Chương 21. Liệu mọi chuyện có như trước? * Tặng *

     Tặng luuthikieutrang, VLy828, -buikimngan-, _jeonhanbyunJunhye198 ❤😊

      Có thể sẽ hơi dài, nhưng chúc các thím đọc truyện vui vẻ ạ. Án nhon 😘💜

             ________________________

           Jungkook đang ở phòng khách ngồi xem truyền hình ca nhạc, rồi trùm chăn lên vì lạnh. Còn ba anh thì đang thay phiên nhau ở bên cạnh cậu và bé con xuyên suốt cả buổi, nhưng rất đúng nghĩa của một gia đình hạnh phúc bình dị. Yoongi thì ngồi sát bên cậu với ôm bé con vào lòng, Jimin thì đem nước với xoa bóp cho cậu, còn Namjoon thì đang làm trò con bò với bé con đang ngơ ngác nhìn anh:

            " Bé con ơi, oà "_ NJ.

            " Mày đang cút hà hay doạ con bé sợ thế? "_ JM.

             " Xí, tao đang làm trò con bò cho bé con cười nè. Cục bông ơi, kệ nó đi con, cút... Hà... "_ NJ lơ JM rồi tiếp tục chơi cùng với bé con.

             " Kookie à, em có vẻ mệt rồi, để anh đưa em lên phòng "_ YG.

              " Thôi, một chút nữa đi. Chừng nào ba người kia về thì..."_ JK vừa nhắc đến ba người kia thì...

               " Díng dong ".

               " Để anh ra mở cho "_ JM.

               Jimin ra mở thì thấy ba con người đang xách một túi đồ lỉnh kỉnh nhìn rất ngộ nghĩnh, buồn cười. Còn ba người họ thì nghe tiếng mở cửa, cứ ngỡ đâu bảo bối mình mở thì liền mừng rỡ, ai dè thành mừng hụt luôn.

                " Moé, ba thằng khứa này linh thiệt, mới vừa nhắc là có liền hà "_ JM's Prov.

                 " Tự nhiên đâu ra thằng Pặc lùn trước mặt, bảo bối của mình đâu rồi? "_ SJ, HS, TH's Prov.

                 " Rồi ba thằng mày đứng đó luôn đi nha. Tao đóng..."_ JM định đóng cửa thì...

                 " Kookie à, em đừng đến đó. Gió lạnh lắm không tốt đâu..."_ YG.
            
                 " Cứ cà nhây, đi vô nhà "_ JK đi tới mở rộng cửa cho ba anh vào.

                 " Haha, bảo bối đáng yêu lắm cơ "_ YG, NJ, JM's Prov.

                 " Bảo bối là... Đang lo lắng cho tụi anh đó sao? "_ SJ, HS, TH's Prov.

              Bé con được quản gia bồng lên phòng, vì bé hồi nãy được cái ôm ấm áp từ appa mình nên đã ngủ một cách ngon lành. Còn Jungkook đi đến phòng bếp, lại chỗ tủ lạnh lấy nước uống, rồi quay qua thấy các anh đứng đó đem cả đống túi đồ để trên bàn lúc nào không hay. Cậu nhìn sáu con người đang đứng đối diện mình rất hào hứng, mà ơ thờ hỏi bọn họ một câu lạnh ngắt:

                " Gì đây, các thiếu gia? "_ JK.

           Nguyên bầu trời hụt hẫng và đầy sụt đổ trong tim của sáu người, nhất là ba con người vừa mới về nhà tức thì. Jungkook của bọn họ vốn đã lạnh rồi, nay còn lạnh hơn, điều này làm cho bọn họ không khỏi đau lòng, nhanh gọn liền bị dập tắt hy vọng.

               " Taiyaki của em, với sữa chuối mà em yêu thích nhất a. Bánh còn nóng em ăn đi kẻo nguội "_ HS.

               " Hể? Sữa chuối? "_ JK.

               " Bảo bối à, em... không phải em thích sữa chuối nhất sao? "_ TH.

                " Ờ thì... Tôi nghe lạ quá nên tôi hỏi thôi... Có gì sao? "_ JK.

                 " Gì chứ, không phải Kookie khi nghe sữa chuối là liền nhào vô lấy rồi hôn mình một cái sao? Do em ấy đang mất trí nhớ hay đây không phải là Jeon Kookie mà mình yêu thương nhất? "_ Các anh's Prov.

                 " Này, hỏi tôi cho đã rồi đơ luôn thế? Này..."_ JK.

                 " Ách, ờ... Không có gì đâu bảo bối, em... Em uống thử đi, đảm bảo em càng uống càng ghiền luôn đó. Lúc trước đây là món khoái khẩu nhất của em, em ghiền uống đến nỗi cãi tụi anh rồi không ăn cơm, uống mấy hộp rồi liền say nữa, haha. Bảo bối lúc say sữa chuối rất đáng yêu a~ "_ SJ ôn nhu đưa cho JK hộp sữa uống thử.

