Chap 5: Jungkook, đã lâu không gặp

Jungkook chạy thật nhanh trên đường vì khó chịu. Những thiết kế cậu tâm đắc nhất đều dành cho tập đoàn JM mà lại bị chê bai xúc phạm. Tức chết cậu rồi.

Điện thoại vang lên, là số của Daniel. Jungkook dập máy. Cuộc gọi lại đến, gắn tai nghe đáp nhạt:
"Tôi đã nói hết điều kiện của mình rồi."

Anh ta mừng thầm vì cậu đã bắt máy. Nhưng câu nói lạnh lùng kia cho thấy cậu vẫn khá tức giận:

"Jungkook, bình tĩnh. Content quảng bá đã xong xuôi, buổi biểu diễn lại được công chiếu vào ngày mai. Sự kiện FG hợp tác với JM đã lên hết các nhà đài lớn. Chúng ta không thể dừng lại vào lúc này. Vấn đề đổi người diễn sẽ được thương lượng vào cuộc họp 3h chiều nay. Tổng Giám đốc bên chúng tôi sẽ trực tiếp ra mặt. Hi vọng cậu bình tĩnh suy xét đến tham dự."

Jungkook hít một hơi: "Được , tôi sẽ xem lại."
Bỏ tai nghe ngắt máy, phía trước bất chợt dừng lại khiến cậu phanh gấp. Đúng là đen đủi, tuýp còi mạnh. Chiếc xe màu đen bên trên tránh sang một bên. Jungkook vượt thẳng qua khoảng trống rồi về nhà.

Min Yoongi trong xe khó chịu nhìn tài xế:
"Chạy cẩn thận chút."

"Vâng, Min tổng."

Tầm nhìn chuyển lên chiếc xe màu trắng của cậu rồi lại tiếp tục xem giấy tờ.

________________________

Jungkook về đến nhà mệt mỏi vứt luôn chìa khóa xe sang một góc. Uống một chai chilsung cider vị đào. Holly nhanh quấn lấy chân cậu. Jungkook bình tĩnh lại bế nó lên:
"Papa đang rất giận đó. Mau ra trông cửa đi."

Nó liếm tay cậu rồi chạy ra ngoài cửa nằm xuống. Cậu bật cười: nó thực sự làm theo sao. Cơn nóng giận tiêu tan. Jungkook nấu một ít miến trộn và xúc xích phô mai lên ăn. Sau đó về giường ngủ một giấc sau một buổi sáng mệt mỏi.

Xế chiều, Jungkook mở mắt, 2h, cuộc họp tại JM, có lẽ cậu vẫn nên đến đó. Gấp gọn chăn gối, thay một bộ vest tinh tế, chỉnh chu bản thân rồi ra bên ngoài. Lái xe chạy đến tập đoàn JM. Vấn đề nan giải là cậu bị kẹt xe. Một lúc sau mới có thể lưu thông. Jungkook cho nhanh tốc độ. Cậu là người luôn đúng hẹn và không muốn ai chờ đợi. Dù cho cậu vẫn đang chiếm ưu thế và có thể trả thù bằng cách để họ đợi.

Trong phòng họp, lúc này, Park Jimin ngồi trên ghế chính giữa nhìn đám người trước mặt. Daniel mất bình tĩnh luôn kiểm tra đồng hồ trên tay. Lee Hyeon khó chịu: Cậu ta không đến  là coi thường chúng ta sao.

Người trong phòng khinh bỉ, nếu không phải vì cô ta thì người đại diện của FG sẽ không tức giận đến vậy.

Xe kít mạnh, Jungkook nhìn đồng hồ, 3h30p, cậu đến trễ rồi. Cái này theo ý trời thôi vậy.
Cầm theo tệp hồ sơ bước vào, cậu được tiếp tân chỉ dẫn lên trên phòng họp. Thang máy mở ra, Jungkook ung dung đi đến gõ cửa phòng. Đám người thở phào, Daniel thấy cậu vội chạy ra:
"Jungkook, đến rồi."

Park Jimin nghe thấy cái tên Jungkook liền hướng mắt ra phía cửa. Cậu bình thản bước vào. Đôi mắt long lanh chạm phải tầm mắt người kia. Jungkook nhìn khuôn mặt quen thuộc liền cứng đơ người: Park Jimin, sao anh ta lại ở đây?
"Jungkook, Jungkook."

