Chap 40: Lần nữa đánh mất nhau

Quay ngược thời gian.
Jungkook mở mắt tỉnh dậy thì hai tay sớm đã bị trói chặt, miệng bị nhét một miếng vải khiến cậu chỉ có thể ậm ừ vùng vằng giãy giụa. Hwang Hyeon mặc váy bó sát người kiêu ngạo đi vào, cô ta nhếch mép cười đểu nhìn cậu phản kháng dưới nền đất bụi:
- Đừng cố gắng nữa, thay vào đó thì mày nên chuẩn bị tâm lý xuống địa ngục đi.
Chiếc cằm bị cô ta nắm chặt, cậu giận dữ  hất văng ra trừng mắt lạnh. Cô ta bật cười dí sát móng tay bấm sâu vào má trái, Jungkook có chút đau đớn nhưng không hề rơi nước mắt. Cậu chỉ yếu đuối trước mặt 6 người kia, còn cô ta, không đáng. Hwang Hyeon thấy cậu kiên cường như vậy càng thêm chướng mắt, một gáo nước lạnh chảy tràn từ trên đầu xuống thân dưới giữa đông giá rét buốt, cơ thể cậu nhanh chóng run lên vì lạnh. Cô ta đắc ý vỗ tay một cái. Lim Hansol bước vào ôm Jaewon trên tay, Jungkook lập tức có phản ứng, đôi mắt ánh lên kinh ngạc khi người thằng bé không có lấy một vết thương, nhưng rõ ràng trong video kia... Không lẽ. Biết cậu có điều muốn nói, cô ta bật cười rồi bỏ miếng vải trong miệng cậu ra, Jungkook kích động nói lớn:
- Các người lừa tôi.

- Vậy thì sao, Jeon Jungkook, hôm nay sẽ không có ai đến cứu mày đâu.

- Sao bà lại lợi dụng thằng bé, nó là con trai bà, chỉ vì thù ghét với tôi mà bà làm như vậy, khi Jaewon lớn lên, thằng bé nhất định sẽ không tha thứ cho bà.

Đột nhiên bị chỉ điểm, Lim Hansol có chút chột dạ ôm chặt lấy đứa bé trong tay. Hwang Hyeon biết bà ta động tâm mà vội trấn an:
- Mẹ, Jaewon còn nhỏ, nó sẽ không nhớ được chuyện này đâu. Chỉ cần Jeon Jungkook chết, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ lại như xưa.

Lim Hansol mềm lòng, bà ta cũng không đáp trả cậu nữa. Hwang Hyeon sớm đã liên lạc với bà ta để lập ra một kế hoạch hoàn hảo, đến hôm nay thời cơ cũng đã chín mùi rồi.

Jungkook trầm mặc một hồi, cậu, rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì. Mảnh kí ức hồi tưởng lại xoẹt qua lần nữa, cậu đau đớn lắc đầu gào thét: tôi là ai?

Cô ta có chút kinh ngạc rồi chợt nhớ ra cậu bị mất trí nhớ, đây không phải là biểu hiện đang muốn nhớ lại sao. Vậy để cô ta giúp cậu vậy. Lấy một chai bia trên bàn của những tên canh gác, Hwang Hyeon thẳng tay đập nó vào đầu cậu. Lim Hansol bên cạnh giật mình nhìn con gái mình tàn bạo hành hạ người khác. Jaewon nằm trong tay bà ta cũng mập mờ phản ứng, trong lòng bà ta lại trỗi lên tia áy náy cùng bất an, Jeon Jungkook đối xử với thằng bé rất tốt, bà ta là mẹ ruột lại đi lợi dụng con trai mình... Có phải...

- Hyeon, đủ rồi.

Nhìn mẹ mình muốn ngăn cản, cô ta giận dữ:
- Bà cũng muốn bảo vệ nó sao.
Lim Hansol bị đẩy xô ra, cô ta hoảng hốt: Mẹ.

Bà ta lắc đầu đau xót:
- Hyeon, chúng ta dừng lại đi.

Jungkook bị một lực mạnh đập vào đầu, kí ức dày đặc lần lượt lần lượt hiện ra nhưng cậu đã nhanh chóng ngất đi vì mất máu.

