Chap 43: Em muốn về nhà


Jungkook về đến nhà đã vội vàng vào phòng tìm Eunwoo. Jang Jihoon chắc là đã cho thằng bé ăn rồi. Cậu thở phào đi thay đồ và lên giường ôm đứa trẻ nhắm mắt yên bình.

____________________________________

Ngày hôm sau, trời mưa rất lớn, Eunwoo được Jungkook đưa đến trường như mọi hôm. Chỉ là có sự thay đổi lớn hơn khi mà giáo viên trên lớp đối xử với thằng bé vô cùng tốt, đám học sinh lúc trước cũng đã biệt tăm, hẳn là đã có người ra tay, còn ai khác ngoài Min Yoongi...

Buổi chiều, cơn mưa lớn vẫn không ngớt, Eunwoo cầm mấy mảnh xếp hình nghịch ngợm, hai mắt to tròn hướng ra ngoài cổng đợi Jungkook đến đón. Nhìn những học sinh xung quanh lần lượt lên xe rời đi, thằng bé có chút tủi thân. Dù thông minh hơn người thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 6,7 tuổi, cái tuổi cần tình yêu thương vẹn tròn, cần một gia đình ấm áp.

Min Yoongi vô tình đi qua mà không tự chủ được nhìn về phía cổng trường, hắn thực sự rất thích đứa trẻ kia.

- Dừng lại.

Đột nhiên phanh gấp, Jung Hoseok và Park Jimin ngồi trên xe không khỏi nhíu mày:
- Min Yoongi, mày trúng gió à.
Hắn không đáp mà bình thản mở cửa xe bước xuống. Vệ sĩ gấp gáp cầm ô đi theo, Park Jimin và Jung Hoseok nhìn nhau. Bóng dáng ba người đàn ông cao lớn đi về phía sảnh chính...

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng lộp độp trên mái tôn trong chiều gió lạnh khiến Eunwoo nhăn nhó, papa nhỏ không đến đón nó sao. Mũi giày da đen bóng thu vào đôi mắt của đứa trẻ non nớt, Eunwoo ngẩng đầu lên kinh ngạc, nó đột nhiên nức nở ôm lấy Min Yoongi:
- Papa lớn, Eunwoo tưởng chú không cần con nữa.

Hắn thoáng chút đau lòng bế hẳn đứa trẻ lên. Park Jimin và Jung Hoseok bên cạnh thoáng giật mình, đứa trẻ này, thực sự rất giống Jungkook, cả cử chỉ điệu bộ, và nhất là đôi mắt to tròn kia.

- Eunwoo, không ai đến đón con sao?

- Papa nhỏ rất bận việc.

Nó nhìn Min Yoongi trước mặt rồi tự lau sạch nước mắt cho mình:
- Papa lớn, các chú đưa Eunwoo lên chỗ papa nhỏ được không?

Park Jimin không nhịn được xoa đầu đứa nhỏ, nó không tránh né, còn mỉm cười toe toét:
- Eunwoo cũng thích chú, chú nữa.

Nó với với áo ngoài của Jung Hoseok, hắn khẽ nhếch mép rồi chạm vào bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của đứa trẻ trắng trẻo mềm mềm thơm dịu vị sữa.

- Eunwoo.
Lại là tiếng gọi của Jang Jihoon. Anh ta nhíu mày khi thấy cậu nằm trong vòng tay của người đàn ông lạ mặt, không đúng, là người hôm qua.

Thằng bé gọi lớn:
- Chú Jihoon.

Anh ta gấp gáp chạy đến, muốn bế Eunwoo thì bị bàn tay của Park Jimin chặn lại:
- Anh là ai?

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Eunwoo, chú xin lỗi, mưa lớn khiến đường bị tắc nghẽn.

Thằng nhóc cũng tự chủ dang tay ôm lấy Jihoon. Hơi ấm trong tay biến mất khiến Min Yoongi có chút mất mát, thu lại biểu cảm mà nhàn nhạt:
- Eunwoo còn nhỏ, anh nên quan tâm thằng bé nhiều hơn.

Jang Jihoon nhìn qua những người đàn ông trước mặt rồi lại chỉnh sửa mái tóc mềm mại của đứa trẻ:
- Eunwoo, papa của con là vì bất đắc dĩ nên mới không đến đón con, chỉ 1 tuần nữa, chúng ta sẽ đi chơi, có được không?

Nó gật gù:
- Vậy papa lớn có đi không?

Jang Jihoon bất lực vỗ trán:
- Eunwoo...

