Chap 7: Tôi là hôn thê của bọn họ

Trời chập choạng tối, Jungkook ăn một chút thức ăn nhẹ rồi tắm rửa ra bên ngoài. Chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn dòng số lạ có chút thắc mắc nhưng cũng nhấn nút nghe: Alo.

"Jungkook, anh đến đón em đến show diễn tối nay nhé."

Cậu kinh ngạc:
"Park Jimin, sao anh lại biết số tôi."

"Tất cả mọi thứ về em, anh đều biết."

Tên điên, Jungkook chửi thề trong lòng, nhưng mà môi cậu bất giác cũng cong lên. Cậu giật mình thất thố rồi đáp lại:
"Tôi sẽ tự đến. Đi cùng anh thì hàng ngàn mĩ nữ mĩ nam khác băm tôi ra mất. Tạm biệt."

"Khoan đã, Jung..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã dập máy. Thở dài rồi đi chuẩn bị.

Jungkook chọn nhanh một bộ vest đính đá vừa đủ, viền ren tinh tế với chất liệu không quá thô. Chỉnh cà vạt rồi đeo giày âu ra bên ngoài. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã không còn sớm, cậu cẩn thận cho xe chạy đi.

Tại tập đoàn JM, những máy quay camera cùng flash đã sáng đầy. Khách mời bước vào thảm đỏ rồi đến các dãy bàn chuẩn bị sẵn. Sáu nam nhân từ từ lộ diện, tiếng chụp ảnh vang lên tách tách.

Lee Hyeon mặc váy xẻ tà với lớp trang điểm đậm kiêu ngạo ôm tay Jung Hoseok. Cô ta không được biểu diễn cũng không sao. Chỉ cần trở thành phu nhân của 6 nam nhân trong Tứ Gia Tộc, chắc chắn bọn họ đều phải kiêng nể cô ta.

Jung Hoseok cố bỏ tay cô ta ra nhưng không được. Đúng là phiền phức, tự chạy đến biệt thự của họ để đi theo.

Đám nhà báo không ngờ đến chủ nhân Tứ Gia Tộc đều đến đây tham dự, sức ảnh hưởng của tập đoàn JM quả là không nhỏ. Đây chắc chắn là món hời vô cùng lớn, bài báo về bọn họ sẽ rất nhanh thu hút dư luận.

Jungkook đến nơi nhìn một dàn xe sang trọng. Cậu tặc lưỡi, 5p nữa show diễn sẽ bắt đầu, xem ra cậu rất đúng giờ. Đây là show diễn thời trang thứ N cậu tham dự nhưng ở riêng đất Hàn thì đây là show đầu tiên. Cậu hi vọng nó sẽ thành công mĩ mãn.
Đậu xe vào nơi ổn định.Jungkook nhanh chóng bước vào sảnh lớn.

Cũng khá cầu kì đấy, có thảm đỏ luôn này. Tầm nhìn liền chuyển từ 6 nam nhân kia sang phía cậu. Jungkook kinh ngạc khi camera một loạt chĩa vào cậu, đèn flash sáng chập chờn liên tục chụp lại. "Đẹp quá, không ngờ lại có thụ nam xinh đẹp như vậy. Hàng mi cong dài, nét mặt baby, dáng người cân đối, hoàn hảo." Đám nhà báo cảm thán.

Cậu nghệch mặt, cái quỷ gì thế này. Cậu đâu phải người nổi tiếng mà tập trung lại quay chụp.

Cánh tay bị kéo ra khỏi đám đông, Jungkook ngẩng mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc: Park Jimin...

Đảo mắt sang bên cạnh: tất cả...bọn họ đều ở đây, có cả Lee Hyeon. Jungkook nhanh chóng phản ứng lại, bàn tay bị nắm chặt cố rút ra nhưng không được. Đám nhà báo sửng sốt, chụp liên hồi khoảnh khắc này. Jungkook phát cáu rồi giật mạnh ra, mặt lạnh nhìn bọn họ.

Quay lại đám người truyền thông, khuôn mặt xinh đẹp trực diện nhìn thẳng vào ống kính:
"Xin các vị đừng hiểu nhầm. Tôi là Jeon Jungkook, người đại diện cho FG cùng hợp tác với JM. Park Tổng là đối tác của chúng tôi, hành động vừa nãy chỉ vì mối quan hệ đôi bên. Tôi hi vọng sẽ không có những bài báo đưa tin tức sai lệch tới công chúng. Show diễn cũng bắt đầu rồi, chúng ta nên tập trung ổn định chỗ ngồi."

Jungkook cao giọng nhằm đính chính thanh danh của mình. Cậu lướt qua nhanh đám người như không quen biết.