                 " Em uống đi bảo bối "_ NJ.

                 " Ờ "_ JK liền uống thử sạch sành sanh nguyên hộp sữa chuối.

                 " Ưm, ngon đấy. Này, tên họ Kim, anh mua nó ở đâu vậy? "_ JK bắt đầu thích sữa chuối rồi đây.

                 " Bảo bối à, anh là Kim Seokjin. Bảo bối chớ lo, tụi anh đã mua cho em cả chục lốc luôn. Em cứ uống thoải mái, hết thì cứ nói tụi anh nha "_ SJ.

                " Ô kê, haizz ăn bánh cái, đói bụng quá "_ JK không quan tâm hoàn cảnh ra sao mà điên cuồng ăn bánh uống sữa, uống nước.

            Jungkook cứ thế mà ăn uống, để lại cho bọn họ mấy trái bơ. Nhưng bọn họ lại có cơ hội tụ hợp đủ mặt mà ngồi cùng nhau ngắm bảo bối nhỏ của mình đang ăn ngon lành một cách đáng yêu, thật muốn làm người khác mất máu lắm mà.

                 " Thật muốn ăn em lắm đó, Kookie à. Nhưng... 30 chưa phải là Tết, tụi anh rồi sẽ ăn em sớm thôi "_ Các anh's Prov. ( Nà ní cô đê? 😐 )

                    .................................

            Sau khi ăn uống xong, Jungkook chưa kịp làm gì hết thì cậu bị Namjoon bế lên phòng mình, các anh kia cũng đi theo cùng luôn. Vào phòng, Namjoon đặt cậu lên giường, cậu nhíu mày khó hiểu khi đột nhiên bọn họ xúm lại hết với nhau mà dẫn cậu vô đây. Nhìn bọn họ bây giờ, như thể đang muốn làm điều gì ' Không hay ' về cậu rồi vậy.

             " Ơ, sao tự nhiên lôi tôi vô đây? Tôi đi về phòng "_JK liền đứng lên thì... có một bàn tay to lớn níu kéo JK ở lại đây ( Ai dị??? 😓 )

             " Kookie, khoan đã. Tụi anh..."_YG.

             " Chuyện gì nữa đây? Min Yoongi? "_JK vô tình nói thẳng ra tên YG, mà không hay rằng đã khiến cho anh lẫn mấy anh kia bất ngờ không thể nói nên lời.

              " Kookie em... Em nhớ ra anh...Rồi sao... Haha, anh...Vui quá..."_YG vui mừng ôm lấy cậu vào lòng mình, kèm theo đôi môi thành một đường cong tuyệt đẹp trên gương mặt anh tuấn của mình.

            Yoongi chưa bao giờ vui mà đến nỗi anh cười tươi hết mức híp mắt như thế. Mấy anh kia cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một Yoongi cười tươi đến vậy. Jungkook cũng ngạc nhiên về phản ứng của anh, chỉ vì mình nói tên thôi mà đã vui mừng tột độ rồi sao? Nhìn tươi như thế thì ai nấy liền đã hiểu ngay mọi chuyện.

          Một con người lạnh lùng, sắt đá không dễ ăn như Yoongi mà cũng có thể... Dễ dàng nở nụ cười ấm áp như thế, chỉ vì người mà anh yêu sâu đậm nhất là Jungkook cậu đây, đánh bại trong tít tắt. Cục đá băng sơn ngàn năm, nay đã trở thành cục đá nở hoa tươi thắm dưới ánh mặt trời. Thật là trên đời này... chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bùng phát thoát ra trong sự ngạc nhiên ấy, thấy mình bị ôm vào lòng hơi bị lâu, Jungkook liền đẩy nhẹ anh ra, và cũng với câu hỏi lúc nãy, nhưng lần này... Coi bộ hơi căng rồi a.

              " Kookie... "_YG.

              " Ơ này, mấy người định làm gì? "_JK đang trong tình thế phòng thủ bản thân ngay khi còn kịp. Từng người một tiến tới gần cậu khuỵu gối trước mặt cậu mà trút hết những lời muốn nói thật sự nhất trong lòng mình đã lâu.

              " Kookie a, em biết không? Từ lúc chúng ta kết thúc với nhau bằng vụ tai nạn ở trường năm đó đến giờ, tụi anh nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ rung động, nhớ nhung mỗi đêm, và yêu ai đó thật sự không ai khác ngoài em cả. Nhưng...Lúc đó vì tụi anh luôn phủ nhận, tụi anh cứ mãi chán ghét em, làm cho trái tim em tan nát gấp trăm lần, làm cho em phải khóc nhiều vì tụi anh, và... Làm em phải chịu nhiều thiệt thòi vì những hành động không khác gì cầm thú, và sự ruồng bỏ từ tụi anh và mọi người..."_TH áp đôi tay mình lên gương mặt xinh đẹp của cậu, nhìn cậu qua đôi mắt thấm nhòa ân hận của mình.

