Chap 6: Mộng du
Park Jimin chạy xe theo cậu. Dừng lại trước tòa nhà, hắn có chút kinh ngạc, cậu ở khu cao cấp đắt đỏ bên sông Hàn. Xem ra cậu sống khá thoải mái. Cũng phải, 5 năm trước Jungkook nỗ lực học tập, bây giờ làm trong FG bên Mỹ, cũng đều là thành quả xứng đáng.
Vào trong thang máy, Jungkook bất ngờ bị Park Jimin ôm lấy. Hắn tham lam hít hà hương thơm quen thuộc dịu mát. Cậu muốn đẩy ra thì bị hắn giữ chặt lại khàn giọng:
"Jungkook, đừng, xin em. Chỉ một lúc thôi!"
Hai tay dừng lại, đôi mắt long lanh nhìn hắn tựa đầu lên vai cậu: Jungkook, anh rất nhớ em. Rất nhớ.
Đôi mắt cậu liền xao động, cánh môi định mở lời liền mím chặt. Cánh tay buông thõng xuống không phản ứng: những lời này có phải quá muộn rồi không.
Tiếng tinh vang lên, Jungkook bỏ hắn ra rồi mở cửa phòng. Đặt giày lên kệ đeo dép trong nhà rồi đi vào. Holly liền chạy đến quấn chân cậu. Jungkook cười nhẹ về phòng thay đồ rồi vào bếp. Park Jimin quan sát một lượt, cậu sống rất ngăn nắp, vẫn giống như xưa.
Hắn nhìn vào bếp thấy cậu đang mở tủ lấy đồ. Đôi tay thoăn thoắt xào nấu, dáng vẻ này thật giống người vợ đảm đang. Park Jimin mỉm cười chăm chú quan sát. Jungkook lấy kim chi rồi nhìn hắn:
"Anh lại bị gì thế. Đứt dây thần kinh cười à?"
Park Jimin cong môi, thỏ con vẫn rất đanh đá. Jungkook mặc kệ hắn. 30p sau, cậu mang ra bàn ăn một nồi canh kim chi đậu hũ non, một đĩa tôm xào tỏi ớt, gà rán và hai bát cơm lớn. Hương thơm dậy mùi khiến hai người cũng có chút cồn cào ruột gan. Jungkook lấy thêm hai cốc nước ép rồi đặt xuống:
"Anh mau ăn đi. Không lại đau dạ dày."
Park Jimin liền cầm đũa lên gắp thức ăn:
"Thực ngon, đồ em làm vẫn là ngon nhất."
Jungkook cười nhẹ:
"Đừng có lấy lòng tôi. Anh bị dị ứng hải sản, đừng có ăn đĩa tôm kia."
"Em vẫn nhớ sao."
Jungkook ấp úng:
"Chỉ là sợ anh chết ở đây liên lụy tôi thôi. Mau ăn đi."
Park Jimin thấy cậu bối rối thì thôi trêu chọc. Giọng nhẹ nhàng:
"Jungkook, 5 năm trước..."
Cậu ngắt lời: Chuyện đó tôi quên rồi. Đừng nhắc đến nữa.
Hắn liền chuyển chủ đề:
"Mấy năm nay em sống có tốt không?"
Jungkook cười nhạt: Tốt, tất nhiên là tốt.
"Vậy được, vậy anh an tâm rồi."
Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong im lặng. Jungkook uống nốt bát canh rồi đứng dậy dọn thì bị hắn ngăn lại: để anh dọn cho. Cậu cũng không ngăn cản, nhìn bóng lưng cao lớn của nam nhân đang rửa bát trong bếp. Hắn cũng trưởng thành rồi. Câu nói lúc nãy... Lắc đầu mạnh rồi vào phòng tắm.
Một lúc sau, Jungkook bước ra ngoài mặc một bộ pyjama, cầm khăn lau tóc ra bên ngoài:
"Jimin, Park Jimin."