Cậu bừng tỉnh trước lời gọi của Daniel, thu lại biểu cảm:
"Xin lỗi, tôi bị tắc đường."

"Là cậu cố ý đi muộn thì có."
Jungkook nhìn nơi phát ra âm thanh mỉa mai. Lee Hyeon thân mật nắm tay Park Jimin bên cạnh. Còn hắn thì trơ mắt nhìn cậu. Jungkook cười nhạt: vậy ra, cô ta là người của hắn nên mới ngông cuồng như vậy .

Tim nhói lên một hồi, cảm xúc 5 năm về trước lại tái diễn. Là khi gặp được họ. Jungkook thấy bụng dưới co thắt nhẹ đau đớn, tay nắm chặt hồ sơ rồi nhàn nhạt:
"Các người đón tiếp tôi kiểu này?"

"Xin lỗi, Jungkook, mau ngồi xuống."
Cậu từ tốn về chỗ bên cạnh Daniel, hắn vội ngỏ lời:
"Jungkook, kia là Park Tổng, chúng ta có thể thương lượng lại được không?"

Jungkook gật gù, mở miệng xa lạ:
"Xin chào, Park Tổng, tôi là Jeon Jungkook, người đại diện cho FG phụ trách dự án hợp tác với JM."

Park Jimin nhìn đôi mắt không vướng bụi trần kia, 5 năm, cậu thay đổi rồi. Tóc cậu, đã mọc lại, rất đẹp. Khuôn mặt có góc cạnh sắc nét, không còn non nớt ngây thơ như tuổi 18 mà đã trở nên trưởng thành, quyến rũ, tự tin hơn. Tim hắn đập mạnh liên hồi, cuối cùng hắn cũng gặp được cậu, tìm thấy cậu. Chỉ là, khoảng cách kia, giọng nói kia sao lại xa lạ đến vậy.

"Jungkook, đã lâu không gặp."

Cả phòng im bặt, Park Tổng nói vậy là sao. Đáy mắt cậu di chuyển chớp nhẹ, 5 năm sau, câu đầu tiên hắn nói với cậu là vậy sao. Jungkook cười nhếch mép, mặt đối mặt lạnh giọng:
"Park Tổng, chúng ta nên đi luôn vào công việc. Tôi không có nhiều thời gian."

Park Jimin nắm chặt chiếc bút máy, cậu đang phân định ranh giới sao. Jeon Jungkook, 5 năm trước là tôi sai lầm, còn bây giờ, dù cho em có chạy đi cũng không thoát khỏi tay tôi:
"Được, chúng ta bàn việc.."

Daniel bật content quảng bá lên màn hình chiếu. Jungkook nghiêm túc xem xét, khâu hình ảnh JM quả thực làm rất tốt. Park Jimin vẫn chưa rời bỏ tầm mắt nhìn cậu, hắn bây giờ chỉ muốn chạy tới ôm cậu, hôn cậu để cho thỏa nỗi nhớ. Daniel nhìn qua hắn: Park Tổng có ý với Jungkook? Không được, anh ta sẽ không cho phép chuyện này. Hắn đã có Lee Hyeon còn định 1 chân đạp 2 thuyền với Jungkook.

Đoạn trình chiếu kết thúc, video show diễn thời trang kiểm duyệt trước hiện ra. Jungkook nhìn Lee Hyeon mặc bộ váy đuôi cá duyên dáng bước ra nhưng hoàn toàn không chút biểu cảm, không toát lên tinh thần trang phụC. Phần đuôi kia không hề được hất lên tạo dáng như các người mẫu khác.

Jungkook nhíu mi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo thói quen. Dàn người mẫu theo sau, Jungkook để ý được một người khá ổn, rất biết cách điều chỉnh trang phục, vội cất giọng:
"Dừng lạI."
Đoạn video dừng lại, Jungkook hướng mắt đến cô gái đó mở lời:
"Người mặc chiếc màu đỏ là ai?"

Trưởng phòng nhân lực nhận ra liền đáp:
"Là Jong Hwa."
Jungkook gật gù:
"Tiếp tục đi."