           " Tụi anh tồi tệ, tụi anh bạc bẽo, tụi anh không có lương tâm khi không bảo vệ em khỏi tội ác của ả, không tin tưởng em dù chỉ một lần, không ở bên cạnh em lúc em cô đơn. Để em phải chịu những dày vò từ tụi anh và gia đình, nơi mà em luôn coi đó là nơi nương tựa tâm hồn, nơi được gọi là những ngọn nến lung linh mà mọi người đã cùng em thắp lên. Bảo bối à, em nói đi, tụi anh phải làm gì để chúng ta trở lại như trước đây? "_HS bắt đầu nghẹn ngào, cúi đầu xuống nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu mà đặt vào lồng ngực mình, để cậu có thể cảm nhận được trái tim anh đang thổn thức vì cậu biết bao nhiêu.

            " Kookie, bảo bối a. Em đừng lặng im mà lạnh lùng với tụi anh như vậy, tụi anh đau lắm. Em muốn mắng chửi, đánh đập, hay thậm chí muốn tụi anh làm gì tụi anh cũng làm hết. Nhưng xin em... Đừng rời xa tụi anh. Tụi anh đã biết sai rồi, sai lầm trầm trọng rồi. Hãy tha thứ cho tụi anh nha, Kookie. Tụi anh xin lỗi và thương em nhiều lắm "_JM ôm chầm lấy cậu thật chặt vào lòng, tựa cằm mình vào đầu cậu. Cảm giác được ôm cậu vào lòng, nó yên bình lắm, như thể anh đang được tận hưởng khí trời mùa xuân vừa đến ấy.

             Lúc này, từng người một lần lượt ôm Jungkook vào lòng, thật chặt, thật chặt không thể để cậu đi mất, sợ là ôm không kịp thì cậu đã rời xa các anh, rời xa mãi mãi. Bọn họ nghĩ đến chuyện này thì đã đau khổ không thôi, nếu cuộc sống mà không có cậu thì bọn họ sẽ phải làm sao? Chắc bọn họ sẽ chết mất.

             " Buông "_ JK.

             " Kookie à. Lúc trước là do tụi anh không trân trọng em, vô tâm với em, không nghĩ đến cảm nhận của em cho nên...Em mới ra nông nổi này. Lúc trước em luôn tràn đầy năng lượng, hoạt bát và tươi cười với tụi anh bao nhiêu, giờ thì em càng lúc càng lạnh lùng không đếm xỉa đến tụi anh bấy nhiêu. Bảo bối à, mọi chuyện bây giờ sẽ không còn như trước nữa, chúng ta có thể buông bỏ mà cùng nhau làm lại từ đầu, vui vẻ và hạnh phúc như trước đây có được không? "_ NJ cũng sắp rơi nước mắt mà xin cậu tha thứ.

            " Tụi anh thề sẽ không để em chịu nhiều đau thương nữa, sẽ bù đắp cho em hết tất cả, bao gồm hôn ước là bước ngoặt quan trọng về tình yêu của tụi anh dành cho em. Tụi anh không sống nổi nếu như không có em ở bên. Tụi anh sẽ rất thống khổ, tụi anh...Tụi anh...sẽ sống một cuộc sống vô nghĩa mất, nên là...Kookie em hãy mở lòng để đón nhận tình yêu vô ngàn mà tụi anh dành cho em. Chúng ta sẽ là một đại gia đình thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên thế gian này nha em...Kookie "_YG với ánh mắt xao xuyến, ngập tràn yêu thương đến nao lòng, cầu xin bảo bối nhỏ đang ngồi đó thờ ơ đi những lời nói của các anh.

         Quá khứ luôn là yếu tố làm cho con người ta luôn có cảm giác bị rào cản nhất, không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại. Rào cản bước tiến của tình cảm và lí trí, làm con người ta luôn rất khổ tâm và khó xử khi cần phải lựa chọn: Buông bỏ hay vẫn mãi đi theo nó. Quá khứ luôn khắc sâu những sự kiện từ buồn đến vui, từ sự sai lầm đến những hành động tưởng chừng như mình đã làm đúng, từ yêu đến hận, từ bền vững đến tan vỡ...Tất tần tật những chuyện xảy ra, đều được chiếu lại và ghi hình lại đầy đủ trong tâm trí của mỗi người.

         Nhưng đối với họ thì có đủ tất cả các yếu tố: Yêu-hận, hạnh phúc- tan vỡ, sự sủng ái- những vết sẹo, rung động- nguội lạnh, yếu đuối- mạnh mẽ, lương thiện- tàn nhẫn, có tất cả- trắng tay, những tấm hình- những tro bụi,... Quá khứ đối với họ, như thể đang trói buộc, trêu đùa họ vào đường cùng, không lối thoát vậy. Quá khứ đã tạo nên bọn họ trong tình cảnh như lúc này. Đau lắm, ngột ngạt lắm, nặng nề lắm, mệt mỏi lắm, và... Làm cho người ta mất đi chính mình nữa, kiệt sức lắm rồi.

