Chap 8: Nếu em không muốn tôi hôn em tại đây thì im lặng một chút

Xe dừng lại trước bệnh viện S do Kim Gia mở. Min Yoongi ôm cậu nhanh chóng bước vào. Sự xuất hiện của bọn họ khiến người trong này vô cùng sửng sốt. Cô y tá sợ hãi nhanh chóng dẫn bọn họ đến phòng VIP.

Đặt cậu cẩn thận lên giường, Kim Seokjin trực tiếp bắt bác sĩ giỏi nhất ở đây khám cho cậu. Ông ta đổ mồ hôi hột vì khí lạnh áp bức của bọn họ trong phòng. Nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ cơ thể, tiêm một liều thuốc hạ sốt rồi thở phào:
"Lục Tổng, cậu ấy đã không sao rồi. Chỉ cần truyền nước điều dưỡng cơ thể là được."

Kim Namjoon nhàn nhạt:
"Được rồi, ông ra ngoài đi."
Trong phòng bệnh chỉ còn cậu và bọn họ. Kim Taehyung chạm nhẹ lên má cậu mở lời:
- 5 năm, em ấy thay đổi rồi.
Jung Hoseok tiếp lời:
- Phải, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Nhưng lại muốn tránh né chúng ta.

Kim Seokjin thở dài:
- Bọn mày nói xem. Em ấy còn thích chúng ta nữa không? 5 năm trước em ấy tỏ tình, chúng ta lại vô tâm không chấp nhận. Bây giờ thì hiểu được rồi, đúng là tự ngược.

Park Jimin trầm giọng:
- Tao nghĩ em ấy vẫn quan tâm đến chúng ta. Hôm tao với Daniel đánh nhau, em ấy ôm tao để ngăn cản, tao vẫn cảm nhận được chút lo lắng trong mắt em ấy. Chỉ là, 5 năm trước chúng ta tổn thương em ấy như vậy, sợ rằng Jungkook sẽ không mở lòng thêm nữa.

Min Yoongi xoa mặt đồng hồ kim cương lạnh giọng:
"Trước hết thì giải quyết cái hôn nhân chính trị với Lee Hyeon đi. Một ả đàn bà rắc rối và có thể làm mối quan hệ của chúng ta với Jungkook càng thêm tồi tệ."

Jung Hoseok chép miệng:
- Mở một ngày họp báo công bố, không thì trực tiếp gặp mặt nhà cô ta hủy hôn. Tao vẫn không hiểu tại sao cha mẹ lại bắt chúng ta thực hiện cái hôn ước chó má này. Tứ Gia Tộc chưa đủ lớn hay sao mà cần thêm Lee Gia?

Jungkook ưm nhẹ một tiếng. Bọn họ dừng cuộc nói chuyện. Min Yoongi thu lại biểu cảm lạnh lẽo, giọng nhẹ nhàng:
- Jungkook, tỉnh rồi.

Hai mắt cậu mơ hồ nhìn xung quanh. Dưới tay bị gắn kim truyền nước, đây là: Bệnh viện? Cậu ngồi dậy nhăn mi khó chịu:
- Sao tôi lại ở đây?

Park Jimin đáp ôn nhu:
- Em bị ngất, bác sĩ nói em sốt cao cần điều dưỡng cơ thể.
Jungkook gật gù, giật mạnh kim ở tay rồi định xuống giường thì bị Taehyung cầm tay ngăn lại:
- Jungkook, em muốn đi đâu.
Cậu rút tay ra khỏi tay hắn khiến hắn bực dọc. Giọng nói nhàn nhạt vang lên:
- Tôi muốn xuất viện.

Kim Seokjin nhíu mày:
- Không được. Em cần ở đây quan sát thêm.
Jungkook đeo dép bông của mình đứng xuống đất từ tốn:
- Chỉ là sốt một tí. Tôi mua thuốc uống là khỏi. Rắc rối vào đây làm gì. Cảm ơn vì các người đã đưa tôi đến bệnh viện.

- Phải rồi, có thể cho tôi mượn ít tiền đóng viện phí với bắt taxi về được không Tôi về nhà sẽ trả ngay.

Namjoon bực mình gằn giọng:
"Jungkook!"

"Tôi ở đây."

"Em có thể đừng tỏ ra không quen biết nhau như vậy được không. Hơn nữa bọn anh cũng không thiếu thốn đến mức không trả được tiền viện phí cho em."

Cậu chớp nhẹ hai mắt xinh đẹp:
"Tôi đã nói chúng ta gặp nhau thì coi như là vô tình, là người qua đường rồi mà. Tôi không muốn gây phiền phức cho các người."

Cậu mặc kệ bọn họ rồi mở cửa bước ra ngoài đến chỗ thu viện phí:
"Tôi muốn xuất viện."

