Chương 25. Bình yên đã đến * Tặng *

      Tặng KTuyt43, luuthikieutrang, kieukieu2k4,trangnhi22102004, ShinkaneHirayuki, Junhye198, _ParkJenNy_, JeonKookie391, Puntn4, ThoanNguyn707,jeongcheonbang243 nhe. Chúc các thím đọc truyện zui zẻ 💜🤗

                      _____________

          " Hả? Mọi người... Sao mọi người lại đến đây..."_ NJ mở cửa thì bất ngờ vì người đang trước mặt đây, đều là những người thân quen và rất ư là quen thuộc với bọn họ nhất.

           " Bọn ta đến thăm Kookie không được sao? Thằng bé đâu rồi con, Namjoon?..."_ Ông Jeon.

            " Dạ, em ấy... "_ NJ.

            " Tôi đây này. Ai tìm tôi vậy... "_ JK thấy lạ liền bước ra và đi theo sau là HS.

          Jungkook ngạc nhiên khi người mà Namjoon đang nói chuyện lại là phụ mẫu của cậu Jungkook kia đã khuất. Cậu cảm thấy có chút nực cười xen lẫn với éo le tình hình trước mắt. Đi thêm một bước đứng kế bên Namjoon và cất chất giọng lạnh lùng lên tiếng.
 
           " Mấy người... Tới đây có gì muốn nói sao? "_ JK.

           " Kook... Kookie..."_ Ông bà Jeon xúc động khi thấy JK xuất hiện.

           " Ể? Chẳng phải ông ta căm ghét cậu Jeon lắm sao? Sao giờ..."_JK's Prov.

           " Kookie à, sao... Nhìn em xanh xao vậy. Có phải là đang bệnh rồi không?..."_ SH hốt hoảng nhìn JK hơi xanh xao vì đang bệnh.

           " Với... Mấy dấu trên... Cổ nữa. Không lẽ..."_ LH hoài nghi mấy dấu tích trên người JK.

           " Ba mẹ, hai anh à. Mọi người vô nhà đi, tụi con có bất ngờ cho mọi người nè "_ HS.

          Cả gia đình liền vô nhà, ông bà Jeon nhìn xung quanh ngôi nhà. Nội thất mới lạ, rộng rãi, mát mẻ tạo cảm giác thoải mái cho mọi người nơi đây. Ông bà Jeon, Sehun và Luhan ngồi đối diện hỏi han cậu đủ điều, cậu cũng vui vẻ đáp lại khiến cho hai vợ chồng mừng rỡ xuýt xoa vì cậu.

          " Hoseok à, con nói bất ngờ. Là bất ngờ gì thế con? "_ Bà Jeon thắc mắc.

          " À, đây nè ba mẹ "_ YG bồng bé con trên tay cho cả nhà xem.

          Yoongi bồng bé con trên tay cho bà Jeon bồng. Bé con trắng trẻo, đáng yêu rất giống JungKook cậu, và cái má phúng phính hồng hồng và ngũ quan có chín phần giống Yoongi, khiến bà và ông Jeon ngồi gần đó xúc động không nói nên lời mà hôn lên trán bé con. Đứa cháu của mình đây rồi, thật sự nó là cháu của mình và mấy ông bà kia nữa. Đứa bé giống Yoongi như khuôn vậy, đáng yêu và bụ bẫm quá.

          " Mẹ à. Đây là Yoonbi, con gái của con và Kookie. Cái tên này do tụi con đặt, và em ấy mới chấp nhận lúc nãy..."_ YG.

          " Con bé... Con bé dễ thương quá, con bé... Rất giống con, nhất là cái mũi ấy. Kookie à, con sao rồi, sao con xanh xao vậy. Con bị bệnh rồi sao?..."_ Bà Jeon thấy sắc mặt của cậu không tốt, liền hỏi thăm liên hồi.
 
           " Tôi..."_ JK định nói thì...

           " Dạ, em ấy bị sốt, chỉ mới khỏe được một chút, em ấy cần được nghỉ ngơi thêm "_ SJ.

           " Cái... Cái gì, Kookie sốt á. Tụi bây... Tụi bây làm sao mà để thằng bé sốt đấy hả??? "_ LH hốt hoảng liền mắng nhiết bọn họ vài câu.

           " Nhưng em ấy giờ đỡ hơn nhiều rồi anh Luhan à, anh đừng có manh động mà..."_ TH sợ sệt với ám khí trên người LH.

            " Kook à, em cảm thấy sao rồi. Hay là một lát về anh nhờ người nấu cho em vài món nha "_ SH.

            " Không cần đâu, tôi giờ cũng ổn hơn rồi. Đừng cất công nấu "_ JK.

           " Ừm, có mấy đứa yêu thương, chăm sóc cho nó là bọn ta yên tâm rồi. Kookie à, đã rất lâu mẹ con mình mới gặp nhau. Khi nào con khỏe hẳn rồi, con cứ về nhà đi, mẹ sẽ nấu cho con những món con thích nhất "_ Bà Jeon.

            " Jungkook của ta, thời gian qua ba đã không yêu thương con, không tin tưởng con rồi đánh con, nói những lời cay độc với con nữa. Ta không xứng đáng là người cha tốt, ta... Có lỗi với con nhiều lắm, nếu được nhận sự tha thứ của con, ta có thể yên tâm nhắm mắt rồi..."_ Ông Jeon đến chỗ cậu, cầu xin cậu tha thứ..
      