Đoạn video lại chạy. Jungkook mặc kệ ánh mắt nóng rực từ Park Jimin, nghiêm túc quan sát. Tìm thêm được một cô gái khác đứng trước Lee Hyeon ở vị trí kết màn. Video kết thúc, Jungkook bồi một câu:
"Cô gái đứng thứ hai từ vị trí cuối lên trên là ai?"

"Là So Young."

Cậu ghi lại hai cái tên rồi quay mặt nhìn về phía Park Jimin:
"Park Tổng, phần giới thiệu sản phẩm đều rất tốt, nhưng tôi muốn thay đổi vị trí First Face và Vedette của show diễn ngày mai. Là hai người tôi vừa hỏi. Ý ngài như thế nào?"

Park Jimin nhìn đôi mắt kiên định, giọng ôn nhu dịu dàng đáp:
"Tôi đồng ý."

Lee Hyeon bên cạnh vội đập mạnh bàn kêu lớn:
"Tôi không đồng ý. Jimin, anh không thể, anh đã hứa cho em vị trí đó."

Jungkook cười khẩy, cậu làm việc không kèm riêng tư như hắn. Park Jimin thì ngược lại, cho một người vô dụng vào vị trí không xứng đáng, thật khiến cậu có chút chán ghét.

Bình thản đứng dậy nhàn nhạt:
"Tôi hi vọng buổi biểu diễn ngày mai sẽ thành công, người có thực lực sẽ được công nhận thay vì mối quan hệ cá nhân nào đó mà dễ dàng có được. Hợp tác vui vẻ."

Jungkook mở cửa phòng ra bên ngoài, người trong phòng tán đồng nhìn cậu, sung sướng khi Lee Hyeon bị mỉa móc rồi đi theo. Daniel chạy nhanh rồi gọi cậu: Jungkook.

Cậu nghe thấy tên mình liền quay đầu: Daniel.

"Không phải cậu nói sẽ cùng tôi đi ăn sao."

Jungkook gãi đầu gượng gạo:
"Xin lỗi, tôi quên mất. Hay bây giờ chúng ta cùng đi."

"Được, được."

Park Jimin hất mạnh tay Lee Hyeon ra rồi đi tìm cậu. Mắt hằn lên tia máu khi thấy cậu và Daniel nói cười thân mật ra ngoài. Lee Hyeon bám vội tay hắn nũng nịu:
"Jimin, anh xem..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn tức giận hất văng cô ta ngã sõng soài ra đất:
"Lee Hyeon, tôi cảnh cáo cô. Từ giờ không được đặt chân vào Park Thị làm loạn nữa. Sang bên chỗ mấy người kia mà gây rối. Tôi không muốn dây dưa dọn dẹp hậu quả tàn dư cô để lại. Cút khỏi mắt tôi."

Hắn thét lớn rời đi theo cậu. Lee Hyeon bù rù ở dưới tức giận:
"Park Jimin, anh đứng lại, tôi là hôn thê của anh...Yaa..."

Chiếc xe đắt tiền vụt nhanh trên mặt đường, Jungkook hoảng hốt khi xe của hắn ở bên cạnh mình. Cũng may là con đường phía trước vắng người. Park Jimin mở cửa xe cao giọng:
"Jeon Jungkook, em dừng lại cho tôi."

Jungkook mở lớn đồng tử:
"Park Jimin, anh điên rồi sao. Đang trên đường đó."
Hắn không quan tâm vẫn giữ nguyên tốc độ đi bên cạnh cậu. Chiếc xe chắn ngang đầu, Jungkook giật mình liền kít phanh lại. Park Jimin nhanh chóng xuống đến chỗ cậu, mở cửa xe trực diện lôi cậu ra bên ngoài .

Daniel từ sau cũng vượt lên dừng xe mở cửa. Thấy cậu và hắn giằng co nắm chặt tay nhau liền ngăn lại. Anh ta giật phăng bàn tay to lớn của Park Jimin ra.

Jungkook xoa cổ tay đã đỏ ửng, lùi về sau nhìn hai người đàn ông hằm hừ mặt đối mặt:
"Các ngươi phát hỏa cái gì chứ. Park Tổng, anh chặn xe của tôi làm gì."