- Eunwoo muốn có papa lớn. Hồi nhỏ các bạn đều nói vì Eunwoo không ngoan nên mới không có papa lớn, chú Jihoon, Eunwoo rất hư sao?
Bọn họ im bặt, Jihoon khẽ thở dài nói sang chuyện khác:
- Eunwoo, chúng ta đi ăn bánh trứng nhé.

Nó lưu luyến kéo vạt áo của Jung Hoseok, cuối cùng là cùng Jihoon đi mất. Ba người đàn ông ở phía sau nhìn theo chiếc xe màu bạc mà vô thức siết chặt tay: Eunwoo... Jungkook...

____________________________________

Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức sự kiện PD, để chuẩn bị cho buổi tiệc quan trọng vào tối nay, Jungkook tối mặt tối mũi chỉnh sửa thiết kế mới, tranh vẽ cũng một tay cậu hoàn tất. Bảy giờ hơn, không thể để Eunwoo ở nhà một mình, Jungkook chỉnh sửa chiếc cà vạt nhỏ cho con trai ấm giọng:
- Eunwoo, tí nữa phải ngồi yên trên ghế, papa hoàn thành công việc xong sẽ đưa con đi chơi, được không?

- Nae, Eunwoo biết rồi.

- Thật ngoan.

Khóa cửa, Jungkook ôm Eunwoo xuống dưới, Jihoon đã đứng đợi sẵn. Chiếc xe bật đèn sáng quắc rẽ vào đường lớn rồi mất hút.

____________________________________

- Jungkook, cậu đây rồi.
Vừa xuất hiện, biên kịch đã cuống cuồng kéo cậu vào phía sau hậu trường chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm nay. Chỉ còn Eunwoo và Jihoon, anh đưa thằng bé vào một ghế vip rồi dặn dò:
- Eunwoo, đợi chú ở đây 10 phút. Không được chạy lung tung đâu đấy. Móc ngoéo.

Nó bật cười gật đầu đồng ý. Jang Jihoon rời đi, Eunwoo một mình trên ghế tìm một phần bánh pudding ăn. Tiếng nhạc dạo nổi lên kèm âm thanh chụp ảnh tách tách liên hồi, những người có địa vị tiếng tăm dần xuất hiện. 6 người đàn ông lãnh khốc từ lúc xuống xe đã nhanh chóng chiếm được spotlight, tuy nhiên, không ai dám đến quá gần, quy tắc của Lục Tổng trong giới thượng lưu không ai là không biết đến.

Từ từ đến khu hàng Vip, bọn họ bình thản ngồi xuống. Sân khấu bắt đầu sáng lên hiện ra những bức họa độc đáo. Eunwoo quay ngang quay ngửa tìm Jihoon vì đã quá 10 phút. Nhưng khi thấy tranh của cậu hiện lên, nó lại đặt phần bánh nhỏ xuống mà chăm chú ngắm nhìn. Jungkook ngồi trong phòng chờ, hình ảnh của Eunwoo bất ngờ hiện ra khiến cậu kinh ngạc, chắc hẳn là do camera vô tình lia tới.

Thằng bé vô tư nhìn vào ống kính mà nở nụ cười tỏa sáng:
- Papa nhỏ vẽ rất đẹp.
Jungkook suýt thì bật cười thành tiếng. Mấy năm nay không có Eunwoo, cậu thực sự không biết mình phải nên làm gì nữa.

Đôi mắt của 6 người đàn ông khẽ dao động nhẹ khi thấy hình ảnh của Eunwoo xuất hiện. Bọn họ hướng tầm nhìn về phía đối diện, thằng bé đang vô cùng chăm chú ngắm những bức ảnh trên sân khấu. Hơn nữa, nó vừa nói papa nhỏ vẽ rất đẹp, papa nhỏ, rốt cuộc là ai?

Chuyển nhạc, từng sản phẩm thời trang cứ lần lượt trưng bày ra, Jungkook hít một hơi dài chuẩn bị cho phần diễn thuyết.

Lúc này, Eunwoo ngồi bên dưới nhìn thấy 6 người đàn ông kia, mắt nó sáng lên, thân hình nhỏ nhắn tụt xuống khỏi ghế rồi chạy về phía bọn họ. Chỉ là vừa đi được nửa quãng đường đã va phải một người phụ nữ. Tiếng ly vỡ vang lên kèm theo sự quát tháo lớn khiến khu sảnh đột ngột im bặt:
- Con cái nhà ai đây, yaaa, bẩn hết rồi.

Eunwoo giật mình, nó vội vàng cúi đầu thành thật:
- Eunwoo xin lỗi.

Yang Yeji nhăn mặt quay sang làm nũng người đàn ông lớn tuổi bên cạnh:
- Anh, váy của em.