            " Đừng nói nữa, mọi chuyện giờ cũng đã phơi bày rồi. Người ác thì bị trừng trị, người đã mất thì cũng đã mất rồi. Tôi cũng đâu liên quan đến chuyện nhà của các người đâu "_ JK thản nhiên trả lời, mọi người nghe thấy liền nhìn qua cậu với sự khó hiểu thật sự.

         Hani cũng không nói gì, vì cô quá biết rõ về hai người giống nhau này hoán đổi số phận ra sao. Tuy nhiên, Taehyung lại biết chuyện này chỉ sau Yoongi, Seokjin và Namjoon. Nên anh liền yêu cầu Jungkook nói ra chuyện này.

           " Kookie à. Em... Em kể hết cho mọi người nghe đi, chuyện của em từ hồi còn ở bệnh viện 1 năm trước đó "_TH.

           " Taehyung. Con kêu thằng bé kể gì vậy? Năm đó thằng bé làm sao?..."_ Bà Jeon sốt ruột, hỏi TH liên hồi.

            " Mẹ à, bình tĩnh đi. Để cho em con nó kể..."_ SH.

            " Mọi chuyện ra sao em kể đi, Jungkookie..."_ LH.

             " Chuyện đó là như thế này..."_ JK.

           Jungkook cậu kể hết từ quá khứ đến hiện tại của mình, và kể cả cậu lúc trút ra hơi thở cuối cùng rồi trọng sinh thành một người khác... Ai nấy đều rưng rưng nước mắt, thương xót cho cậu và đứa con trai nhỏ đáng thương của mình. Kể cả bọn họ cũng rất đau lòng khi nghe cậu kể lại mọi chuyện. Không ngờ, người mà mình đang sống chung... Lại rất giống JungKook hiền lành, hoạt bát năm ấy.

            " Con ơi là con... Hức hức... Mẹ nhớ con lắm... Về với mẹ đi con... Jeon Kookie... Hức..."_ Bà Jeon khóc ròng và nhói ngay tim, không thể tin nổi sự thật khắc nghiệt này.

            " Jungkook a. Ba xin lỗi... Ba xin lỗi con nhiều lắm. Tại sao con không cho ba cơ hội để bù đắp... Tại sao..."_ Ông Jeon đau lòng gục xuống khiến bịn họ hốt hoảng.

            " Kook a, sao em lại bỏ anh hai đi như vậy. Em hư lắm... Em hư lắm em biết không... Anh chưa kịp tâm sự gì với em nữa mà... Hãy mau về đây... Mau trở về đây cho anh nhanh lên... Hic hic..."_ SH cũng như ông bà Jeon. Anh đau lòng, xót xa cho đứa em trai ngoan hiền, đáng yêu nhất của mình

            " Kookie ơi,... Em bỏ anh rồi...  anh chơi với ai... Hic... Tụi mình chỉ mới gặp nhau được đúng 2 lần thôi mà... Hic... Anh có nhiều điều muốn nói với em... Mà tại sao em bỏ anh, em bỏ cả nhà em đi như vậy... Hic... Hic... "_ LH ôm SH mà khóc cạn nước mắt rơi lã chã trên gương mặt ấy.

            " Kookie à. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, em đã được minh oan rồi... Nhưng... Sao em lại bỏ cả nhà, bỏ tụi anh, bỏ mọi người mà đi chứ...  Em về đây với mọi người đi... Mọi người thật sự rất nhớ em... Nhớ rất nhiều đó... Kookie ơi... "_ Bọn họ cũng không khá hơn là bao, gục ngã, khốn khổ gọi tên Kookie cậu.

           " Cậu Jeon à... Cậu thấy không... Ai cũng muốn cậu trở về với họ, muốn được bù đắp cho cậu tất cả... Vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ lại mọi người như thế sao... Cậu có phải còn luyến tiếc gặp họ đúng không?... Vậy... Cậu làm sao để gặp họ đi... Họ đang mong mỏi cậu nhiều chừng nào..."_ JK ngước mặt lên, cầu cho bọn họ gặp Kookie lần cuối cùng...

     .   Hani thở dài, nhìn bọn họ nuối tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra. Cô chỉ biết nhìn bọn họ bất lực mà thôi...

        Qua một hồi sự im lặng. Bọn họ dần trở lại bình thường. Jungkook cậu liền thốt lên lời.

          " Mọi người... Cứ như vậy, cậu ta sẽ yên lòng, vui vẻ mà ở trên đó sao? Sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc thay phần cho cậu ta. Còn không..."_ JK liền khựng lại, nhìn BB mà tỏ vẻ ngơ ngác.

          " Ể, bang chủ. Sao anh không nói gì nữa vậy? "_ BB.

           " Tôi biết nói gì nữa đâu "_ JK nói nhỏ với BB.

            " Thì... Anh cứ nói đại đi. Tận đáy lòng mình mà, anh cứ mạnh dạn lên..."_ BB nói nhỏ rồi nháy mắt với JK.

         " Có chuyện gì hả Jungkookie? "_LH.

          " Em với cậu ta nói gì thế? "_ JM.

       Jungkook cậu xoa xoa ngón tay lại với nhau. Và cảm xúc bây giờ hơi hỗn loạn. Vì đây là lần đầu tiên cậu bày tỏ những lời thực sự trong lòng mình. Cậu liền nói ra, nhưng không rành mạch hết một câu, một lời.

           " Ờ... Có gì đâu... Chỉ là... Tôi... Tôi muốn nói là... Nếu có thể... Tôi... Tôi Có thể thay thế cậu Jeon trở thành người thân của các người. Đã lâu rồi... Tôi... chưa cảm nhận được tình cảm gia đình ra sao. Tôi có được đáp ứng không... Các người..."_ JK.