Park Jimin nắm chặt tay kìm nén cơn tức giận. Lee Hyeon bĩu môi khinh thường:
"Loại người gì đâu, Hoseok, chúng ta đến ghế vip."
Jung Hoseok dứt khoát bỏ hẳn cánh tay đang bám víu khó chịu:
"Cô tự đi đi."

6 nam nhân nhìn theo hướng cậu rồi đi tới. Jungkook gặp được Daniel dẫn dắt chuyển lên chỗ ngồi dành cho những người có địa vị. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh ta từ tốn:
"Cảm ơn anh Daniel, tôi thực sự không biết phải làm gì nữa. "

"Jungkook, đừng khách sáo."
Dàn người nhanh chóng ổn định, Jungkook đáp vài 3 câu với anh ta, tầm nhìn bất chợt chạm phải ánh mắt nóng rực từ người khác rồi lại tập trung nói chuyện với Daniel.

6 nam nhân đen mặt nhìn cậu và Daniel thân mật. Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn thấy bọn hắn chớp nhẹ rồi lại quay đi như không quen biết. Chết tiệt.

Tiếng người dẫn show diễn bắt đầu vang lên, Jungkook chăm chú nhìn vào máy chiếu phát đoạn quảng cáo sản phẩm của cậu. Trong lòng liền dâng lên cảm xúc thỏa mãn. Đối với một nhà thiết kế, sản phẩm của mình được công nhận, được mọi người yêu thích là điều vô cùng hạnh phúc.

Đám người ở dưới cảm thán, FG và JM, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Tiếng nhạc dạo nổi lên, người mẫu bắt đầu bước ra. Jungkook lộ đáy mắt hài lòng: người đi đầu là cô gái cậu chỉ điểm Jong Hwa.

Phần biểu diễn cứ thế diễn ra tốt đẹp. Tâm trạng cậu khá thoải mái. Đến phần kết màn, cậu cùng Park Jimin sánh vai ra giữa sân khấu. Một bó hoa bất chợt đưa đến chỗ cậu, là Kim Namjoon. Jungkook gượng gạo cầm lấy cố giữ biểu cảm tự nhiên.

Máy quay kết thúc, Jungkook thở phào vì show diễn khá suôn sẻ. Nhìn xuống sảnh lớn dàn người đông đúc đang rời đi. Riêng đám nhà báo vẫn nán lại hỏi bọn họ mấy câu. Bỗng dưng từ Lee Hyeon từ đâu đi ra, phát điên đến chỗ cậu giật lấy bó hoa ném xuống đất:
"Jeon Jungkook, đồ hồ ly tinh, cậu khiến tôi mất vị trí trong show diễn, bị Jimin quát nạt. Giờ cậu còn câu dẫn Namjoon của tôi sao."

Kim Namjoon bực dọc kéo cô ta về sau:
"Lee Hyeon, đủ rồi."

Jungkook nhìn bó hoa bị giẫm nát, mày nhăn lại:
"Lee Hyeon, tôi nhớ không nhầm thì cô là minh tinh. Camera vẫn còn bật, xin chú ý lời nói."

"Jeon Jungkook, tôi nói cho cậu biết, tôi là hôn thê của bọn họ, cậu không được mặt dày vô sỉ làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của tôi."

Câu nói tiết lộ thông tin như sét đánh ngang tai vào trong tâm trí cậu. Hôn thê sao, dù gì thì cậu cũng không còn quan hệ với bọn họ. Nhưng mà, cảm giác mất mát cùng chút đau nhói này là sao. Jungkook mặt lạnh lại không biểu cảm, kìm nén xúc cảm trong người nhàn nhạt:

"Lee Hyeon, tôi vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ gì với người đàn ông của cô. Những lời sỉ nhục hôm nay tôi nhắm mắt cho qua. Thiết kế của tôi, cô sẽ không được sở hữu thêm món hàng nào nữa."

"Park Tổng, dự án của chúng ta coi như diễn ra tốt đẹp. Chúng ta chấm dứt quan hệ hợp tác. Lợi nhuận đôi bên xin ngài chuyển qua trụ sở chính bên Mỹ. Tôi sẽ không ra mặt nữa."

Jungkook nhìn đám nhà báo còn nán lại ném một câu lạnh lùng:
"Jeon Jungkook tôi sẽ không nương tay với những kẻ đưa thông tin sai sự thật về mình đâu. Tạm biệt."

Cậu lướt qua thật nhanh, đám nhà báo biết điều tránh đường. Jungkook ra đến sảnh lớn thì bị tay ai đó giữ lại. Cậu khó chịu:
"Làm gì vậy, bỏ tay tôi ra."

