Biết tên lúc nhỏ của tôi chứ..."_ Kwon.
" Bởi vì.... Bất kì thông tin, chuyện gì về em thì... Tụi anh luôn tìm hiểu và biết rõ hết tất cả, kể cả những chuyện trước đây mà em từng gánh chịu..."_ Bọn họ.
Jungkook bắt đầu rưng rưng nước mắt, xúc động vì mọi thứ hiện giờ. Cậu nhận ra đôi mắt mình đã ươn ướt, liền xoay chỗ khác che mặt lại để không phải bị bọn họ thấy mình đang yếu đuối. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng hạnh phúc là gì? Và ngày hôm nay, là ngày cậu hạnh phúc nhất trần đời, hạnh phúc nhất chưa từng thấy từ nhỏ đến giờ. Jungkook rưng rưng thút thít trước mặt bọn họ, bọn họ càng tiến tới, cậu càng lui đến đó.
" Kookie... Em sao thế? Nào, xoay qua đây để tụi anh nhìn vợ anh cái nào "_ TH.
Jungkook lắc đầu không nói gì
Bọn họ mỗi người quay quanh cậu, nâng mặt cậu lên. Nhìn Jungkook bây giờ, không khác gì bé thỏ đang bị ướt nhem cái mặt.
" Thật đáng yêu, Jungkook a "_ HS.
" Anh im đi "_ Kwon.
" Tụi bây đừng nói nữa, bảo bối dỗi bây giờ "_ YG.
" Jungkook a em cảm động sao..."_ NJ.
" Jungkook... Em là đang cảm động vì tụi anh đúng không? "_ JM.
Jungkook gật nhẹ đầu, bọn họ tươi cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy cậu thật lâu. Cho tới khi cậu đã ngủ gục từ lúc nào không biết. Bọn họ ôn nhu cười, lần lượt trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào rồi liền đeo nhẫn cho cậu, bồng cậu lên xe rồi trở về với tổ ấm hạnh phúc của mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhiều như vậy, đã rất lâu rồi bọn họ mới được thực sự vui, thực sự ngọt ngào mà từ nhỏ đến giờ chưa từng được nhận từ gia đình mình. Đêm nay, bọn họ sẽ có những giấc mơ ngọt ngào mang tên... Jungkook vợ yêu của lục chủ tịch lừng danh.
. Đến ngày thành đôi. Lễ cưới được tổ chức như tiệc hoàng gia Anh vậy, lộng lẫy, sang trọng và không kém phần tỉ mỉ tinh tế. Cả nhà vừa vui vừa khóc chúc phúc cho bọn họ, bọn họ cảm động tạ ơn cả nhà vì luôn ở bên cạnh, ủng hộ bọn họ trong suốt thời gian qua. Yoonbi bé con cuối cùng cũng nhận được đầy đủ tình yêu thương từ cả nhà rồi. Bé là đứa trẻ may mắn và phúc khí tràn đầy nhất thế gian.
Cuộc sống của bọn họ mặc dù rất hạnh phúc êm đềm, nhưng... Bản tính phũ cả thế giới vẫn như vậy, khiến cho bọn họ lại buồn muốn rơi nước mắt, mè nheo với bé con. Quản gia luôn bật chế độ bất lực, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, ngược xuôi xuôi ngược.
Một ngày nọ.
" Cậu chủ ơi, tôi có đem cá ngừ tươi từ quê nhà đến, đảm bảo sẽ rất hợp khẩu vị của cậu "_ Quản gia.
" Ô, ngon thế. Tôi ngồi chờ đây "_ JK mỉm cười.
" Cậu cứ ra phòng khách ngồi đi, tôi làm nhanh lắm, một lát sẽ xong ngay "_ Quản gia.
" Ờ "_ JK thờ ơ ra phòng khách ngồi trên sofa bật TV lên.
Một lát sau.
" Cậu chủ ơi, món cá ngừ đã xong rồi đây "_ Quản gia.
" Ờ tôi xuống ngay "_ JK đang đi thì.
" Bảo bối a, tụi anh về đây "_ Bọn họ.
" Ừm, lên phòng tắm rửa đi, có món cá ngừ đại dương ngon lắm "_ JK.
" Tuân lệnh bà xã yêu "_ Bọn họ liền tức tốc chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi bọn họ từ phòng xuống xong. Cả nhà cùng nhau xuống phòng bếp ăn. Nhưng đáng buồn thay, chưa kịp ăn miếng cá thì...
" Ưm... Oẹ oẹ..."_ JK ngửi mùi cá liền cảm thấy buồn nôn, chạy thật nhanh đến phòng tắm.
" Bảo bối à em có sao không "_ NJ.
" Kookie à chờ tụi anh với "_ JM liền chạy theo.
Thấy Jungkook vịn bồn rửa mặt mà thở hỗn hển. Bọn họ đau lòng liền vuốt lưng, lau mặt rồi dìu cậu ngồi sofa. Bọn họ nhờ quản gia nấu cháo rồi hỏi han nhiều điều.
" Kookie à, em sao rồi? Cảm thấy ổn hơn chưa ? "_ YG.
" Có cần đi bác sĩ không? Để tụi anh đưa em đi "_ SJ.
" Ha... Đỡ hơn rồi. Nhưng... Sao tự nhiên ngửi mùi cá, tôi cảm thấy khó chịu vãi ra. Rồi còn... Thèm chua nữa chứ... Với mấy bữa nay tôi luôn đói, ăn bao nhiêu cũng không đủ gì hết..."_JK.
" Ể, có khi nào em...."_ HS.
" Em... Em đã có..."_ TH.
" Có bé con rồi sao? "_ JM.
" Ừm, chắc vậy đó "_ JK.
" Yahoo, bảo bối à, tụi anh yêu em. Tụi anh lại sắp làm cha, Yoonbi thì có em rồi ...."_ Bọn họ liền mừng rỡ bồng bế cậu khắp nhà, cả nhà tràn ngập tiếng cười.
" A... Appa ơi, con sắp có em trai rồi đúng không ạ? "_ Yoonbi.
" Đúng rồi đó con gái, con sắp có em để chơi cùng rồi "_ YG.
" Yay yay, mama là nhất. Con yêu mama nhiều lắm, hihi "_ Yoonbi cười tươi như hoa, nhảy tưng tưng lên vì bé sắp có em để chơi chung rồi a.
" Hừm, Yoonbi là thích nhất rồi nha "_ JK mỉm cười xoa đầu con gái cưng của mình.
" Mà... Các người liệu mà làm nhiệm vụ osin cho tốt đi. Tôi chưa có ân xá cho các người đâu đấy, biết chưa? "_ JK.
" Tuân lệnh vợ yêu. Tụi anh nguyện làm osin cao cấp cho em và con cả đời không nuối tiếc gì cả. Bảo bối à, tụi anh yêu em nhiều lắm "_ Bọn họ mỗi người trao cho cậu nụ hôn trán ôn nhu, ấm áp.
" Đúng là kiếp trước tôi nợ các người mà... Tôi cũng yêu các anh, đồ lục gấu to xác "_ JK thầm mỉm cười, liền ôm chầm lấy bọn họ.
" Tình yêu, muốn có một tình yêu vĩnh cửu với một người. Chúng ta ai cũng phải vượt qua sóng gió, vượt qua những thử thách nhiều yếu tố khác nhau.
Chỉ cần người đó một lòng một dạ tin tưởng, yêu thương bạn vô đối thì sỏi đá cũng thành cơm, sa mạc khô cằn cỡ nào rồi cũng sẽ hoá thành đại dương, rừng rậm hùng vĩ, tươi xanh "
--------- END ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top