Cô y tá tái mặt nhìn đám người sau lưng cậu:
"Lục, Lục Tổng."

"Làm giấy xuất viện cho cậu ấy."

Jungkook có chút kinh ngạc, cả người đột nhiên bị trùm áo vest lớn rồi nhấc bổng lên. Cậu loạng choạng vội ôm cổ hắn vì sợ ngã:
- Min Yoongi, anh muốn làm cái gì.

- Không phải muốn xuất viện về nhà sao. Bọn anh đưa em về.

Cậu trừng mắt:
- Tôi tự có chân có tay để đi. Anh bỏ tôi ra.

- Nếu em không muốn tôi hôn em tại đây thì im lặng một chút.

Cậu há hốc miệng: Cái tên này sao lại bá đạo vậy chứ. Đôi mắt đảo quanh: người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào chỗ cậu và bọn họ. Jungkook thật muốn chui đầu xuống đất hoặc cần một cái bao để nhét mình vào. Cậu ngại ngùng lấy áo vest che mặt mình lại.

Min Yoongi cong môi nhìn biểu cảm đa dạng của cậu rồi bước ra ngoài.
Ba anh em họ Kim cùng Jung Hoseok nói với cậu có việc nên không thể đưa cậu về. Jungkook mặt ba chấm, cậu đâu có hỏi bọn họ.

Min Yoongi đặt cậu vào trong xe, Jungkook bỏ áo vest ra:
- Có thể đi nhanh một chút được không. Tôi có chút việc.

Park Jimin nhíu mày:
- Jungkook, hôm qua em tại sao lại không nghe máy.

Cậu ngập ngừng:
- Tôi tắt, à không điện thoại hết pin nên không nghe thấy. Anh cho tôi mượn điện thoại được không.

Hắn mở máy đưa cho cậu, Jungkook nhanh lấy rồi gọi đến số máy khác:
- Daniel, phải, là tôi. Xin lỗi, hôm nay đột nhiên bị sốt nên không đến đó được.

Đầu dây vang lên tiếng lo lắng gấp gáp:
- Cậu bị sốt sao. Hay là tôi đến nhà cậu nhé.

- Không cần, chỉ là bệnh vặt. Hôm khác tôi sẽ cùng anh đi đến đó được không?
- Vậy được, vậy tôi cúp máy đây.

Jungkook bỏ máy đưa cho Park Jimin, cậu thắc mắc:
- Các anh lại sao nữa, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia.

Min Yoongi lộ tia sắc lạnh trong con ngươi xám đen:
- Em thân với anh ta lắm sao.
Jungkook ậm ừ:
- Ai? Daniel á, cũng không hẳn.
Park Jimin tiếp lời:
- Vậy em gọi cho anh ta làm gì?

Cậu bình thản:
- Các người truy hỏi tôi làm gì, đấy là chuyện riêng tư của tôi.
- Jeon Jungkook!

- Được rồi, đừng hét nữa. Điếc tai tôi mất. Daniel mời tôi đến tham dự buổi từ thiện ở trường D, có thế thôi. Tôi bị như vậy thì đi kiểu gì. Tôi không thích làm người khác lỡ hẹn nên gọi điện xin lỗi một câu, có mất mát gì đâu. Các người làm như tôi gọi điện cho anh ta là chuyện phạm pháp không bằng. Đúng là khó hiểu.

Bọn họ dịu lại cảm xúc. Nói vậy cậu và Daniel kia vẫn ở mối quan hệ bình thường chưa tiến triển quá xa. Môi khẽ nhếch lên, Jungkook chửi thề trong lòng: lũ điên, lúc nãy thì khó chịu, giờ thì cười cười đắc ý. Hừ...
Trán đột nhiên bị chạm nhẹ, hai mắt cậu trực diện với khuôn mặt đẹp trai của Min Yoongi. Tim đập mạnh một hồi vội quay đi. Hắn nhẹ giọng:
- Trán vẫn hơi nóng, em có tự chăm sóc mình được không?

Cậu ấp úng phản bác:
- Có gì mà tôi không làm được.
Tay cậu bị nhét vào một túi thuốc cùng bịch cháo gói. Jungkook kinh ngạc:
- Các người mua lúc nào thế?
- Lúc em đang nháo với tôi, muốn tôi hôn để im lặng. Jimin đặt hộ em.

Tai cậu nổi lên một luồng nhiệt nóng. Xe dừng lại trước khu chung cư cậu ở, Jungkook vội mở cửa chạy nhanh vào. Park Jimin mở lời:
- Mày có nhìn thấy không, tai em ấy đỏ lên. Là đang xấu hổ phải không?
- Có lẽ vậy, mày gửi số điện thoại của em ấy vào group chat đi.
- Tao biết rồi.