            Jungkook là đang chứng kiến những con người ở trước mặt mình đang cầu xin mình tha thứ. Những lời cầu xin nghẹn ngào đến đau nhói tâm can, từng lời một đang là muốn bù đắp cho cậu hết tất cả, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng bọn họ đã nhầm người rồi, lẽ ra người nên được nhận sự cầu xin tha thứ, lời thú tội và tình cảm thực sự bấy lâu nay của bọn họ là Jeon Jungkook, bảo bối mà họ yêu thương nhất hồi lúc trước.

        " Tôi...Không phải là người của các thiếu gia đây, đừng nói với tôi những điều này. Tôi mệt...Rồi "_JK nói rồi liền chìm vào giấc mộng thật ngon lành.

          Jungkook đã chính thức chìm vào giấc ngủ, các anh thấy thế liền đặt cậu nằm đúng vị trí, tắt đèn, đắp chăn thật cẩn thận cho cậu, và chỉnh điều hòa sao cho không khí trong phòng đủ hơi ấm để có thể ngủ một cách dễ dàng và thoải mái nhất. Seokjin thì đi bồng bé con qua đây cho cậu, còn lại mấy người thì nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nhu hòa, tạo cho con người ta có cảm giác nhẹ nhàng, muốn che chở bảo vệ từ cái nhìn đầu tiên.

       Ánh trăng bên cửa sổ sáng ngời vô tình chiếu vô trong căn phòng ấy, và vẻ đẹp của cậu đã được ánh trăng thể hiện rõ ngũ quan cực phẩm, sắc sảo mỹ mị mà không kém phần dễ thương, đáng yêu đã làm cho các anh không thể rời mắt được một giây nào hết. Vẻ đẹp này...Các anh hơi muộn màng khi mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp chưa từng ai biết rõ của Jungkook cậu. Đúng lúc này, Seokjin cuối cùng cũng bước vào và đã đơ người vì vẻ đẹp ấy, anh chưa bao giờ thấy vẻ đẹp thực sự sắc sảo, mỹ mị mà động lòng phàm nhân đến như vậy. Anh đã quên mình đang bồng bé con mà bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của Jungkook. Chợt thấy cậu sắp xoay qua hướng mà mình đang đứng. Anh giật mình mà vội vã đặt bé con bên cạnh cậu rồi làm bừng tỉnh năm con người kia.

         Các anh hay Seokjin cũng muốn nằm ngủ ở đây lắm chứ, nhưng có lẽ phải đợi dịp khác thôi. Từng người một mỉm cười lần lượt trao cho cậu và bé con nụ hôn trên trán, kèm theo câu nói chúc ngủ ngon siêu ngọt ngào của mình:

           " Đại bảo bối và tiểu bảo bối của tụi anh. Hãy ngủ thật ngon và mơ đẹp nha. Tụi anh yêu em... "_ Các anh nói xong liền nhè nhẹ ra khỏi phòng cậu mà về phòng mình.

             ......................................

              Sáng hôm sau.

           " Bảo bối ơi, em thức chưa? Tụi anh dìu em xuống ăn sáng nha, bảo bối ơi, bảo..."_ JM.

             Jimin từ trong phòng mình sang qua phòng Jungkook cậu để gọi cậu xuống ăn sáng. Nhưng nào ngờ, căn phòng trống trơn, không còn dấu vết nào hết. Anh hốt hoảng đi tìm cậu khắp phòng nhưng không thấy. Loay hoay một hồi, chợt thấy tấm giấy để trên bàn, anh cầm lấy lên đọc thì liền một mạch phóng xuống nhanh như chớp mà đưa tấm giấy này cho các anh xem. Yoongi đang đi tới phòng bếp thì thấy có cái gì đó đang xượt ngang qua cái vèo trước mặt. Bọn họ đang ngồi thì quay qua mà nhìn nhau hú hồn hú vía:

             " Gì dị thằng kia? Mày làm gì mà chạy muốn vắt chân lên cổ thế? "_ YG.

             " Hộc... hộc... Khoan.... Ha.... mệt quá...ha...ha... "_ JM.

              " Rồi rồi, ngồi xuống từ từ. Nói nghe coi có vụ gì mà chạy bán sống bán chết luôn dị ? Ủa, mà khoan..."_NJ.

               " KOOKIE ? KOOKIE EM ẤY ĐÂU? "_ Các anh.

               " Hồi.... hồi nãy mày lên kêu em ấy xuống ăn sáng mà. Rồi giờ em ấy đâu mất rồi? "_ TH.

               " Hộc... hộc...."_ JM định nói thì thở lên thở xuống vì quá mệt.