            " Ách... Mình... Mình đang nói cái quái gì vậy trời... Thật là... Riết rồi tôi không còn là tôi của hồi xưa lẫy lừng nữa rồi ..."_ JK's Prov.

            " Không lẽ... Em..."_ SH.

            " Ờ... Như anh nghĩ đó..."_ JK quay hướng khác, mặt hơi ửng hồng ( Tsundere vậy ta 😆 ).

             " Bọn ta... Thực sự rất vui. Cảm ơn con vì đã xuất hiện giúp đỡ cho đứa con trai nhỏ Kookie, và mấy đứa này nữa. Từ đây, con sẽ là thành viên chính thức của gia đình ta, bọn ta luôn đón chào con. Hãy là một người con trai luôn hoạt bát, đáng yêu của cả nhà. Bọn ta... Bọn ta sẽ yêu thương con như con ruột của mình. Bất cứ chuyện gì con đều phải chia sẻ hết với cả nhà đó, có biết không? "_ Ông bà Jeon xúc động xoa đầu, ôm JK vào lòng. Chào đón JK thật nồng nhiệt.

               " Tôi... À không... Con... Con cảm ơn hai người. Từ đây... Con đã có gia đình rồi... Mình có thể cảm nhận tình cảm gia đình là như thế nào rồi..."_ JK cũng xúc động theo, ôm hai người được gọi là phụ mẫu thiêng liêng nhất.

              " JungKookie của tụi anh. Từ đây tụi anh sẽ không còn cô đơn nữa. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến với mọi người..."_ Hai ' Vợ chồng ' SH và LH cũng vui mừng, ôm JK vào lòng vỗ về.

           Bọn họ nhìn Jeon gia đã có Jungkook ở bên. Trong lòng vui mừng khó tả. Thấy thế, BamBam và Hani chen vào vì từ nãy giờ ăn bơ hơi bị nhiều.

             " Mọi người ơi, mình chụp một tấm kỉ niệm nha "_ BB thủ sẵn máy ảnh xịn xò, HN cũng cầm chiếc iPhone X cũng xịn xò không kém kêu mọi người chụm lại chụp hình.

          Sehun hơi bị tụt mood xíu, liền lên tiếng diss một hơi:

            " Ê tên kia. Tụi tôi đang dâng trào cảm xúc, làm tụt mood cả nhà hà "_ SH.

            " Đúng đó đúng đó "_ LH.

            " Ơ, tôi muốn lưu khoảng khắc cho mấy người là có gì sai. Tôi có tên có tuổi, chứ không phải tên này tên kia..."_ BB.

            " Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa. Mau chụp lại khoảng khắc ngàn vàng này đi, tụi tôi chụp chung luôn "_ SJ.

            " Ơ, người ta đang chụp gia đình mờ. Cậu chen vô làm gì? "_ LH.

             " Thôi thôi. Mọi người cùng nhau chụp hình đi, có gì đâu. Min Yoongi, bồng con bé qua cho tôi "_ JK gọi tên YG hẳn hoi, và người nào đó tươi như bông đem con qua cho bồng.

              " Đây đây, Yoonbi của chúng ta cùng chụp hình gia đình nha "_ TH hí hửng nựng cái má bánh bao của bé con.

              " Rồi, tất cả đứng vào vị trí. Ơ... Park thiếu, anh đâu rồi. Park thiếu à..."_ BB đang canh góc quay thì thấy cái gì đó sai sai. Park thiếu đã biến mất.

              " Nó bị tên này che rồi này, mất tiêu luôn "_ HS chỉ JM bị NJ che hết tầm nhìn.

              " Vì cao quá mà "_ YG bật chế độ cà khịa JM. Cả nhà cười như được mùa

              " Thôi nha, lo chụp hình đi. Tao quýnh chết à "_ JM đi đứng chỗ khác.

               " Thôi đi, hai đứa kia. Để cho hai bác còn nựng cháu nữa... Nào..."_HN.

               " Ha nà, dul, sê~ "_ BB.
 
               " Cheese~ "_ HN.

        Cả nhà đều đẹp như tiên mà được chụp những tấm ảnh thật ưng ý và xuất sắc không thể tả được. Chụp xong, cả nhà vui vẻ chơi đùa cùng bé con và cùng nhau ăn bữa cơm với nhau lần đầu. Jungkook cậu bây giờ được sủng ái vô bờ bến chưa từng thấy, người người gắp cho cậu đầy chén, rồi đút cậu ăn nữa. Cậu thật hạnh phúc khi được cảm nhận tình yêu thương gia đình là như thế nào.

            " Kookie à, về tiệc đầy tháng của Yoonbie. Ba mẹ sẽ nói với mấy ông bà bên sáu đứa nó tổ chức hoành tráng có được không? "_ Ông Jeon.

            " Để mẹ nói với mấy anh chị ở bển về chuyện này...."_ Bà Jeon.

            " Hai người định ra sao thì con cũng không ý kiến gì..."_ JK.

            " Vậy còn hôn ước của Jungkook thì sao ạ..."_ LH.

            " Luhan à, mình với tụi nhỏ sẽ được tổ chức đám cưới với nhau, cho nó gọn..."_ SH.

            " Anh hai nói đúng đó, tụi mình cùng chung đám cưới, sẽ chụp thật nhiều ảnh đầy album luôn. Với lại... Tụi em nôn nóng lắm rồi ạ "_ SJ.

            " Hừ, kệ anh chứ. Tôi có thân thiết gì với mấy người đâu mà cưới hỏi gì "_ JK quay ngoắt đầu hướng khác.

             " Haha, bị phũ nhe con "_ JM cười như được mùa.