Chiếc xe sang trọng lại chuyển hướng rời đi mất.

Jungkook mở cửa nhà rồi về phòng. Tay mở lại nguồn điện thoại rồi xem qua tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Thở dài rồi mở túi đồ bọn họ đưa cho. Nấu một bát cháo hành rồi uống thuốc và phi luôn lên giường ngủ.
Chiều tối tỉnh dậy, tin nhắn hiển thị trên điện thoại, là của Park Jimin: "Em đỡ sốt chưa, có gì không ổn phải gọi cho anh đấy." Khóe môi vô thức cong lên, cậu ôm chiếc gối bông dài suy nghĩ thoáng qua rồi lại lắc đầu tỉnh táo...

___________________________

Ngày hôm sau, Jungkook chỉnh chu với sơ mi trắng cùng quần đen, đeo balo quen thuộc lên trường tiếp tục công việc giáo viên dạy thay. Biết được chỗ đậu xe cậu nhanh chóng cho xe vào rồi lên lớp.

Cái gì thế này, mặt cậu đen lại nổi vạch ba chấm. Cái banner quái quỷ gì đây: 100 ngàn won, 1 chỗ ngồi học tiết thầy Jeon. Bình tĩnh bước vào nhìn số học sinh có vẻ nhiều hơn mọi khi. Cậu mở lời:
- Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích cho cái banner ngoài kia.

- Thầy Jeon, thầy hát cho cả lớp nghe được không ạ. Video thầy hát Spring day trên phố Handong nổi rầm rộ luôn.

Jungkook khó hiểu nhưng nhanh lấy thước đập mạnh trên bàn giáo viên:
- Được rồi. Có thắc mắc hay yêu cầu gì có thể để sau tiết học. Chúng ta tiếp tục bài học hôm trước.

Đám học sinh im lặng trở lại, Jungkook thở nhẹ rồi bắt đầu giảng bài. Chuông reo, 60p kết thúc, cậu gấp gọn đồ.
Cánh cửa bên ngoài lớp lại chật chội nam nữ sinh đợi cậu. Jungkook đeo ba lô lên rồi cao giọng:
- Được rồi, các bạn học. Tôi sẽ biểu diễn một tiết mục vào dịp lễ nào đó. Xin nhường đường.

Bọn họ lại lao nhao lên:
- Thầy Jeon, em muốn xin số điện thoại của thầy.
- Phải, phải.

Jungkook nhăn mi:
- Tôi không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Tôi chỉ dạy thay ở đây trong 3 tháng. Các bạn không cần thiết phải như vậy.

Ra đến giữa sân, Jungkook kinh ngạc nhìn chiếc xe ô tô sang trọng chạy đến chỗ cậu. Đám học sinh ồ lên cảm thán. Cửa xe mở, nam nhân từ trên bước xuống. Không ai khác ngoài Kim Taehyung cùng Jung Hoseok cầm một bó hoa hồng đi tới. Cậu đen mặt:
- Các người làm gì vậy? Đây là trường Đại học nổi tiếng đấy.

Kim Taehyung trào phúng:
- Có cổ phần của Kim Gia, em không cần lo .
Cậu lui về đằng sau mấy bước tạo khoảng cách. Bó hoa từ Jung Hoseok đã nhanh được đặt trên tay. Định ném cho ai đó thì hắn lên tiếng:
- Jungkook, anh mua nó không hề rẻ đâu.

Cậu lườm nguýt:
- Rồi các người đến đây chỉ để tặng hoa tôi?

- Đâu có, muốn mời em đi ăn một bữa.

Lũ điên, cậu chửi thề trong lòng rồi nhàn nhạt:
- Tôi không thích cơm ngoài.
- Vậy chúng ta về nhà em ăn.
Jungkook bực dọc: Để tôi yên.

Cậu vào nơi đậu xe rồi phóng đi thật nhanh. Kim Taehyung nhíu mày rồi cùng Jung Hoseok đuổi theo. Đám học sinh bàn tán sôi nổi:
- Thầy Jeon nhiều người theo đuổi quá. Tôi có cơ hội chen chân vào không đây.
- Soái ca về hết với nhau rồi. Chậc!

Nhìn qua gương xe, cậu thở dài. Chiếc xe màu đen nhanh sánh ngang xe cậu. Nhớ lại chuyện của Park Jimin, Jungkook mệt mỏi, cậu không muốn vào đồn cảnh sát lần hai đâu. Hạ kính rồi không mặn không nhạt:
- Nhà hàng Dream.
Nam nhân lưu manh nhếch mép rồi chạy theo cậu vào khu nhà hàng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top