               " Nói, em ấy đâu? "_ NJ.

               " Giấy bảo bối... để lại nè, đọc đi "_ JM.

                Các anh xúm nhau chụm đầu vô đọc tấm giấy Jimin cầm. Mặt ai nấy đều thẫn thờ, và bàng hoàng khi trong tờ giấy đó có lời viết lại mang tính chất tiêu cực, muốn rời xa bọn họ. Nhưng chưa gì hết đã thấy câu cuối, thế là ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và đỡ sợ hơn rất nhiều:

         '  Đừng tìm tôi. Lo mà trông con gái tôi cho thật tốt và chu đáo đấy. Tôi đi đâu hay làm gì thì đừng gọi điện làm phiền phức, xía vô. Có gì nhờ quản gia hay mấy chị của tôi hỗ trợ,

            Sẽ về ổ sớm thôi. Nhớ đó  '

JK

              " Kookie đi đâu thế chứ? "_ SJ.

              " Em ấy... Không muốn chúng ta hiểu em ấy quá nhiều. Em ấy không còn tình cảm với chúng ta nữa sao? "_JM, TH.

               " Không đúng. Em ấy... Là vì có chuyện gì đó, mà không muốn chúng ta biết thôi "_YG.

               " Sao mày biết? "_ HS.

               " Linh cảm "_YG.

               " Vãi cả linh cảm "_ Các anh.
 
               " Rồi tụi bây có bị vướng lịch không? Để thay phiên chăm sóc cho bé con? "_SJ.

               " Rồi xong, tao bị cuộc họp làm cản trở rồi, haizz "_ HS.

               " Còn đứa nào bị vướng nữa không? "_ NJ.

               " Không "_ Các anh.

               " Vậy còn con phế vật đó, giải quyết sao? "_TH.

               " Chuyện đó cứ để tao, chỉ một cuộc gọi..."_ YG với nụ cười của một ác ma từ địa ngục mà nắm chặt điện thoại.
 
               " Rồi. Hành động thôi "_ SJ.

              Và hành trình của sáu appa chăm sóc cho bé con nhỏ bé đáng yêu của mình ở nhà xin được phép bắt đầu.

                ......................................

               Ở bãi đất trống.

              " Ồ, ra đây là người bang LUV lừng danh đây sao? Thật vinh dự khi được gặp nhau nhờ "_Bang chủ bang EB.

              " Và bang chủ anh đây... Cũng rất lịch sự, hòa nhã đấy. Tôi lấy làm cảm kích a, haha "_ JK.

            Jungkook xuất hiện với outfit màu đen trông rất quyến rũ, cùng với mặt nạ rất huyền bí với hai màu bên đen, bên trắng, cộng thêm chữ ' JK ' màu tím bằng nước sơn do cậu viết lên. 

              _Minh họa: Outfit màu đen Jungkook mặc.

        Mặt nạ này cậu có được lúc ông Kwon, là sư phụ kiêm cha nuôi của Jungkook đã tặng cho cậu hồi lúc nhỏ với hy vọng cậu sẽ huyền bí và thú vị y như mặt nạ này vậy, cậu rất hợp với mặt nạ này theo suy nghĩ của ông Kwon. Do đó, cậu rất trân quý cái mặt nạ này và đã luôn đeo nó suốt mấy năm qua.

         " E hèm, chào hỏi đủ rồi. Giờ thì nhanh chóng chiến với nhau đi. Thằng này không muốn tốn thời gian "_Bang chủ EB.

        " Được thôi, thích thì bổn gia tôi...Chiều theo ý bang chủ đây. Mấy người, còn đứng đó sao? Chiến thôi "_Giọng nói uy quyền cặn kẽ đặc trưng của JK đã làm cho biết bao đàn em phải run sợ, và luôn răm rắp nghe theo lệnh, nếu không muốn đi qua thế giới khác ở.

        " Tụi bây, CHIẾN!!! "_Bang chủ EB.

           Khung cảnh của một cuộc hỗn chiến đang diễn ra rất kịch liệt. Biết bao âm thanh dao súng, la hét, lẫn mùi máu, mùi đất gộp lại tạo nên những cảnh tượng thật rợn người, gớm riết. Nhưng, những tổn thất từ thể xác đến tinh thần ' Đồng đội ' ở bang EB đã bị bên bang LUV của Jungkook cậu...Làm cho tan tành và không còn gì để vá, khâu hết. Bên cậu không một ai bị thương tích gì hết vì trình độ siêu chuyên nghiệp của mỗi người. Với lại Jungkook cậu cũng là một sát thủ cấp S máu mặt nhất giới hắc bang hội nữa. Chả trách sao cậu luôn là người thắng cuộc, là vị vua của những cuộc chiến dễ như trở bàn tay như thế đấy.

        " Ư.... JK mày... Là quái vật hay gì? Shh...."_ Bang chủ EB.