             " Thôi thôi, mọi người ăn tiếp này... Rồi mình đi qua mấy ông bà bàn chuyện "_ Bà Jeon.

             " Nae~ "_ Cả nhà đồng thanh.

           Bữa cơm gia đình đã vui vẻ và đầm ấm hạnh phúc như thế đấy. Nhưng bọn họ không biết rằng, trong lòng Jungkook cậu vô vàn nỗi lo lắng về bản thân mình, liệu mình có đáng để nhận được sự yêu thương từ họ như Jeon Jungkook ấy đã từng được nhận?

                  .................................

           Chiều tối hôm đó.

         " Kookie a, em muốn ra ngoài chơi không? Tụi anh liền đưa em đi..."_ Các anh.

          " Hử, đi đâu mới được. Tôi còn chưa khỏe hẳn, muốn được nghỉ ngơi..."_ JK.

           " Ách, tụi anh quên em vừa hết bệnh. Vậy... Em muốn ăn gì, uống gì không tụi anh liền mua cho em"_ SJ.

           " Ờ... Tự nhiên tôi thèm thịt gì hồi lần ai trong các anh dẫn tôi đi ăn á... Thịt ờ..."_ JK.

           " Thịt cừu xiên nướng có phải không? "_ YG.

            " Không phải... Thì gần giống vậy... A... Bò bít tết hồi tôi mang bé con 4 tháng a... Nhớ rồi "_ JK chợt nhớ ra liền hớn hở nói với bọn họ.

             " Bò bít tết ư? "_ Bọn họ.

             " Bảo bối à, em mới vừa khỏi bệnh. Không nên ăn... "_ HS.

              " Chán thế, vậy... Đi sông Hàn đi. Cũng đã lâu rồi không đến đó "_ JK.

          " Jungkook em ấy... Ngoài thì lạnh như băng không cảm xúc, nhưng tâm hồn... Lại rất tình cảm, nhẹ nhàng như những cánh hoa vậy...."_ Các anh's Prov.

             " Nhất trí bảo bối. Nhưng... Phải mặc áo nỉ dày của anh vào, cho ấm "_ TH.

              " Ừm, vậy... Đi thôi "_ JK.

              " Tuân lệnh bảo bối "_ Bọn họ.

           Jungkook được bọn họ dìu lên xe vui vẻ cùng nhau lên đường. Cậu ngồi cùng với Jimin và Namjoon, khiến cho mấy người ngồi ở băng trước đen mặt. Và đang khẩu, nhãn chiến với hai con người đang hớn hở kia.

           Jungkook nhìn tình hình trước mặt thì cũng không khỏi buồn cười, chỉ ngồi cùng một chút thôi có cần phải như thế không. Nhưng cậu lại có cảm giác ấm áp trong lòng, và cũng không khỏi băn khoăn. Sự bình yên mà cậu luôn mong muốn... Là như thế nào. Từ trước đến nay, có phải cậu là đang mong muốn sự bình yên đó là xuất phát từ những tình cảm nhiều phía. Sự ân cần, quan tâm, chăm sóc và những lời yêu thương chân thành ấy đến với cậu... Mà cậu đang nhận lấy?

             " Vậy sự bình yên từ trước tới nay mà mình luôn trông đợi... Là như thế này sao? Nhưng... Tình cảm của mình và bọn hắn còn không đủ to lớn nữa mà. Tch, nghĩ nhiều quá rồi... "_JK's Prov.

                     .................................

        Dừng xe ở một chốn nào đó không biết. Bọn họ lần lượt xuống xe, làn gió thổi qua mái tóc chất lừ của bọn họ, cảm giác như đang trong tiết thu se se lạnh. Hôm nay, khung cảnh sông Hàn có phần hơi đông đúc. Dòng người cứ tấp nập đi, chỉ có tâm của Jungkook cậu thì vẫn vậy, không một chút biểu cảm, cảm xúc gì. Còn bọn họ thì cứ là trung tâm ăng ten chú ý của quần chúng, mặc dù họ tâm bất biến giữa dòng đời vạn vật, nhưng lại biến vì có Jungkook cậu ở đây.

          " Kookie à, hôm nay... Cảnh thật đẹp "_ TH.

          " Ừm "_ JK.

          " Như hồi trước vậy, cảnh không hề đổi. Còn chúng ta thì cứ thay đổi phức tạp. Từ năm này sang năm khác..."_ NJ.

           " Tôi là lần thứ ba đến đây đấy. Chứ không như cậu kia, đến đây nhiều hơn 90% "_ JK.

            " Vậy... Em có thích nơi này không? "_ HS.

            " Cảnh vật yên tĩnh, mặc dù hơi đông người. Với lại... Có cầu Banpo nữa, tôi thích hơi mát ở đài phun nước đó lắm "_ JK.

         Bọn họ nghe vậy liền mỉm cười ôn nhu và hạnh phúc. Càng tiếp xúc với Jungkook cậu, bọn họ có thể hiểu thêm nhiều điều mới lạ về cậu. Cậu cũng giống như người kia, thích cảnh vật sông Hàn và những nơi yên tĩnh. Từ lúc có sự xuất hiện đầy ẩn số của cậu, bọn họ vô tình biết thêm những chi tiết về cậu, vì lúc đó bọn họ chưa ngộ ra rằng... Jeon Jungkook đã đi từ lâu, và cậu là một con người khác biệt hoàn toàn với con người kia.

           " Kookie à "_ JM.

           " Hả? Anh nói đi "_ JK.
 
           " Thực ra... Tụi anh đã yêu em từ lâu rồi. Nhưng... Vì tụi anh không xác định được mình yêu em hay vẫn còn nhiều nhung nhớ Jeon Kookie..."_JM.

