Chap11: Tai nạn

chocolate9436

Cảm ơn cậu đã theo dõi và góp ý truyện tớ nha. ~Yeeu thím~

Vô truyện thôi.
_________________________________

Cậu bước lên phòng và cuộc hành trình bắt kiếm người ở cùng....

- Alo!

- Bambam này mày rảnh không qua nhà ở với tao đi, umma và appa tao đi rồi không có ai ở nhà cả.

- Ờ, vậy đợi tao tầm 3 tiếng nữa nhoa~ .

- Yêu mày quá iiiii.....

'tụt.....'

Bên kia tắt máy còn cậu thì bĩu môi. Cậu gọi cho Bambam xong thì qua những người khác thì họ điều đồng ý, cậu hí ha hí hửng.

" Lần này quạy đã luôn"

Cậu tự nghỉ rồi tự cười một mình.

* Kính...koong..*

- Ủa sao tôi nàu đến sớm vậy nhỉ chưa được nưa tiếng nửa cơ mà.

Cậu bước xuống giường và ra ngoài cổng. Điều thứ nhất là đập vào mắt cậu là một hình ảnh mà cả đời cậu không thể quên được. Mấy anh mặt thì nhám nhem, đồ thì tả tời. Đầu thì bù xù không khác gì mới chui từ chỗ nào ra.

- Haha...... mấy anh sao ở đây.... ha..mấy anh bị gì thế hả.... hahaha...

Cậu đứng đó cười sặc sụa nhưng cậu đâu biết rằng có 6 sát khí đang bùng tỏa, thấy tình hình không ổn thì cậu mới dịu cơn cười xuống và... hỏi mấy anh nhẹ nhàng.

- Mấy anh đến đây làm gì thế, khoan vô nhà đi rồi muốn nói gì nói ha, ở đây mắc công lắm.....hahaha..

- Em cười đã đủ chưa.

Yoongi lên tiếng giọng lạnh lùng, khuôn mặt trùng xuống trưngg mặt nhìn cậu. Càng nhắc đến anh càng hận.

- Rồi vào nhà đi, tôi sẽ không cười nữa.

Mấy anh cùng nhau từng người bước vào nha nhưng đến lược Taehyung thì.

- Phụt... hahaha... hahaha....haha anh bị sao thế hả, sao nhìn anh lúc nào cũng.... haha... tàn tạ hơn người khác thế... haha đau bụng.. ức.. mất thôi.

Trước mắt cậu là Tae cool ngầu đây sau dáng đi khập khiễng, mặt thì bầm u xưng đầy cả khuôn mặt.

- Cậu...

Hắn thấy cậu ôm bụng cười lộn ruột thì tức giận, trừng mắt nhìn cậu. Thấy cậu đang bò lên để đóng cửa tay bịch miệng nhịn cười. Hắn tàn tạ thế sao. Thú thật nhìn hắn tàn còn hơn chữ tàn.

- Rồi vào nhà đi, tôi không cười nữa.

Bước vào phòng khách là mấy ông đang ngồi chiễm chệ. Mặc dù có tàn thế nào nhưng thần thái và phong thái vẫn vậy nhìn rất ngầu nhưng trong trương hợp này nó có hơi kì. Cậu bước lại gần ho vài cái nhầm nhìn cười.

- Tại sao lại thế và qua đây làm gì.

Và một giọng nói khiến cả đám bật cười còn cậu khí hỏi nói lăn ra cười chảy ra nước mắt.

- Á... ờ tại thằng Táe.. khụ khụ... nó phá nhà áaaa.

Cái gì đây giọng của Mon đây sao cái giọng gì mà ở trên nóc nhà không thế. Chói tay quá.

- Hưm. Em nhịn cười không được à.

Seokjin cũng cười vì thằng em tôi nghiệp vì nó là thằng la nhiều nhất nên bị đổi giọng thôi.

- À rồi dụ gì kể đi.

Flashblack.

- Seokjin à, hôm nay em phụ hyung nha.

Tae ở đâu chạy dô lâc tay ạnh.

- Sao tốt đột xuất vậy.

Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

- Sau này em muốn về cùng Jungkook nấu ăn thôi.

- Không tới lượt chú được đứng cạnh kookie nấu ăn đâu nhé. Giờ đứng đi canh cho anh con cá nha nhớ đảo nó qua nhe, anh ra ngoài lấy đồ. Namjoon chú coi canh cậu em này nha.

- Nae~

Anh đâu biết được anh đang giao trứng cho ác đâu. Namjoon đọc tạp chí gật đầu, còn hắn thì lướt Face đợi cá chính rồi đảo

~~~~~~~~~ Thời gian qua tầm 5 phút

- Tae mày nghe mùi gì không thế.

- Có...

Vô tình Namjoon quay qua và.

-Tae ở nó cháy tạp dề rồi.

- Cháy rồi... bới người ta cháy nhà.

Mọi người nghe ồn chạy xuống thì thấy một hảm cảnh. Thằng Tae thì cầm đồ lau nhà dập lửa đồ đạc lăn lung tung còn thằng Namjoon kia lấy cuốn tạp chị dập lửa cháy cuốn tạp chí rồi tến đó vụt nó dô luôn ( hành động: Thêm dầu dô lửa) lửa càng ngày càng lớn được một góc phòng.

- Dập lẹ lên đi.

Yoongi quýnh quá cầm luôn chai rựu tạc vô.( au: Anh khôn vãi)
Lửa càng ngày lên là lên là lên Mọi người giờ đang ở trong phòng bếp.

- Tae ơi mày canh chừng kiểu vậy hả.

Seokjin cầm nguyên xô nước tạc cũng vô ích đám lửa nhỏ bay thẳng về phía cánh cửa thôi rồi rụi luôn cửa. Hơpe đang cầm đang thoại điện người đến cứu nhưng mà điện thọi anh đâu.

- Jimin điện thoại tao đâu.

- Ở trên bàn chứ đâu, mày quên lúc nãy tao mày đaua liên quân à.

Jimin tĩnh bơ đâu biết cuộc đời anh đang ngàn cân treo sợi tóc  trả lời thế là tiêu rồi mọi thứ lan rộng ra trước nhà.

- Nhảy cửa sổ đi tụi bây.

Jimin lên ý kiến thế là cả đám nhảy xuống trừ...

- Tụi mày đợi tao. Tao sợ...

- Lẹ đi ba, ê jimin ra trước chạy dô nhà lấy điện thoại điện cho người đến dặp lửa lẹ lên.

- Ờ à

Cả đám đợi Hơpe lâu quá nên chạy theo luôn.

Hope đã xuống được thầm rủa mấy thằng bạn.

Thoát nạn~~

End flashback.







Cắt

Mọi người ơi mai mình không ra chap được nha vì mai mình phải tổng kết đến tối thì phải liên hoan nên không có thời gin viết chap mong mọi người đừng vì thế mà bỏ mình nha. Với lại lịch ra mong mọi người góp ý kiến xíu nha nên ra ngày nào mf mọi người đọc được nha.

Đọc xong nhớ cmt điều sai sót và khó hiểu cho mình nha. Và đừng quên vote nha. Kamsha.










-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top