Anh ta đi rồi sao. Trong lòng lại dậy lên nỗi mất mát nhẹ, cậu cười khổ. 5 năm cố gắng quên đi, 5 năm cố gắng thay đổi. Bây giờ gặp lại thì không chống cự được. Tim vẫn cứ đập mạnh vì bọn họ như vậy. Jeon Jungkook, có phải mày quá vô dụng không.
Nước mắt trào ra thì bị ép lại, cậu vội quay đầu khi Park Jimin đi tới:
"Anh ở đây. Sao, không nỡ để anh rời đi sao."
Jungkook tức giận trực diện nhìn hắn:
"Ăn nói lung tung, trả Holly cho tôi. Anh về đi."
Park Jimin nhìn cậu dằn dỗi giật mạnh chú chó con từ tay, hắn chỉ cong môi:
"Jungkook, ngoài trời mưa rất lớn. Quay về sẽ rất nguy hiểm. Cho anh tá túc ở đây một đêm được không?"
Cậu trừng mắt rồi nhìn ra bên ngoài: đúng là mưa thật. Thở dài rồi bỏ Holly ra:
"Ở đây chỉ có 1 giường, anh ngủ ở sofa có được không?"
"Nhưng anh có thể ngủ cùng em được mà."
Jungkook đỏ mặt nhìn Park Jimin nói trắng trợn không xấu hổ.
Chạy vào phòng tìm bộ đồ rộng nhất có thể rồi đưa cho hắn:
"Cái này anh mặc tạm. Chắc là không vừa rồi nhưng anh cứ thử đi."
"Cùng lắm thì anh không mặc thôi, có sao đâu."
Jungkook hét lớn đẩy hắn vào phòng tắm: Park Jimin, anh vô sỉ. Hắn chỉ cười nhếch mép bật vòi tắm.
Jungkook ngồi trên giường xem lại mấy bản báo cáo cùng thiết kế mới. Điện thoại lại vang lên tin nhắn, là của Daniel.
(Cậu về chưa? Park Tổng có làm khó không?)
(Không có, tôi đang ở nhà.)
(Cậu quen Park Tổng sao?)
(Chỉ là có gặp qua, cũng không hẳn là quen.)
Jungkook gõ nhẹ bàn phím thì cửa phòng tắm bị bật tung. Park Jimin bước ra ngoài, tóc ướt nhẹp. Chiếc áo quá ngắn lộ ra phần bụng có cơ múi. Cũng may là quần thun dài qua đầu gối tạm ổn. Cậu liền quay mặt đi đỏ mặt. Hắn cười thầm đến đối diện cậu giật luôn điện thoại.
"Ơ, này!"
Park Jimin nhanh chóng vứt nó qua một bên, đè cậu xuống giường hôn nhẹ lên đỉnh trán. Jungkook đơ người rồi bừng tỉnh, đẩy hắn ra nhưng tay bị giữ lại:
"Anh bị điên à."
Hắn thì thầm bên tai cậu:
"Jungkook, em chẳng cao lên chút nào hết."
Cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra rồi đấm một phát vào lồng ngực hắn:
"Park Jimin, anh đi chết đi."
Thấy hắn không lên tiếng, Jungkook nhìn xuống, hắn ngã sõng soài trên nền nhà:
"Này, anh chết thật à. Jimin, Jimin."
Cậu gấp gáp lay người hắn, thấy hắn không nhúc nhích, giọng lạc đi vì sợ:
"Tôi không cố ý, đấm rất nhẹ mà."
Park Jimin thấy nước mắt cậu rơm rớm, hắn nghĩ là mình đùa quá trớn rồi. Ngồi dậy ôm cậu dỗ dành:
"Jungkook, anh không sao."
Cậu mở tròn mắt:
"Anh trêu tôi, tên đáng ghét."
Cậu bỏ hắn ra rồi đứng dậy. Mưa vẫn chưa ngớt, Jungkook nhìn đồng hồ đã không còn sớm. Tìm trong tủ một tấm vải mỏng rồi ném xuống cho hắn:
"Cái này để đỡ bị lạnh. Tôi muốn ngủ, anh ra sofa đi."