            " Nhưng bây giờ tụi anh có đáp án rồi. Tụi anh là yêu em, yêu tất cả về em. Lúc trước là tụi anh sai lầm, nông nổi mới ra cớ sự như vầy..."_ HS.

             " Sự xuất hiện của em có làm tụi anh hơi bất ngờ, và quá nhanh khiến tụi anh không định hình được. Jungkook em đã thay đổi tâm tư trở nên mới mẻ hơn. Vì vậy, tụi anh xin em... Xin em đừng rời xa tụi anh, nếu không tụi anh sẽ..."_ SJ đang nói thì đến câu gần cuối thì đột nhiên anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, khiến anh không thể nói thêm được.

            " Jungkook a, hãy ở bên tụi anh mãi mãi có được không? Tụi anh sẽ luôn yêu thương và trân quý em thật nhiều, không để em lại chịu thiệt thòi nữa. Tụi anh yêu em nhiều lắm, bảo bối..."_ Lần này là YG nói với JK cậu, anh không kiềm được mà ôm chặt cậu vào lòng.

         Jungkook vẫn không phản ứng gì với những lời bọn họ nói. Nhưng trong lòng thì đã dâng lên một tia rung động. Đúng, cậu là đang từ từ rung động vì họ, vì những hành động mà họ dành cho cậu trong suốt thời gian qua. Từ lúc mang thai cho đến mọi chuyện đã kết thúc trong đẫm máu và đau khổ.

            Rung cảm vì họ sao? Bản thân cậu cũng không ngờ rằng, từ một cậu bé lầm lì, không mít ướt, không biết bày tỏ cảm xúc, hay dễ thương như bao người. Giờ đây, ngày này. Jungkook cậu đã rung động trái tim trước sáu vị thiếu gia của bốn tập đoàn Kim, Min, Jung, Park nổi tiếng, lẫy lừng nhất thành phố. Nhưng đã rung động rồi thì phải làm sao? Câu hỏi được cho là... ' Khó nhằn ' nhất đối với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu mới cảm nhận được tình cảm nó sâu sắc như thế nào? Thế là... Jungkook cậu đành đáp trả lại bọn họ theo cách riêng của Kwon JK, Jungkook.

            " Tôi... Có thể cho tôi... Suy nghĩ thêm mấy ngày nữa được không? Tôi... Rung động... Rồi. Nhưng... Đột ngột quá... Tôi chưa kịp chuẩn bị... Tâm lý..."_ JK cảm thấy bất lực. Những chuyện như vậy, cậu ' Lơ ngơ ' như lần đầu tiên đi học vậy.

           Bọn họ nghe vậy trong lòng ấm áp, hạnh phúc không ngờ. Jungkook cậu là rung động với họ rồi. Thật tốt, thật sự vui mừng khôn xiết, giờ chỉ còn chờ đợi em ấy phản hồi lại thêm nữa là thành công mĩ mãn rồi.

           " Kook... Kookie em nói sao? Em rung động với tụi anh... Em... Tụi anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc lắm đó Kookie..."_ TH vui vẻ ôm JK và hôn lên mái tóc mềm như tấm lụa.

           " Kookie à. Em biết không? Tụi anh đã chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Bây giờ... Nghe những lời em nói, đã tiếp thêm cho tụi anh nhiều sức mạnh hơn nữa để tiến về phía trước. Nhất là về chuyện tình của chúng ta đó "_ NJ mỉm cười nắm lấy và hôn nhẹ lên bàn tay xinh của cậu.

           " Tụi anh sẽ chờ. 1 năm, 5 năm, hoặc 10 mấy, 20 mấy năm. Tụi anh sẽ luôn chờ câu trả lời của em. Miễn là em vẫn luôn có tụi anh trong tâm trí em..."_ Bọn họ đồng lòng hùng hồn với JK cậu. Cậu cũng cảm thán tích cực vì họ cứ luôn hết mình vì tình cảm luôn được xứng đáng công nhận ấy.

            " Ầy, mấy người có cần phải vậy không. Suy nghĩ đến mức phải mất hết cả nửa cuộc đời, chỉ vì mấy chuyện tình cảm á ? Thiệt... Mấy người có đôi lúc... Ngốc lắm. Ngốc tới không ngờ luôn đấy. Mà thôi, tôi đói rồi. Đi chỗ nào ăn cái đi..."_ JK thở dài liền bỏ bọn họ đi trước.

             " Ách, ơ. Kookie a, đợi tụi anh với... Em muốn ăn gì tụi anh dẫn em đi ăn... Kwon Kookie à..."_ Bọn họ khẽ cười vì sự đáng yêu của cậu, liền đuổi theo cậu thật nhanh.

           Bọn họ một lúc sau. Đến nhà hàng EAF mà ăn những món sơn hào hải vị ( Jungkook hay ăn mấy món rau củ, đương nhiên sẽ luôn có thịt ). Và cũng không thể thiếu những màn tranh giành chỗ để ngồi cùng cậu. Để chấm dứt tình trạng đó, Jungkook cậu đành dùng vũ khí hay dùng chĩa về từng người một. Bọn họ liền dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ngay ngắn, nhã nhặn. Cậu hài lòng, vừa ý gật đầu rồi cùng họ chén sạch mấy món trên bàn. Nguyên buổi của bọn họ đơn điệu như vậy đấy, đi ăn cùng nhau, đi dạo cùng nhau. Đây cũng là cơ hội để bọn họ có thể hiểu nhau nhiều điều hơn...

                .....................................

