4
Một ngày làm việc của cậu qua đi với sự sai vặt của Yang Sarah. Cái gì mà một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới. Gì mà đãi ngộ tốt, được làm việc ở đây là mơ ước của bao nhiêu người. Tất cả đều là giả dối!!!
Nguyên ngày nay, Yang Sarah hết sai đi mua cà phê lại sai đi in tài liệu. Ngay cả công việc chính thức của cậu còn chưa kịp đụng vào lại bị bắt đi làm của cô ả trước. Trưởng phòng thấy cậu bị cô ta bắt nạt cũng không dám nói gì. Ai bảo cô ta có người chống lưng.
Hừ, ta nhịn.
Vì một cuộc sống yên bình không bị gây khó dễ nên Jeon Jungkook cậu đây nhịn. Thà nhịn để được yên ổn làm việc còn hơn gây thù chuốc oán.
Mà hình như ngay từ đầu cậu đã bị gây khó dễ rồi.
Tỉ như, lúc từ phòng Kim tổng trở ra. Cậu đi pha cà phê cho cô ả. Vậy mà mới quay đầu đi liền nghe tiếng thét của cô ta:
- Cậu kia! Cậu muốn bỏng chết tôi luôn hả! Cà phê gì mà đắng nghét vậy! Có biết pha không!
- Tôi làm theo đúng yêu cầu của chị mà. Ít đường không đá.
Cậu thành thật đáp.
- Tôi kêu ít đường. Nhưng không có nghĩa là đắng nghét như vậy. Không đá nhưng không được nóng, cậu muốn tôi bị bỏng chết đúng không. Thiệt là, làm phí thời gian. Có chút việc cũng không xong.
- Tôi xin lỗi.
Ta nhịn.
- Cút về chỗ đi. Ở đây vướn tay vướn chân.
Cậu lủi thủi về chỗ. Bam Bam thấy vậy liền an ủi cậu.
Chưa dừng lại ở đó. Cô ta còn lại đòi bản kế hoạch mà khi nãy quăng cho cậu làm. Kiểm tra xong còn chê tới chê lui. Bắt cậu làm lại trước bữa trưa.
Ta nhịn × 2.
Cậu cố làm cho kịp giờ thì lại bị sai đi in tài liệu.
- Ma mới, đi in tài liệu này cho tôi. 30 bản.
Cô ta còn cố ý nói sai số lượng để cậu phải đi làm lại. Đi hai vòng vẫn chưa đúng ý ả. Bam Bam thương cậu nên đi làm giúp. Nhưng bị ả ta quát một trận.
Ta nhịn × 3.
Làm xong bản kế hoạch cũng vừa kịp bữa trưa. Cậu tới đưa cho ả ta.
- Cậu xuống lấy cơm cho tôi. Người ta giao tới rồi đó!
Cậu lại phải chiều ý ả.
Lên còn bị mắng vì đi lâu làm cơm nguội. Còn lấy lí do đó mà bắt cậu trả tiền cơm.
Ta nhịn × 4.
Ta nhịn × 5.
- Còn nữa. Làm cho tôi mấy cái này.
- Nhưng đây là công việc của cô mà.
- Mấy cái này quá đơn giản. Không xứng để bổn tiểu thư nhúng tay vào.
- Nhưng...
Cậu còn muốn nói tiếp, thì ả cắt ngang:
- Cậu có tin là chỉ cần tôi nói với cấp trên một tiếng cậu liền bị sa thải không! Còn không mau đi làm.
Ta nhịn × 6
- Đi pha trà cho tôi.
- Mau qua đây dọn đống rác này cho tôi.
- Cái này của cậu đẹp quá. Cậu không xứng để xài nó đâu. Chỉ có tôi mới xứng.
- Đống này nặng quá bưng cho tôi.
- Còn không mau làm....
....
Ta nhịn. Ta nhịn. Ta nhịn × n
Tan làm. Cậu nằm sạp trên bàn thở dài mệt mỏi. Cậu muốn xin nghỉ. Cậu cảm thấy như hồn lìa khỏi xác. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi làm chân sai vặt. Nếu không phải Kim lão gia muốn cậu vào đây làm thì cậu đã nộp đơn xin nghỉ lâu rồi.