Một gáo nước lạnh lại dội vào người, Jungkook chớp nhẹ lông mi mở mắt. Cảnh tượng trước mặt không phải là căn nhà hoang khi nãy, mà là bên một bờ biển sóng dội lớn ướt át hai chân trần. Cậu lại lắc đầu, dường như Jungkook đã mơ hồ nhớ lại được mọi chuyện... Cả người đột nhiên bị kéo vào sát với chiếc điện thoại, cậu yếu giọng: Biển, sóng biển. Má trái nhanh chóng bị nghiêng về một bên in đậm dấu vân tay. Hwang Hyeon căm thù nhìn cậu:
- Jeon Jungkook, vĩnh biệt.

Cả người bị trói chặt tay chân cho vào một chiếc bao rồi nhanh chóng bị thả xuống biển. Jungkook chảy một giọt nước mắt đau đớn rồi lại nhắm mắt: ngày cậu nhớ ra tất cả mọi chuyện cũng là ngày cậu phải rời khỏi thế gian này. Trong phút chốc, hình ảnh của bà nội, của mẹ, của cha cậu Lee Junho và cả Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jisoo, Choi Dong Hyun, Daniel... Những người đã khiến cuộc sống của Jeon Jungkook lật mở sang một trang mới đều hiện rõ lên mồn một, những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn... Cuối cùng thế giới của cậu cũng vẫn mãi là một đường thẳng song song với thế giới của bọn họ. Dòng nước đưa đẩy một con người, một số phận, đưa luôn tất cả trở lại vạch đích ban đầu.

Tiếng phanh xe kít lại thu hút sự chú ý từ Hwang Hyeon, cô ta quay đầu nhìn đám người đang chạy đến rồi lại đảo mắt nhìn chiếc bao đã chạm nước trôi ra giữa mặt biển chuẩn bị chìm xuống. Hoàng hôn thật đẹp, nhưng cũng thật thê lương.

- Hwang Hyeon, dừng tay lại.
6 người đàn ông nhìn cô ta cùng mấy tên đàn em xung quanh. Vươn tầm mắt ra xa liền thấy một chiếc bao ở giữa biển, không lẽ... Lee Junho lại từ đâu xuất hiện, bên cạnh là Lim Hansol. Phải, bà ta gọi ông ta đến. Hwang Hyeon nhếch mép lạnh, tất cả người thân của cô ta lại đang chống lại cô ta bảo vệ cậu.
- Các người đến muộn rồi.

6 người đàn ông nóng nảy sai người giết hết đám người bên cạnh cô ta. Hwang Hyeon bị bắt lại mà vẫn thản nhiên, còn cười lớn hả hê nhìn bọn họ tìm cách ra ngoài mặt biển.Không có thuyền, sức bơi của bọn họ làm sao so với sức cuộn của sóng nước, vả lại, đã hơn nửa giờ đồng hồ, Jeon Jungkook kia có thể đã chết đuối từ lâu rồi.

Kim Namjoon đốc thúc người chuẩn bị thuyền, đội lặn, thậm chí là cả trực thăng để tìm ra tung tích của cậu. Chiếc bao cũng không còn thấy đâu, Jung Hoseok bực tức định nhảy xuống biển thì bị Park Jimin ngăn cản lại:
- Buông tao ra, Jungkook, tao phải cứu em ấy.
Nhìn người đàn ông lạnh lùng lại đang rơi nước mắt, Daniel nhắm mắt che giấu cảm xúc. Ngay cả người bình tĩnh nhất là Min Yoongi và Kim Seokjin cũng đang gục xuống, hai tay nổi đầy gân xanh hướng mắt vô vọng ra biển. Không lẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy sao.

Kim Taehyung đến chỗ Hwang Hyeon thẳng tay nhấc cả người cô ta lên, đôi mắt đỏ au đầy giận dữ như hổ gầm gào thét:
- Đi chết đi.
Chân không còn chạm đất, cô ta tưởng mình sắp chết thì Kim Taehyung lại bị Lim Hansol và Lee Junho đẩy ra. Hwang Hyeon ngã sòng soài xuống thở gấp hít từng ngụm không khí. Hắn nhếch mép mỉa mai:
- Lee Junho, Jungkook là con trai ruột của ông.