         " Hửm? Quái vật sao? Haha, cảm ơn vì đã khen. Nếu tôi đây là quái vật, thì chắc mấy người là... Những con vi trùng luôn sống ở mặt đất này đấy. Tôi nói có hợp lý lắm không? "_JK ung dung ngồi xổm trước mặt tên bang chủ đang sắp ngủm tới nơi.

         " Mày..."_ Bang chủ EB.

         " Bang chủ à. Anh định xử lý ra sao? "_ BB.

         " Thì... You die thôi. Haha, ngươi hỏi nhiều quá đó, BamBam à "_JK tuy là nói với BB, nhưng ánh mắt thú dữ ấy lại dồn vào tên bang chủ đó. Thật muốn ăn tươi nuốt sống một phát một.

          " Mày... Mày... Đừng qua đây, đừng..."_ Bang chủ EB chưa kịp nhắn nhủ, trăn trối hết thì...

          " Pằng... Pằng..."_ JK nhanh tay cho hắn một phát súng tỉa vào đầu, và còn khuyến mãi thêm hai phát vào đôi mắt ấy để hắn dễ dàng nhắm mắt ra đi đến thế giới bên kia.

          Sau khi thi hành xong, Jungkook cậu quay lưng với mọi thứ mà cười một cách man rợ, đáng sợ nhất chưa từng thấy. Mấy tên đàn em tuy cũng rất hùng hậu và  vững mạnh, không kém gì cậu. Nhưng về mức độ tàn nhẫn, bạo chúa ấy thì không ai có thể cùng đẳng cấp với cậu được. Máu tàn bạo ấy đã ngấm nhuần trong cậu từ nhỏ đến giờ rồi. Nên những người biết đến cậu thì luôn tránh càng xa càng tốt, còn không thì đừng bao giờ dại dột mà kiếm chuyện khi không coi ngày để sống cho kĩ. Vì thế, những người con ông cháu cha luôn ngủm sớm là do JK quả thực không sai một chút nào.

          " Nào. Đi thăm ' Bạn thân ' thôi "_ JK.

          " Vậy còn... Tụi em có cần hỗ trợ gì cho anh không bang chủ? "_ Đàn em.

          " Ờ... Súng của ai nhiều đạn thì cho tôi mượn được rồi "_ JK.

          " Dạ, đây ạ "_ Đàn em liền đưa mỗi khẩu súng của mỗi người đưa cho JK.

          " Ừm, xài tốt đấy. Mấy người cứ trở về tiếp tục công việc của mình đi. Còn BamBam... Về biệt thự hỗ trợ cho bọn hắn đi, bé con của tôi đang ở nhà "_ JK.
     
           " Tuân lệnh bang chủ "_ Đàn em.

           " Ừm "_ JK với cuộc hội ngộ cô gái năm ấy đã bị bắt giữ thật chông gai và đầy thử thách.

                            ..................................................

            Ở khu căn cứ bang ANSWER.

            " Ở đây sao? Hừm, vui rồi đây "_ JK.

              Jungkook cậu thản nhiên mở cửa bước vào. Và các đàn em ở bên trong đều bất ngờ vì sự xuất hiện của một con người vừa bí ẩn, vừa lạ lẫm ấy. Mấy tên đàn em liền cầm súng lên chĩa vào cậu như thể những người lính đang chiến đấu với kẻ địch vậy:

           " Tên kia, mày là ai mà tự nhiên xông vào đây? "_Đàn em.

           " Ô ô, bình tĩnh đi chứ. Tôi đến đây để...Góp vui với mấy người thôi mà. Người nhà với nhau mà lại..."_JK.

           " Người nhà gì chứ? Nói, mày là ai? Mục đích là gì ?"_Đàn em.

           " Hừ. Xem ra tôi đành phải lộ diện rồi "_JK nói rồi liền tháo mặt nạ ra, và chính vì điều này đã làm cho tất cả đàn em và kể cả ' Người đang bị hành hình ' cũng đều phải bất ngờ và sốc văn hóa.

          " Sao? Bất ngờ chứ , hửm? "_JK với nụ cười đầy ma mị, cá tính.

          " Ơ...Cậu...Cậu là Jeon thiếu...Cậu..."_Đàn em há hốc mồm mà chỉ chỏ liên hồi không nói nên lời. Và mấy tên đàn em kia cũng không ngoại lệ.

       " Jeon thiếu gì? Tôi là JK. Một con ác ma...Tàn nhẫn và bạo chúa, nhớ chưa "_JK lướt ngang qua mấy con người nơi đây mà tiến về phía ả.

       " Ơ, cậu Jeon, ách... cậu JK, cậu...định làm gì? "_Đàn em.

       " Hừm, tôi chẳng qua chỉ là...Muốn tái ngộ bạn của mình một chút thôi á mà, được chứ? "_JK.

       " Dạ, dạ được ạ "_Đàn em.

        " Lỡ như lục bang chủ biết được thì sao ? "_Tên đàn em's Prov.