Rõ ràng là cô ả nhắm vào cậu. Bởi lúc Bam Bam giúp cậu làm việc liền bị cô ta mắng tơi tả. Tức chết Jeon Jungkook cậu rồi!!!
Cậu nằm thở phì phò mắng chửi trong đầu thì thấy Kim Taehuyng đi ngang qua. Hình như anh ta ra về. Cũng tan làm rồi.
Vậy mà cậu phải ngồi đây, làm xong công việc không phải của mình!!!
Cậu ôm đầu khổ não.
May mà cậu có hẹn với Kim Namjoon nên về trễ chút không sao.
Cậu cặm cụi làm xong việc, nhìn ngó xung quanh thì thấy mọi người đã về hết. Chỉ có Bam Bam ngồi lại giúp. Thật may vì cậu có được người bạn tốt như vậy.
- Bam Bam à, cũng trễ rồi, cậu về trước đi, còn lại để mình.
- Không sao, về trễ chút cũng được, mình làm xong cái này rồi cùng về.
Bam Bam ngỏ ý muốn về chung với cậu. Nhưng cậu có hẹn với Namjoon rồi...
Định mở lời từ chối thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải của cậu. Là của Bam Bam.
Cậu chàng nhấc máy, nói nói gì đó rồi nhìn sang Jungkook với vẻ hối lỗi:
- Kookie à, bạn mình tới đón rồi, lát mình không đi với cậu được.
- Cậu cứ về trước đi. Mình hoàn thành xong sẽ về liền.
Thật ra cậu còn phải ngồi đây đợi Kim Namjoon.
- Như vậy ổn không? Nếu cậu muốn mình sẽ ở lại giúp cậu.
- Không sao đâu. Cậu mau đi đi. Đừng để bạn đợi.
- Vậy mình đi trước nha.
Đuổi được Bam Bam đi rồi. Cậu nhanh chóng hoàn thành phần còn lại của bản kế hoạch. Không biết lúc Bam Bam biết được mối quan hệ giữa cậu và ba anh em họ Kim, cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây.
Xong việc, Jungkook vẫn chưa thấy Kim Namjoon. Định mở điện thoại gọi thì nhớ ra mình chưa có số của anh ta.
Có khi nào anh ta đang đợi mình ở dưới nhà xe không? Cậu bèn ấn thang máy xuống nhà xe tìm thử.
Đến nơi, bất ngờ là, KHÔNG THẤY XE KIM NAMJOON ĐÂU!!!!
Cậu chưa đãng trí đến mức quên chiếc xe mình đã ngồi lên khi sáng đâu!
Tình hình này không lẽ, Jeon Jungkook cậu bị cho leo cây? Quá đáng hơn là cậu bị bỏ lại công ty không cách nào về!!!!
Thở dài lần nữa. Đây không biết là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày rồi.
Nơi lồng ngực bỗng thấy đau nhói. Có lẽ anh ta cũng giống Kim Taehuyng. Ngoài mặt hoang nghênh, nhưng thâm tâm lại thấy chán ghét.
Lê bước chân nặng nề về phòng làm việc. Thu dọn đồ đạt chuẩn bị bắt xe buýt về nhà. Từ bến xe gần nhất đến biệt thự cũng mất nửa tiếng. Nhưng cậu lại không có tiền đón taxi.
Cậu nở nụ cười tự giễu. Không biết có ai chào đón cậu về không? Hay là khóa cửa nhốt cậu ở ngoài.
Ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ trên tường. Tiêu rồi, đã quá giờ xe buýt chạy qua khu này rồi. Hôm nay thật không phải là ngày may mắn của Jungkookie mà.
Không lẽ phải đi bộ về? Nhưng cậu mù đường a!
Cậu thân cô thế cô, không ai có thể nhờ vả. Biết vậy khi nãy đã mặt dày nhờ Bam Bam rồi. Hừ.