"Jeon Jungkook, em muốn đi đâu. Em đừng hòng cắt đứt mối quan hệ với bọn tôi."

Đôi bên lại giằng co, Daniel giúp cậu gạt tay Kim Taehyung ra. Cậu lùi về sau và đoán chắc lại có một cuộc đấm đá như hôm nọ. Nhưng lần này cậu sẽ không can thiệp nữa.

Đôi chân nhanh chóng rời đi bỏ mặc đám người gây lộn đằng sau. Kim Seokjin chạy theo nhưng cậu đã lên xe rời đi. Hắn tức giận chửi thề một tiếng.

"Các người còn đánh nữa sao. Em ấy đi rồi."

Kim Taehyung lau khóe môi nhìn Daniel:
"Là tại mày ngăn cản tao."

Anh ta nhếch mép:
"Các người thật buồn cười, hôn thê của các người xúc phạm Jungkook, các người có cô ta rồi còn muốn có thêm em ấy nữa sao. Tôi sẽ không để Jungkook bị tổn thương đâu. Hừ."

Daniel rời đi. Park Jimin đập chiếc bình hoa bên cạnh giận dữ:
"Cút hết cho tôi."

Đám nhà báo sợ hãi chạy ra ngoài. Lee Hyeon khóc lóc ỉ ôi:
"Các anh bị sao vậy, em là hôn thê của các anh, những lời lúc nãy không hề sai. Là cậu ta mặt dày tráo trở quyến... "

Min Yoongi liền hất văng tay cô ta ra ngã xuống đất:
"Lee Hyeon, tôi cảnh cáo cô, nếu còn xúc phạm Jungkook. Tôi sẽ không biết mình làm ra chuyện gì đâu. Và cô nên nhớ, đừng kiểm soát bọn tôi. Cái hôn ước kia sẽ nhanh chóng hủy bỏ. Tránh xa Jungkook cho tôi."

Hắn phủi phủi quần áo rồi bước ra ngoài. Bọn họ cũng theo sau, bỏ mặc cô ta một mình thê thảm căm phẫn...

___________________________

Jungkook về đến nhà cởi bỏ quần áo vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lẽo rơi xuống bờ vai gầy trắng nõn. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đau đớn, Jungkook ngẩng mặt nhìn vào gương. Sao cậu lại gặp phải bọn họ. Sao cậu lại không quên được bọn họ.

Cậu muốn buông bỏ tất cả, cậu không muốn mình bị coi thường lần nữa. Trái tim cậu chưa đủ đau sao. Tại sao bọn họ cứ xuất hiện trong tâm trí của cậu. Không, không được.

Rửa sạch khuôn mặt tỉnh táo: "Jeon Jungkook, mày sẽ làm được." Giống như học cách chữa lành vết thương từ 5 năm về trước. Sẽ không có gì hết. Mặc pyjama ra bên ngoài, cậu ôm Holly lên giường nằm. Điện thoại vang chuông liên hồi, Jungkook liền cho tắt nguồn. Thở dài rồi tắt đèn nhưng cậu không buồn ngủ. Nước mắt trào ra lại lau đi tèm lem. Trằn trọc đến 3h, cậu cuối cùng cũng chợp mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say.

___________________________

Ngày hôm sau, Jungkook trở mình trên giường. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát.
Tiếng chuông gõ cửa vang lên, Jungkook mê man đứng dậy. Âm thanh liên hồi không ngớt cho đến khi cánh cửa mở ra. Cậu mệt mỏi nhìn đám người trước mặt khàn giọng:
"Các người đến đây làm gì?"

Park Jimin nhận ra sự khác thường của cậu nhẹ giọng:
"Jungkook, em sao vậy?"

Cậu xoa mi khó chịu:
"Các người về đi."

Cánh cửa muốn đóng bị giữ lại, bọn họ bước vào bên trong.

Jungkook không vui mở lời:
"Các người lại muốn làm gì. Chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi."

Jung Hoseok bực dọc nắm tay cậu:
"Jeon Jungkook, em đừng mơ tưởng đến chuyện đó."

Cậu giằng co với hắn giật tay ra:
"Các người điên rồi. Tôi đã nói sau..."
Jungkook không còn sức nói hết câu. Cậu lắc đầu choáng váng rồi nhắm mắt ngất đi không rõ sự việc. Bọn họ sửng sốt, Min Yoongi nhanh chóng đỡ cậu ôm vào lòng:
"Jungkook, Jungkook..."

Kim Seokjin chạm lên hai má đỏ ửng lo lắng: Nóng quá, em ấy sốt rồi.

"Chúng ta đến bệnh viện."
Min Yoongi bế cậu lên cùng bọn họ ra ngoài. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau rẽ vào đường lớn mất hút trong làn khói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top