        Trước mặt Jungkook giờ đây là một thân thể đang bị xiềng xích với những vết tích, máu me, bầm tím đến ghê tởm, khu căn cứ nồng mùi máu, mùi của các vũ khí lẫn mùi của những ' Tinh hoa hội tụ ' trên người của ả tanh nồng, khó chịu và làm cho con người ta nôn mửa, ngất xỉu ngay thôi. Ả bây giờ rất thê thảm, ả chẳng khác nào là một con thú đang bị trói treo để làm thịt vậy. Jungkook cậu đúng ra không đến nơi này để uổng phí thời gian đâu, nhưng vì con ả là người làm cho cậu xém nữa đi đến ngưỡng tử thần, và làm cho thân chủ Jeon thiếu mất hết tất cả những gì mình có được, nên là muốn được chứng kiến con ả đã phải trả giá đắt như thế nào về tội ác của ả đã gây ra. Cậu thực sự cũng rất hả hê lúc này, nhưng...Vẫn chưa đủ nữa đối với Jungkook cậu.

            " Chậc chậc, hư mũi tôi mất thôi. Thật bẩn thỉu "_JK tỏ thái độ ghê tởm với ả.

            " Ư...Thằng chó...Mày...Mãn nguyện sao...Thấy tao bị như thế? ...."_Ả.

            " Thì sao? Tao cảm thấy rất là hả hê nha. Đáng lắm, con súc vật "_JK.

            " IM ĐI, DÁM...CHỬI TAO SAO? .... MÀY LÀ CÁI ĐÁCH GÌ...HỞ...MÀY CŨNG KHÔNG HƠN GÌ TAO ĐÂU...MÀY CŨNG CHỈ LÀ...CÔNG CỤ ĐỂ CHO BỌN HẮN PHÁT TIẾT ĐÓ THÔI...ĐỀU NGU ĐẦN NHƯ NHAU...HAHA..."_Ả.

             " Tao thấy là mày là đứa ngu nhất đấy. Bất chấp yêu bọn hắn, rồi tới lúc bại lộ hết mọi chuyện, mày bị chính bọn hắn...Hành hạ các kiểu không khác gì một con chó...À khồng, một con súc vật đấy. Hahahaha "_JK 

            " Tao bất chấp...là vì tài sản đó thôi. Tao đâu có dại mà yêu đương làm gì cho mệt. Mày...Cho dù có hay cỡ nào, thì cũng bị chính mấy cái tình cảm làm cho ngu muội hết thôi. Haha, dính lời nguyền đấy.."_Ả.

            " Pằng..."_Một phát vào mặt ả bằng súng tỉa của JK.

            " Argh...Ư..."_Ả đau đớn tột cùng mà nhắm chặt mắt lại.

            " Cậu JK à, cậu đừng có làm chúng tôi trái lệnh, nếu không thì..."_Đàn em.

          " Thì sao? Tôi đâu có cho chết liền, tôi đang...Cho nó biết thế nào là lễ độ thôi mà, sợ cái gì? "_JK.

          " Nhưng..."_Đàn em đang nói thì...

           Cánh cửa bị đạp tung ra cái rầm. Và đó là các anh, lục bang chủ quyền lực đã xuất hiện đã làm cho những nổi lo sợ càng lúc càng cao của mấy tên đàn em. Các anh ngạc nhiên khi thấy có một người lạ mặt ở đâu ra đang ở đây, trên tay cầm khẩu súng bắn tỉa siêu hịn, với dáng vóc tương đối cao ráo đứng trước mặt con ả đang bị chảy máu đầm đìa ở bên mặt phải. Hoseok và Jimin liền đi về phía người đó mà chuẩn bị hành động.

            " Mày là ai? Muốn gì ở tụi này? "_JM.

           " Mày...là đồng minh của con phế vật đó ? "_HS.

            " Chậc chậc, Thật ngu ngốc "_JK's Prov.

            " Mày..."_TH định đánh thì...

            " Bốp "_TH liền bị JK cho cú đá người sắt cho vào bụng thật thốn.

            " Mày...Chết đi..."_NJ tiến tới kéo JK lại. Kết quả là...

            " Ơ...Kookie...Sao em...."_Các anh mồm chữ A, mắt chữ O khi JK quay sang về phía họ.

            14 con mắt nhìn nhau đầy căng như chiếc xe tăng. Không ngờ lý do mà Jungkook của bọn họ rời nhà sớm mà không để cho bọn họ biết là vì đến đây để làm loạn. Jungkook hơi bực ngầm vì chưa kịp rút quân thì đã bị bọn họ phát hiện tận mắt đến nơi rồi. Còn các anh thì vẫn không ngờ tới được, cậu đã làm những chuyện như vầy.

             " Kookie, tại sao? Tại sao em lại đến đây? "_YG.