Đứng đợi thang máy. Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng cầm lòng không được khóc. Sau này còn nhiều chuyện xảy ra. Mới như vầy mà khóc thì sau này sẽ thế nào.
Nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không kìm được mà hai mắt đỏ hoe. Trong đầu lặp đi lặp lại câu không được khóc.
Đang suy nghĩ, cửa thang máy mở, người trong đấy bước ra. Cậu ngước lên nhìn.
Là Kim Namjoon.
Không phải anh ta về rồi sao? Sao quay trở lại? Hay đang cảm thấy thương hại cậu?
Kim Namjoon cũng bất ngờ nhìn cậu. Cậu khóc sao? Hai mắt đỏ hoe lóng lánh nước. Càng nhìn càng thấy giống thỏ. Rất dễ thương.
Nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân ấy anh lại cảm thấy đau lòng. Cậu chỉ nên có bộ dáng này khi nằm dưới thân anh thôi. Kẻ nào to gan, dám làm thỏ con nhà anh khóc.
Nhìn nhau hồi lâu, cả hai người đồng thời lên tiếng:
- Sao anh/em ở đây?
...
- Anh nói trước đi.
Cậu hơi cúi đầu lên tiếng.
- Anh thấy em ở lại tăng ca nên đi mua chút đồ ăn cho em.
Anh giơ túi đồ lên như làm bằng chứng.
- Quan trọng hơn. Sao em lại khóc?
Lập tức cảm thấy bối rối. Cậu nhìn sang chỗ khác. Không muốn anh thấy dáng vẻ chận vật này:
- Không... tôi không khóc...
- Ai làm em khóc? Anh liền xử lí tên đó.
Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Anh tiến tới, thả bịch đồ ăn xuống, hơi khom lưng ôm lấy cậu, bàn tay to lớn một đặt lên lưng, hai đặt lên đầu cậu vuốt ve, chất giọng trầm ấm cất lên:
- Ai dám bắt nạt bảo bối của anh? Ai dám làm em uất ức?
Phải, cậu uất ức. Phải, cậu bị làm khó dễ ở công ty. Nhưng, cậu không có ý định nói hay dựa vào anh. Đơn giản, đây là chuyện của cậu, cậu sẽ tự mình giải quyết. Jeon Jungkook chưa từng muốn liên lụy đến bất cứ ai.
Nghĩ ngợi một chút, cậu liền đáp:
- Em tưởng... anh bỏ về trước...
Cũng không hẳn là nói dối. Cậu thật sự thấy buồn khi nghĩ mình bị bỏ lại.
- Xin lỗi... Anh thấy em làm việc chuyên tâm quá... với lại cũng có bạn... nên... anh không có ý bỏ em lại đâu. Anh chỉ... Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ nói trước với em.
Thật không ngờ, anh lại là nguyên nhân khiến cậu khóc. Mày bậy quá Kim Namjoon, đáng lý ra nên ở lại đợi em ấy.
Anh ôm chặt cậu. Đôi tay không ngừng vuốt ve an ủi. Miệng không ngừng nói xin lỗi.
- Đủ... đủ rồi. Không cần ôm nữa.
Cậu đỏ mặt, đẩy con gấu lớn đang lợi dụng ăn đậu hủ kia ra.
Anh thấy cậu xấu hổ thì mỉm cười. Nhặt túi đồ ăn lên, nắm tay dắt cậu xuống xe.
- Anh có mua trà sữa nè. Em uống trước đi.
Vào thang máy, anh lấy trong bọc ra ly trà sữa size lớn, cắm ống hút đưa cho cậu.
Cậu nhìn ly trà sữa một hồi mới đưa tay nhận lấy. Hừ, vì ly trà sữa, tôi đành miễn cưỡng tha cho anh lần này vậy. Hừ.
Cậu hút một ngụm lớn rồi sung sướng nhai trân châu.
Bên cạnh, gấu bự thấy hành động đó của thỏ con liền tràn trề hạnh phúc. Xem em ấy thỏa mãn chưa kìa. Sau này sẽ mua cho em thật nhiều trà sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top