Jungkook hậm hự. Park Jimin cong môi cầm chăn ra bên ngoài. Cậu yên tâm đóng cửa phòng, nhưng lại không hề khóa trái. Tắt điện rồi leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, nam nhân lưu manh khẽ mở cửa phòng. Chiếc giường êm trĩu nặng xuống. Park Jimin chui vào chăn ôm cậu vào lòng. Jungkook tưởng là gấu bông nên dụi đầu nhỏ chép miệng ôm chặt. Hắn dịu dàng hôn lên đỉnh trán rồi nhắm mắt.
Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt. Đêm lạnh dần, chỉ có đôi người trong phòng bình yên say giấc.
___________________________
Sáng hôm sau, Jungkook lọ mọ tỉnh dậy trở mình sờ tới sờ lui. Cái gì rắn rắn thế này, cậu mở to mắt: Aaaa.
Park Jimin bị đẩy xuống lăn khỏi giường, đứng dậy nhìn cậu: "Jungkook, sao vậy?"
Cậu ấp úng nắm chặt chăn:
"Anh, sao anh lại nằm ở đây?"
"Còn không phải vì em."
Jungkook ngơ ngác chỉ tay vào mình: Tôi.
Đầu hắn gật nhẹ rồi lên tiếng:
"Hôm qua em mộng du ra ngoài sofa nằm đè lên anh. Rồi lại sờ soạng kéo anh vào phòng ôm ngủ."
Jungkook lắc đầu: có sao, sao cậu lại không nhớ gì nhỉ. Nhìn vẻ mặt ra vẻ không biết thật giả kia, tay gãi đầu:
"Xin lỗi, tôi không biết. Được...Được rồi, anh ra ngoài đi, tôi còn thay đồ."
Park Jimin nhếch mép, thỏ con đúng là dễ lừa, gọi điện cho người mang một bộ vest tới để thay rồi chỉnh chu ngoài phòng khách. Jungkook bước ra với sơ mi kẻ dọc phối quần đen bó gọn cùng giày thể thao. Cậu lấy trong tủ lạnh một hộp sữa dâu bỏ vào ba lô. Hắn thắc mắc:
"Em không ăn sáng? Cũng không lên công ty sao mà ăn mặc thế kia."
"Vì về đây hợp tác với các người nên công việc đều giải quyết bằng máy tính rồi gửi qua đó. Dự án với các người xong rồi, tôi cũng không có ý định trở về Mỹ mà định cư ở đây luôn nên đi tìm chút việc dạo chơi, không thì nghỉ khỏe."
"Em không sợ thất nghiệp?"
"Tôi đâu có thất nghiệp, tôi vẫn là nhà thiết kế chính của FG được trả lương đàng hoàng. Chỉ khác đi là sản phẩm của tôi gửi qua Internet thay vì trực tiếp đưa đi kiểm duyệt thôi. "
"Em, sống rất thoải mái sao?"
Jungkook chép miệng:
"Tạm thời là vậy, tiền tôi kiếm được đủ sống đến cuối đời là ok rồi."
Nhìn đồng hồ trên tay, cậu thản nhiên:
"Tôi nghĩ anh nên đi trước đi. Tối nay có show diễn 8h, anh nên cho người chuẩn bị kĩ lưỡng."
Khóa cửa phòng, Jungkook cầm chìa khóa xe cùng hắn ra bên ngoài. Cậu lên xe chạy đi, Park Jimin cũng bắt đầu mở cửa, nhắn một tin nhắn vào group chung rồi khởi động xe chạy đi.
" Jungkook về Seoul rồi, đang sống ở khu chung cư cao cấp bên sông Hàn. Là nhà thiết kế chính của FG. Muốn gặp thì tối nay đến JM xem show diễn thời trang mới nhất."
Dòng tin nhắn nhanh chóng hiển thị người xem. Kim Taehyung trong phòng làm việc ngẫm nghĩ: sông Hàn, không lẽ người hôm đó hắn gặp thoáng qua chính là cậu? Jungkook, 5 năm rồi, lần này anh sẽ không để vụt mất em nữa...