            Ở chỗ Jihoon.

          " Linlin này, mai mình qua thăm Kookie nha. Nhiều ngày rồi em không qua thăm, em nhớ nó lắm "_ JH ngồi tựa vào vai GL thì thầm.

           " Ừm. Sẵn... Tụi mình công khai chuyện của hai đứa mình cho bọn họ biết luôn. Mà..."_ GL nói xong, đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó.

           " Hử? Có chuyện gì sao Linlin? "_ JH vùng dậy liền hỏi.

            " Hoonie à. Có chuyện này... Anh muốn nói với em, nhưng chưa có cơ hội..."_ GL.

            " Anh hôm nay làm sao á? Rồi rồi, anh nói đi, có chuyện gì mà khiến anh quan trọng thế? "_ JH thừa biết GL anh không đời nào để tâm đến ai, kể cả gia đình anh. Nhưng lần này, anh nhìn có vẻ rất nghiêm trọng như vậy. Chắc chắn là vấn đề nó quan trọng cỡ nào.

             " Chuyện này... Liên quan đến Jungkook. Em... Tuyệt đối phải bình tĩnh, phải bình tĩnh đó biết chưa "_ GL giữ chặt vai JH nói rõ ràng.

              " Linlin à, anh nói đi. Em đang hồi hộp đây này..."_ JH lo lắng, hồi hộp đến đôi tay đẫm ướt mồ hôi.

          Guanlin từ từ hít sâu một hơi mà nói cho Jihoon biết sự thật về Jungkook cậu. Từ năm đó tới nay, Jihoon sốc đến há hốc mồm không nói được câu nào. Và một lúc sau, cậu rưng rưng, khóc òa như một đứa trẻ mà hay tin cậu bạn BFF năm ấy đã ra đi từ lâu. Jihoon cậu không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra lại ngang trái như vậy. Lúc trước cậu đã không biết Jeon Jungkook không còn, mà luôn ngỡ rằng Jungkook chỉ là tạm thời mất trí nhớ mới cư xử khác xa bình thường. Hóa ra, cậu đã quá muộn màng khi biết sự thật này.

           " Hức... Hức... Kookie ơi... Sao mày lại bỏ tao mà đi như vậy... Hức... Tại sao mày dễ buông xuôi... Không cho tao có cơ hội được gặp mày vậy... "_JH.

           " Hức... Huhu... Linlin ơi... Em phải làm sao đây... Hức hức... Kookie đã bỏ em đi rồi, ai chơi với em... Hức... Ai bà tám xuyên suốt với em... Ai cùng em ăn uống vặt cùng nhau ở nhà chứ... Hức... Hức... Mày kì lắm, mày xấu lắm... Huhuhu..."_ JH nghẹn ngào, khóc đến nhói tim. GL cũng xót xa như JH, rồi ôm cậu vào lòng.

            " Hoonie à... Kookie đã thật sự ra đi rồi... Em đừng như vậy nữa... Anh đau lắm... Đó..."_ GL cố kìm nén sự thương tâm ấy, mà càng lúc càng ôm JH thật chặt.

             " Không đúng... Nó không có bỏ em đi... Nó... Hức... Nó chỉ là đang chơi trốn tìm với em... Hức... Cho nên... Em không thấy nó thôi... Hức hức... Linlin à... Anh mau tìm nó về với em đi... Hức... Em nhớ nó lắm... Em nhớ nó lắm... Hức... Hức... Hức... Kookie ơi..."_ JH giờ còn khóc lớn hơn.

              " Jihoonie... Nào... Chúng ta... Ngày mai... Sẽ qua nhà bọn họ... Để mình đưa cậu ấy về nha... Bây giờ... Hoonie ngoan, nghe lời anh mà ngủ sớm đi. Mai chúng ta đi thăm cậu ấy, nha..."_ GL dỗ JH ngủ sớm nhẹ tựa như lông hồng.

              " Mai... Hức... Chúng ta... sẽ qua... Thăm Kookie... Sẽ thăm Kookie... Sẽ thăm...Kookie... "_ JH miệng lẩm bẩm một hồi rồi say giấc.

               " Ừm, ngày mai chúng ta sẽ thăm cậu ấy. Hoonie của anh ngủ ngon nha. Anh yêu em "_ GL.

         Anh mỉm cười hôn lên trán JH cậu, dùng tấm thân lớn vững trải của mình để giữ ấm cậu.

                    .................................

           Ngày hôm sau.

        Buổi sáng của bọn họ. Cũng được coi là hường hường, phấn phấn đi. Vì người nào người nấy đều tươi như hoa mùa xuân vậy, họ là đang chuẩn bị bữa sáng thật chu đáo cho bảo bối đáng yêu của họ.

          " Ưm... Buồn ngủ..."_ JK.

         Cậu đi xuống. Dụi dụi đôi mắt, cái áo ngủ rộng thùng thình, bỗng nhiên tuột tay áo ra lộ chút xíu phần vai. Vô tình làm họ đứng đó... Đơ như tượng vì độ đáng yêu ấy. Chỉ thiếu máu mũi chảy ra thôi.

          " Kook... Kookie..."_ Bọn họ.

          " Này... Làm gì đơ ra thế? Bữa sáng đã xong? "_ JK.

          " A, rồi rồi. Tụi anh xong rồi đây. Em qua đây ngồi nha "_ TH dìu cậu ngồi xuống ghế.

          " À ờ... Park... Park..."_ JK định nhờ JM trông chừng bé con, nhưng không biết gọi anh ra sao.

           " Hửm, em muốn nói gì với anh sao? "_ JM tươi cười hỏi cậu.