- Ta...

- Bọn tôi đã sai lầm.
Kim Namjoon đi tới nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Lee Junho nghèn nghẹn đau đớn, Hyeon, Jungkook, ông đều coi là con mình không phân biệt dòng máu. Sao lại xảy ra chuyện tàn sát thế này. Hwang Hyeon kinh ngạc, Lim Hansol xót xa rơi nước mắt: Hận thù ghen tuông , tất cả đều sai lầm rồi.

Cơn tàn bạo từ những người đàn ông khát máu cuối cùng cũng bị khơi lên, Min Yoongi xoay chiếc súng từ một tên vệ sĩ rồi chĩa thẳng vào người của Hwang Hyeon. Lim Hansol vội vàng chắn ngang rồi lại đến Daniel và cả Lee Junho. Hắn bật cười lạnh buốt:
- Các người tưởng tôi không dám ra tay sao. Từ trước đến nay không có một kẻ nào dám uy hiếp Min Yoongi.

Một phát súng nổ đoàng, nhưng đường súng lại lệch đi bắn vào một mỏm đất. Trong phút chốc, nụ cười hồn nhiên của Jungkook hiện ra như nhắc nhở hắn không thể giết người vô tội. Vì cậu đã từng nói: "Pháp luật không thể giam giữ hết kẻ xấu, nhưng tòa án lương tâm cũng sẽ dằn vặt bọn họ đến suốt đời." Suốt đời sao, Jungkook, đợi em 5 năm, hiện tại vừa có được em rồi lại đánh mất em thêm lần nữa, bọn anh phải làm sao đây.

Chiếc súng bị quăng mạnh xuống dưới, Min Yoongi bước đi cùng những người còn lại chuẩn bị lên thuyền ra biển, đột nhiên hắn dừng lại và quay đầu nhạt giọng:
- Các người hại em ấy, còn em ấy lại cứu các người. Nực cười thật.

Bóng lưng cao lớn xa dần, ai nấy sửng sốt: là Jungkook cứu bọn họ sao. Chiếc súng ở góc xa, Hwang Hyeon nhìn hằm hằm nó mà cầm lên bắn thẳng về phía 6 người đàn ông. Lee Junho lại bất ngờ xông ra chặn đứng.

- Không.
Lim Hansol gào lớn. Còn cô ta thì tròn mắt nhìn ông trước mặt:
- Cha.

Lee Junho mỉm cười chạm lên mái tóc của cô:
- Hyeon, là cha có lỗi, cả con và Jungkook, đời này ta chỉ có thể nói một lời xin lỗi.

Người đàn ông gục xuống, chất lỏng đỏ tươi nhuộm thân áo bằng màu máu; nước mắt cô cũng rơi. Ông ấy không phải cha ruột của cô, nhưng ông ấy là người đầu tiên dạy cô học viết, dạy cô vẽ tranh, dạy cô về tình yêu... Vòng luẩn quẩn này cuối cùng vẫn chưa chấm dứt. Là vì khát khao yêu thương nên mới biến thành đố kỵ, ghen ghét. Là vì buông thả cô độc mà đánh mất nhận thức bản thân. Từ đầu đến cuối, ai mới là kẻ phản diện?

Hwang Hyeon cũng được, Lee Hyeon cũng chẳng sao. Kết thúc tất cả, một phát súng xuyên qua đầu, cô ta mỉm cười nhìn lên bầu trời: Jeon Jungkook, cậu thắng rồi. Chồng và con gái mình chết ngay trước mắt, Lim Hansol sốc đến ngất tại chỗ. Daniel đau lòng gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi. Tiếng còi xe của cảnh sát, anh ta cũng nhanh chóng bị bắt đi. Mọi chuyện có lẽ nên chấm dứt tại đây rồi.

"Lục Tổng, đã gần 1 tháng rồi, nước biển vừa sâu lại vừa lạnh, sợ rằng..."

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top