             " Tụi anh...Em có biết là tụi anh đã trông chờ em lắm không? Bé con thì nhớ em, tụi anh còn nhiều công việc phải làm, nhưng cũng đành phải bỏ dở vì em..."_SJ.

            " Mấy người..."_JK.

            " Em định tha cho nó? Hay vì muốn hành hạ tụi anh cho hả giận? Em nói đi"_HS.

           " Tụi anh...Thật đau, em có biết không ? "_JM.

             Jungkook thật muốn đánh cho mỗi người một cái tát high five nhói nhói vì độ nóng vội lẫn không định hình được tình hình trước mắt. Con ả bị một phát máu me bên mặt phải ấy mà còn không biết. Và Jungkook cũng đã nhận ra tại sao Jeon thiếu thân chủ đã lún sâu vào cái chết nhanh thiệt nhanh như thế đấy.

           " Hừ. Tôi đang nghe cái gì đây. Mấy người ngu ngốc có mức độ thôi chứ. Tôi mà tha cho một con satan ác độc đó sao? Haizz, tôi thật thương xót cho cậu Jeon quá. Vì sự ngu muội của mấy người, mà cậu Jeon càng lúc càng nhận lấy đau thương, bi kịch. Và ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời vốn dĩ phải muôn màu này. Xã hội tăm tối, đầy cạm bẫy, không trong sạch với những con người có tâm hồn như những dòng suối tồn tại lâu được. Mấy người...Ai nấy đều vấy bẩn những tâm hồn ấy, và làm cho họ không còn là chính mình như hồi nào được. Tôi...Đáng lý ra không nên xuất hiện trước mặt mấy người, đầy phiền phức, muốn làm gì làm cho được, muốn xen vào cuộc sống đang bình yên của tôi. Ha, giờ thì...Chuyện tôi cũng đã nói, mọi thứ xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ thì...Xích qua một bên cho tôi đi về..."_JK không chần chừ gì mà lạnh lùng lướt qua từng người một đi ra khỏi nơi tù túng này.

          " Kookie..."_TH từ nãy giờ lặng thinh giờ đang vội nắm lại bàn tay nhỏ bé của cậu.

           Jungkook đã đứng khựng lại tại đó. Trong lòng dâng lên một cái gì đó đang len lỏi cái nhói một chút trong tim. Khi thấy ánh mắt đượm buồn lẫn sự cầu xin ấy, không hiểu tại sao cậu lại không thể vô tâm được ngay lúc này. Vì sự ấm áp của bọn họ mà lần đầu tiên cậu được nhận, hay trong hoàn cảnh này cậu không biết mình phải làm sao. Tiếp xúc với bọn họ đã hơn mấy tháng nay, có thể bọn họ đã giúp cậu nhận ra rằng, cậu là một phần quan trọng nhất cuộc đời họ, là mạng sống, linh hồn không thể tách rời được, bọn họ sẽ sụp đổ nếu như không có cậu, bọn họ sẽ sống như một khúc gỗ không có cảm xúc, như một bức tranh không có màu sắc tô lên nó vẫn là tờ giấy trắng vô tri, nhạt nhòa. 

        Không khí bao trùm im lặng đến rùng rợn, đáng sợ lắm. Cuộc tình của họ...Bây giờ đang trong một vùng căng thẳng tột độ. Cứ như thế một hồi, Namjoon đã phá tan bầu không khí ấy thật điềm tĩnh và thanh minh. Anh không chịu được khi bất cứ chuyện gì đó mà phải xảy ra đến mức im lặng lâu như vậy.

        " Mấy người...Thay phiên nhau canh chừng nơi đây. Còn tụi bây, về thôi "_NJ nói rồi cùng bọn họ rời khỏi.

        " Kookie, em..."_NJ chưa kịp nói hết thì...

        " Tôi đi xe tôi, không cần đâu "_Nói rồi JK liền phóng xe một mạch rời nơi đây thật nhanh trước mắt họ.

         Chiếc xe đã từ từ khuất đi trước mắt họ. Trong lòng ai nấy đều dâng cao sự nhói đau tột cùng của tổn thương, buồn bã lẫn tuyệt vọng mà từng bước lên xe thật nhanh về nhà. Bọn họ trên xe mà nhìn bên cửa sổ xa xăm, ngay cả Seokjin đang lái xe mà vẫn không tập trung được vì chuyện lúc nãy. Chìm đắm trong cùng một suy nghĩ mà chắc chắn nói ra thì sẽ làm cho bọn họ đau lòng còn hơn thế nữa.

           " Liệu mọi chuyện...Có còn như trước nữa hay không? "_Các anh's Prov.

                                                _TO BE CONTINUE_

                Xin lỗi vì đã làm lâu như vậy, nhà bao việc lẫn kì thi sinh tử của mình ạ. Cảm ơn vì sự ủng hộ trong thời gian qua. Các thím nhớ đón xem các chương tiếp theo nha, án nhon ^^

                Vote cho em đi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top