            " Ờ thì... Anh trông bé con dùm tôi một chút thôi..."_ JK.

             " Tuân lệnh bảo bối nhỏ "_ JM liền nhanh chân đến chỗ bé con.

           Bọn họ nhìn cậu ngạc nhiên. Jungkook cậu đã dần xưng hô bằng tên với sáu người họ rồi. Bọn họ vui lắm, đây là một khởi đầu đầy đáng mừng để bọn họ chinh phục được trái tim cậu.

              " Rồi, bây giờ thì cùng nhau ăn sáng thôi "_ SJ.

              " Nae "_ Bọn họ vui vẻ cùng nhau ăn sáng.

             Trong lúc ăn sáng, Jimin xuống dưới hớn hở bồng bé con xuống thản nhiên ngồi kế cậu. Năm người kia thì với ánh mắt hình viên đạn mà ghim anh tới tấp.

               " Gì vậy? Tự nhiên nhìn tao thấy ghê thế? "_ JM.

               " Mày tự nhiên quá ha, dám ngồi kế bảo bối trước tụi tao "_ NJ.
 
                " Ai biểu chậm chi, gáng chịu "_ JM.

                " Ơ... Chờ đó đi. Mày sẽ có bất ngờ "_ YG nói rồi nở nụ cười thật ' Thân thiện '.

            Sau khi ăn xong bữa sáng, bọn họ đều phải đi đến tập đoàn vì có cuộc họp cổ đông lớn. Nên ở nhà chỉ còn cậu và anh quản gia mà thôi, à không, còn bé con nữa chi.

             Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Trước khi đi, bọn họ căn dặn đủ điều. Jungkook cậu nghe xong liền muốn bốc hoả. Bọn họ đi rồi, cậu ở nhà cũng đỡ chán vì có bé con đáng yêu này trong vòng tay.

              " Haizz, mấy chả đi rồi. Giờ còn có ba với con, với quản gia mà thôi. Cục vàng của ba sắp được 1 tháng tuổi rồi, ba sẽ làm cho con trở thành công chúa nhỏ quyền lực nhất nhà nha "_ JK mỉm cười hôn bé con.

             * Díng dong *

              " Hể? Mới sáng sớm mà ai đến nhà mình thế? "_ JK.
  
              " A, cậu Park cậu Lai. Mời hai cậu vào nhà "_ Quản gia niềm nở mời GL và JH vào nhà.

              Jungkook bất ngờ vì hai người này lại đến đây vào sáng sớm như vậy. Bình thường bọn họ sẽ phải đi làm sớm, còn hôm nay thì lại đến nhà cậu. Hai người là muốn nói chuyện gì với cậu.

              " Ơ, hai người..."_ JK chưa kịp nói hết thì JH nhào vô ôm lấy rồi rưng rưng nước mắt.

               " Jungkook a, cậu... Hức... Sao cậu lại giấu tôi... Hức... về chuyện Kookie của tôi ra đi chứ... Hức... Cậu thực sự rất giống nó... Cho nên lúc trước... Hức... Tôi luôn ngỡ cậu là nó... Nhưng không ngờ... Hức... Cậu là thay thế nó để trả thù cho... Con quỷ cái đó... Hức... Tôi... Thương nó... Tôi thương cậu lắm... Hức hức..."_ JH khóc ròng ôm JK bày tỏ đủ điều.

              "  Jungkook à, tôi cũng bất ngờ về cậu. Không ngờ Jeon Jungkook lại ra đi như vậy. Tôi còn chưa kịp tạ lỗi với cậu ta nữa. Cậu ta... Đoản mệnh quá "_ GL cũng xót xa không kém cạnh gì JH.

              " Jungkook a, thật cảm ơn cậu vì đã giúp nó trả thù. Tôi... Tôi muốn cậu làm BFF của tôi có được không? Đã lâu rồi, tôi không cảm nhận được vui vẻ, tươi vui là gì hết á... Hy vọng cậu không chê cười ước nguyện của tôi..."_ JH.

             " Ờ... Tôi hôm nay gặp nhiều bất ngờ quá, kể cả hôm qua. Tôi đắc show ghê luôn. Nếu cậu muốn vậy, thì tôi nỡ đành chê sao? Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác có BFF là như thế nào. Tôi đồng ý, đồng ý hai tay luôn "_ JK đồng lòng mỉm cười nhẹ với JH.

             Jihoon bất ngờ, hạnh phúc muốn khóc. Jungkook cậu lại đồng ý nhiệt tình như vậy. Hai người ôm nhau, nụ cười xinh đẹp của mỗi người  lại càng lúc càng tươi thiệt tươi như hoa mùa xuân. Guanlin nhìn mà cũng biết hạnh phúc lây luôn.

              " Oa, hai đứa muốn anh chụp một tấm không nè? "_ GL.
 
              " Hì, hôm qua cả nhà Jeon gia ba mẹ tôi cũng y chang như anh vậy. Mỗi lần đầu như thế thì liền chụp làm kỉ niệm a "_ JK.

              " Hể, hôm qua hai bác với... Anh Sehun, Luhan qua thăm cậu sao. Mồ, thiệt tình. Không chịu nói với em... "_JH phồng má giận dỗi, khiến GL bấn loạn.

              " Thôi mà, cậu cũng đến đây rồi còn gì. Nào, chụp một tấm đẹp sương sương đi "_ JK.

               " Nae ~ "_ JH cười tươi rạng rỡ tạo kiểu.

               " Đúng là BFF với nhau có khác. Đáng yêu y chang nhau luôn à "_ JK's Prov.

                " Rồi. Ha nà, dul, sê "_ GL.