Park Jimin tức giận tiến gần chỗ cậu thì bị Daniel ngăn cản:
"Tổng Giám đốc, đây là nơi công cộng. Ngài không được tự ý bắt người."

"Daniel, mau tránh ra. Jungkook là người của tôi."

"Ha, cậu ấy chưa từng nói với tôi như vậy."

Hắn liền vung nắm đấm vào mặt anh ta. Daniel cũng không vừa đánh lại một cú. Cậu vội lôi hai người ra ngăn cản .

Bọn họ càng hăng máu, Jungkook liều mình ôm chặt eo hét lớn:
"Park Jimin, mau dừng tay lại."
Hắn cảm nhận được đôi tay run rẩy ôm lấy mình liền hất văng Daniel ra. Quay đầu lại ôm lấy cậu: "Xin lỗi, Jungkook."
Tiếng tuýp còi vang lên, là cảnh sát.

Trong đồn cảnh sát , Jungkook ngồi ghi giấy bảo lãnh hằm hừ: Hai tên khốn nạn, đánh nhau còn kéo theo cậu vào. Daniel lau vết máu trên khóe miệng nhìn sang Park Jimin. Chỉ thấy hắn ta cười đểu đắc ý. Bởi vì, lúc nãy, người cậu ôm là hắn, người cậu gọi tên là hắn.

Nộp tiền xong, Jungkook xin một ít băng gạc cùng cồn sát khuẩn đưa đến cho từng người:
"Mau xử lý vết thương đi. Các người làm tài khoản ngân hàng của tôi hao hụt đấy biết không."

Park Jimin giả bộ kêu lên:
"Jungkook, tay anh đau, anh không biết làm."
Jungkook lườm nguýt rồi dí mạnh bông vào má trái hắn.
"Đau, đau..."

Cậu nhẹ tay lại thổi vết thương cằn nhằn:
"Sao anh không chết đi."
Khuôn mặt cậu hiện lên nét quan tâm lo lắng, hắn cười nhẹ rồi quay sang khuôn mặt của Daniel phía đối diện với nụ cười nhếch mép.

Gương mặt đẹp trai đập vào mắt, còn bị nhìn chằm chằm, hành động liền có chút gượng gạo xấu hổ. Hai má cậu nóng lên đỏ ửng.

Nhanh chóng bỏ tay ra rồi đứng dậy:
"Tôi về trước đây. Các người tự làm hòa đi."

Daniel vội đáp:
"Jungkook, chúng ta chưa đi ăn."

"Anh bị thế này rồi còn đi cái gì nữa, mau về nhà đi."

Park Jimin nhanh cướp lời khi anh ta định nói tiếp:
"Jungkook, anh đói."

Jungkook mặt hiện vạch 3 chấm:
"Anh đói thì liên quan gì đến tôi?"

"Anh không biết nấu ăn, người giúp việc về quê hết rồi."

"Thì anh mua đồ ăn ngoài."

"Anh không mang theo tiền. Anh muốn ăn cơm em nấu. Anh bị đau dạ dày, bác sĩ nói không thể bỏ bữa."

Park Jimin làm mặt nghiêm trọng đáng thương. Nhưng thực ra tất cả điều hắn vừa nói là nói dối. Hắn sống chung biệt thự với 6 người kia, người giúp việc không có lệnh sao dám rời đi. Tiền sao, chiếc ví hắn cất ở xe vẫn nguyên vẹn cùng một loạt thẻ chứa số tiền lớn với hàng dài số 0 đằng sau. Còn đau dạ dày, cái này nói Min Yoongi thì đúng hơn.

Jungkook nhìn hắn một lúc rồi thở dài: cậu đoán là dù dùng biện pháp gì thì hắn cũng có thể bắt bẻ và mục đích cuối cùng là muốn cậu nấu cho hắn. Tên điên không biết liêm sỉ là gì, chỉ bày trò.

Ra đến cửa nhìn hắn lủi thủi ngồi trên ghế, cậu mềm lòng:
"Không phải muốn ăn cơm tôi nấu sao. Còn không đi."
Park Jimin tỉnh táo, vui như mở cờ trong lòng đáp:
"Được, anh tới liền."

Daniel nhìn bọn họ rời đi, tay nắm chặt rồi buông lỏng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top