___________________________
Jungkook cho xe chạy đến một triển lãm tranh. Khuôn mặt xinh đẹp càng lộng lẫy trong ánh nắng, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời ung dung bước vào. Cậu cũng từng có mơ ước nhỏ muốn làm một họa sĩ. Nhưng 5 năm trước bận rộn cho công việc, học tập mà không còn theo đuổi nó nữa. Bây giờ dư thời gian, có lẽ cậu sẽ đăng kí một lớp học vẽ nào đó để nâng cao tay nghề. Nhìn quanh một lượt, Jungkook thỏa mãn rồi ra ngoài sau 30 phút.
Jungkook gửi xe vào một chỗ rồi đi dạo quanh khuôn viên phố đi bộ. Cậu có chút nuối tiếc vì đã bỏ quên Holly ở nhà. Dừng lại trước một ban nhạc thu hút được khá nhiều người xem. Bình thản đứng nhìn, một người đàn, một người hát. Cho đến khi phần biểu diễn kết thúc, Jungkook vỗ tay rồi để một ít tiền vào trong. Người đàn ông đệm đàn liền lên tiếng:
- Cậu có muốn thử hát một bản không?
Jungkook kinh ngạc, người đàn ông tiếp lời:
"Cậu là một trong số ít người xem từ đầu đến hết phần biểu diễn của chúng tôi vô cùng chăm chú. Điều đó chứng tỏ cậu rất yêu nghệ thuật. Tôi đoán không sai chứ."
Cậu cười nhẹ:
"Tôi chỉ là một nhà thiết kế thôi."
Bàn tay cậu bị kéo ra và một chiếc mic được đặt vào từ người phụ nữ bên cạnh:
"Cậu có thiên phú, giọng nói của cậu rất hay."
Jungkook mím môi:
"Tôi muốn phần đệm ballad Spring day."
Cậu ngồi vào chiếc ghế, người đàn ông gật đầu bắt đầu chạm dây đàn. Thở nhẹ một hơi rồi bắt đầu cất giọng:
"I Miss you
Saying this makes me miss you even more..."
Chất giọng ngọt ngào trong trẻo vang lên, Jungkook như đắm chìm vào bài hát, quên đi mọi âu lo, quên đi cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong cuộc sống. Người qua đường dừng lại nhiều hơn, có người còn dùng điện thoại quay, chụp lại.
Nhắm mắt cho đến giai điệu cuối cùng. Jungkook kinh ngạc khi đám đông nhiệt tình vỗ tay cổ vũ. Cậu mỉm cười tỏa nắng cúi đầu cảm ơn rồi trả lại mic cho bọn họ. Nhìn đồng hồ trên tay, đã không còn sớm, cậu nghĩ mình nên rời đi về chỗ đậu xe để chuẩn bị cho show diễn tối nay.
Bóng lưng xinh đẹp để lại những người ở sau nuối tiếc cảm thán. Những câu hỏi lan truyền trên mạng với video được chia sẻ liên tục:
"Có ai biết cậu ấy là không?"
"Soái ca hát Spring day ở phố đi bộ Handong. Cầu infor..."
Bình luận hiện thị ở dưới với vote up lên hàng nghìn:
"Đây không phải thầy Jeon sao?"
---> Lầu trên xin cho rõ thông tin.
---> Jeon Jungkook 23 tuổi chưa có người yêu, là giáo viên dạy thay ở lớp nghệ thuật trường Đại học B.
---> Chưa có người yêu sao? Vậy thì anh ấy là đợi tôi đến rồi :3
---> Xin lầu trên tự trọng, đây là tiểu thụ xinh đẹp của tôi bị đi lạc. Xin đừng nhận vơ.
---> Anh trai ở trên yêu cầu giữ liêm sỉ :))
..............
Jungkook có lẽ vẫn chưa biết mình đã trở thành tâm điểm, cậu là đang ung dung về nhà mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top