           Hai người đã có một tấm hình kỉ niệm đẹp thiệt đẹp rồi. Xong phần chụp ảnh, ba người cùng nhau trò chuyện, tìm hiểu nhau đủ thứ. Rồi chơi đùa cùng bé con nữa chứ. Hai người kia nhìn bé con mà muốn có một đứa để ẵm bồng, cưng nựng như Jungkook cậu vậy.

          " Ui ui, bé con của ta đáng yêu quá rồi. Muốn bắt về nuôi ghê "_ JH bồng bé con tươi rói.

          " Ầy, sinh cho anh một đứa đi rồi muốn nựng sao thì nựng "_ GL.

          " Ể. Anh nói gì vậy, em có sinh được đâu. Anh kì lắm đó nghen, cứ chọc ghẹo em "_ JH.

          " Haha, vậy thì cứ nhận Yoonbi của tôi làm con gái đi. Cũng coi như có đứa rồi còn gì..."_ JK.

          " Ừa, ok luôn. Nhiệt tình công nhận Yoonbie là con tôi "_ JH.

          " Haha "_ GL.

       Trong lúc ba người vui vẻ nói chuyện. Thì đột nhiên Jimin về nhà và còn đi chung với bốn người còn lại. Khỏi cần hỏi cũng biết, bọn họ là ai. Có mối quan hệ gì với các anh.

           " Bảo bối ơi, anh về rồi đây "_ JM hớn hở vào nhà.

           " Ủa, sao về sớm thế. Mà... Có khách nữa à? "_ JK.

           " Là bạn với anh họ của anh đó Kookie à "_ JM.

            " Hể? Kookie... À? "_Bọn họ' s Prov.

        Đúng, là bạn của các anh. Là người mà lúc trước đã cùng các anh khinh miệt, căm ghét Jeon Jungkook trong sáng, hiền lành. Và giờ thì hối hận khôn xiết, đến đây để tạ lỗi với cậu.

        " Ờ... Jung... Jungkook à... Chúng tôi... Ể... Guanlin... Cậu cũng ở đây sao, rồi Jihoon nữa..."_ BH.

        " Ơ, Park Jihoon. Mày cũng biết chuyện này nữa sao? "_ CY bất ngờ không kém gì BH.

        " Ông anh đến đây làm gì? Muốn gây sự? "_ JH.

        " Jihoon à. Không phải đâu, thực ra chúng tôi đến đây là muốn... Xin lỗi cậu ấy..."_ SN.

         " Chúng tôi thực sự hối hận vì trước đây luôn nghĩ xấu về Jeon Jungkook, làm cậu ấy đau lòng, buồn bã..."_ TZ.

         " Không ngờ... Cậu không phải là Jeon Jungkook. Cậu là người thay thế cậu ấy để trả thù con phế vật đó. Thực sự lúc trước... Chúng tôi cứ ngỡ cậu là cậu ta nên... Mới nói những lời khó nghe như vậy..."_ SN.

         " Cho chúng tôi xin lỗi cậu. Hãy tha thứ cho chúng tôi... Với lại... Muốn được làm quen với cậu nữa. Còn cậu ấy thì... Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để tạ lỗi với cậu ấy, cho nên. Cậu ấy có đồng ý làm bạn với chúng tôi không. Chúng tôi rất vinh dự khi được quen biết với cậu..."_ CY.

          " Đấy, giờ mới biết hối hận rồi sao. Jungkook đây không chấp nhất chuyện cũ nữa rồi, nên mấy vị cũng yên tâm đi..."_ GL, JH.

           " Hai người... Từ khi nào..."_ BH.

            " Mới đây thôi, chứ tôi cũng bất ngờ vì chúng tôi lại hợp cạ nhiều thứ đến như vậy "_ GL.

            " Jihoon à, ở nhà sao rồi em? Tình hình bên ba mẹ anh tốt chứ? "_ JM.

             " Không có gì hết á. Chỉ là mong mỏi ngày đám cưới với đoàn tụ với cháu gái thôi à "_ JH thở dài nói với JM, ông anh mình.

             " Oa, đứa nhỏ này... Dễ thương quá, được đặt tên chưa "_ TZ.

              " À, con bé tên Yoonbi. Con của tôi với tên Min Yoongi đó "_ JK.

               " Hèn chi, cục bột nhỏ này. Làm tôi nãy giờ cứ tưởng tên đó thu nhỏ mình lại rồi chứ "_ CY.

               " Hahahaha "_ Mọi người cười như được mùa.

               " Mọi chuyện đều đã qua rồi. Tôi không cần tốn công mà chấp nhất ai hết. Vấn đề là... Tôi chưa quen với việc được nhận nhiều tình cảm như vậy. Cũng đã rất lâu rồi..."_ JK.
    
               " Thế thì tốt quá, chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa thật hoành tráng luôn có được không? "_ BH.

               " Rất vinh dự khi được nhận lời mời từ mọi người "_ JK mỉm cười đáp lại BH.

           Mọi người hiện giờ vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Từ chuyện ngoài lề đến chuyện tập đoàn, làm ăn, sở thích hay du lịch này nọ các kiểu. Anh quản gia đứng ở góc phía bên kia mà vui mừng vì Jungkook và mọi người. Cuối cùng hạnh phúc cũng đã ở bên cậu. Sóng gió, bão tố đã qua, mọi thứ bình yên như dòng suối trong veo, cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa dài đằng đẵng.
.      
             __TO BE CONTINUE __

        Sắp hoàn rùi các bé ơi.  Ủng hộ Au nha ♥️♥️♥️
   

               

   
              

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top