- Cô ơi, cô làm Eunwoo nổi da gà rồi, váy bẩn thì lau sạch được mà.

Những người xung quanh khẽ che miệng, 6 người đàn ông kia cũng dừng bước, bọn họ muốn xem tiểu gia hỏa này xử lý như thế nào. Yang Yeji bực mình gắt gỏng:
- Mày...

Thằng bé đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt vô cùng điêu ngoa chua chát, nó lấy trong túi quần ra một chiếc thẻ vô tư một câu:
- Ông cố bảo nó có thể giải quyết được mọi vấn đề. Eunwoo không tin lắm, hay cô kiểm chứng đi.

Người đàn ông trung niên bên cạnh bật cười mỉa mai:
- Nhóc con bé tí tuổi đã biết nói dóc...

Ông ta bất chợt im bặt, nhìn chiếc thẻ giới hạn trước mặt mà run rẩy:
- Yeji, mau xin lỗi thiếu gia.

- Anh, không thể nào.

- Mau..

Đứa nhỏ thắc mắc không thôi:
- Eunwoo không thích bị gọi là thiếu gia.

- Chủ nhân.
Lão ta hoảng hốt đổi cách xưng hô.

- Eunwoo không có thích.
Nó bặm môi khó chịu.

- Đồ ngang ngược, nhất định là mày không có ai dạy dỗ nên mới hống hách như thế.
Yang Yeji bực tức lớn giọng.

Thằng bé liền phản ứng dữ dội:
- Eunwoo có papa nhỏ.

- Vậy thì papa mày cũng là người xấu xa.

- Không cho cô nói xấu papa nhỏ.
Nó nhào lên cắn vào tay Yang Yeji, còn đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi đứng dậy chuẩn bị cho đứa nhỏ một bạt tay thì bị ngăn lại. Kim Taehyung siết chặt cánh tay của Yang Yeji rồi trầm giọng lãnh khốc:
- Ai cho phép cô động đến thằng bé?

Jang Jihoon thở phào ra ngoài tìm Eunwoo vì đã giúp Jungkook xong xuôi. Âm thanh vang lớn một tiếng, mọi sự chú ý vẫn còn níu lại ở chỗ đứa trẻ. Jungkook mặc vest chỉnh chu bước ra, không thấy ai hướng tầm nhìn về phía mình, càng ngạc nhiên hơn khi thấy con trai cậu ở dưới đang gặp vấn đề. Không còn tâm trí để ý đến sự kiện này nữa mà một mạch bước xuống chỗ thằng bé:
- Eunwoo, con làm sao vậy?

Đứa nhỏ bật khóc ôm lấy cậu, Jungkook xót xa hôn lên tóc rồi lại xuống má dỗ dành:
- Eunwoo, có phải con bị thương ở đâu không? Papa xin lỗi, đau lắm sao?
Cậu cuống quít xoa lưng đứa nhỏ, nó lại càng khóc lớn khiến cậu bối rối:
- Eunwoo, chúng ta về nhà nhé.

- Eunwoo muốn papa lớn, để papa lớn bảo vệ papa nhỏ và Eunwoo, cô phù thủy kia sẽ không thể nói xấu papa nhỏ nữa.

Jungkook thở dài, tâm can có chút đau nhói. Cậu quay mặt về phía đối diện, không khí lại ngưng đọng trong phút chốc. Nước mắt từ từ lăn trên gò má, đứa trẻ ngây ngô lau giúp cậu:
- Eunwoo không khóc nữa rồi, sao papa lại khóc.

Jungkook bừng tỉnh, cậu nghẹn giọng:
- Papa không có khóc.

- Papa nhỏ, Eunwoo muốn 6 chú kia làm papa lớn của Eunwoo, có được không?

Cậu mỉm cười vuốt mái tóc của đứa trẻ:
- Eunwoo, bọn họ thực sự là papa lớn của con. Người đàn ông tóc xanh bạc hà là papa ruột. Mau đi đi.

Nó mơ hồ nhìn xung quanh, Jungkook đặt đứa trẻ xuống. Eunwoo sung sướng nhảy lên người Min Yoongi gọi thật lớn:
- Papa.
Jungkook che miệng xúc động, bọn họ đều dang tay ra nhìn về phía cậu. Bước chân cậu chầm chậm đi tới rồi nhào luôn vào lòng người đàn ông cao lớn:
- Xin lỗi, em xin lỗi.

Kim Seokjin thở phào vỗ lưng cậu trấn an:
- Jungkook, không sao rồi.
Giọt nước mắt lại trào ra mang theo niềm hạnh phúc, cậu tựa đầu lên vai hắn nức nở:
- Em muốn về nhà.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top