Chap 38: (H nhẹ) Sự lộ diện của Lee Hyeon

Chiếc cửa bị đẩy toang ra, khách mời từ bên ngoài muốn vào xem rõ tình hình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng nhưng đã bị người của Choi Gia chặn lại. Những mảnh thủy tinh vỡ của chiếc đèn ngủ văng tung tóe trên nền đất, Jungkook yếu ớt chống tay lên người Choi Dong Hyun đang muốn cưỡng bức cậu ở trên giường. Jung Hoseok mặt lạnh lôi anh ta ra cho vài cú đấm đến hộc máu, tiếng xương gãy vang lên, Choi Dong Hyun đau đớn thét lên một tiếng khiến ai nấy sợ hãi che miệng.

Bàn tay của Min Yoongi nổi đầy gân xanh nhìn Jungkook mê man mơ hồ quằn quại trên giường. Hắn cởi áo vest khoác lên người cậu, Jungkook rên rỉ bám lấy người hắn vì ham muốn động chạm: "Nóng, nóng quá."

Cảm nhận được hơi thở thoảng mùi vị kích tình, hắn đen mặt nhìn tình cảnh xung quanh bước ra ngoài cùng những người đàn ông còn lại. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo:
- Chi phí trị thương Min Gia chịu toàn bộ, là vì nể tình mày từng cứu Jungkook. Cặn bã.
Kim Namjoon nhếch mép đạp vào người Choi Dong Hyun thêm lần nữa rồi theo sau bọn họ rời đi. Những người của Choi Gia cũng không dám ngăn cản, chỉ đành đưa anh ta đi bệnh viện cấp cứu tạm thời.

Trên đường di chuyển, Jungkook không ngừng giãy dụa kêu nóng, cậu với lấy tay của Min Yoongi áp lên mặt mình thở thều thào rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng đã đứt vài cúc. Hắn nuốt ực một tiếng khi nhìn thấy làn da trắng hồng trên cơ thể mê hồn của cậu lộ ra. Jungkook lại dí sát vào người hắn tạo va chạm ma sát, người đàn ông rít một tiếng ôm cậu dụ dỗ trấn an:
- Jungkook, ngoan, không nháo.

Xuân dược phát tác ngày càng mạnh, cậu không nhịn được mà chồm lên hôn hắn:
- Yoongi, nóng, hưm.
Người lái xe biết điều nhanh chóng mở kính đen che tầm nhìn. Min Yoongi lại trở thành người bị động khi cậu cứ vồ vập ôm lấy hắn. Phần thân dưới cũng đã phồng lên do kích tình nóng bỏng. Chiếc quần bị lột sạch, Jungkook vì chịu sự khống chế của thuốc mà nóng nảy ngồi lên người hắn. Lần đầu đi vào, cả thân cậu như bị xé đôi vì đau đớn. Một vài giọt máu chảy ra giữa nơi giao hợp của hai người, Jungkook nấc nghẹn bám lấy cổ hắn rên rỉ. Cơn đau đi qua, hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi trào ra chất lỏng trắng đục.

Min Yoongi nhìn con đường dài phía trước, những chiếc xe ô tô của những người còn lại vẫn nối dài trong đêm tối mờ mịt chỉ còn đèn pha ô tô sáng quắc. Hắn đỡ cậu xuống lau sạch hạ thể để cậu tựa lên vai mình nghỉ ngơi, bàn tay dịu dàng vuốt hai má ửng hồng rồi tỏa sát khí, là kẻ nào lớn mật hạ thuốc cậu.

Chạy về biệt thự, Jungkook trần trụi còn mỗi chiếc sơ mi dài đến phần bắp non mịn màng khoác áo vest lớn của Min Yoongi trên người được hắn ôm xuống. Lúc này cậu lại mơ hồ tỉnh dậy kêu nóng lần nữa. Min Yoongi lạnh mặt: thuốc vẫn chưa hết tác dụng. Kim Namjoon đi tới nhăn nhó nhìn thân thể của cậu trong lòng Min Yoongi. Chỉ thấy hắn đảo mắt với những người khác rồi vào nhà.

Căn phòng rộng lớn được cách âm hoàn toàn với giường nằm kingsize, chiếc đèn ngủ mờ ảo in bóng người quấn quýt lấy nhau không rời kèm theo tiếng rên rỉ gọi mời nóng bỏng và cả âm thanh gầm gừ rít nhẹ của những người đàn ông cao lớn độc đoán chiếm hữu. Đến gần sáng, Jungkook mới được buông tha, thuốc cũng hết tác dụng, cậu được đem vào phòng tắm, lúc ra ngoài, Jungkook đã mệt lả người thiếp đi không rõ sự việc.

***

Ngày hôm sau, nắng nhẹ chiếu qua tán lá xanh mướt rồi hắt vào khung cửa sổ đã buộc rèm. Jungkook cựa quậy mình rồi mở mắt. Tay chạm lên hai thái dương đầy mệt mỏi cố nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu bị Choi Dong Hyun kéo vào một căn phòng, sau đó...Jungkook giật mình tỉnh táo ngước nhìn xung quanh rồi thở phào: là phòng của cậu. Đột nhiên nhận ra vấn đề, cậu liền kéo chăn lên xem, là bộ quần áo đông khác.

Di chuyển một hai giây thì phía dưới liền đau nhói. Cậu hoảng sợ bước xuống giường, chân mềm nhũn không còn sức lực mà ngã xuống nền đất, cũng may là có vải bông lót sẵn khiến cậu không bị thương. Jungkook bắt đầu rơi nước mắt cố đứng dậy, Park Jimin mang theo khay cháo bước vào đã vội bỏ xuống bàn đến chỗ cậu. Hắn ôm Jungkook lên dỗ dành:
- Còn đau sao.
Cậu như bị chạm trúng điểm nhạy cảm mà òa khóc lớn. Hắn hoảng hốt vỗ lưng cậu trấn an:
- Jungkook, không có chuyện gì hết, không sợ.

- Jimin, em, hôm qua.

- Là bọn anh.

Jungkook tròn mắt thôi nức nở, cậu nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi lại bám lấy vai người đàn ông: là bọn họ, không phải Choi Dong Hyun kia.

Park Jimin đặt cậu lên giường rồi mang bát cháo đến. Lần này cậu ngoan ngoãn ăn hết rồi được hắn ôm vào phòng vệ sinh cá nhân sửa soạn và đi xuống phòng khách.

Trưa muộn.
Kim Seokjin vừa từ công ty trở về thấy cậu ngồi một mình xem tivi, hắn khẽ gọi:
- Jungkook, tỉnh rồi.
Cậu ngước mắt nhìn lên rồi dang hai tay biểu đạt muốn ôm. Hắn mỉm cười cong môi bước tới đón lấy cậu xoa mái tóc mềm mại dịu dàng một câu:
- Còn khó chịu không?

Jungkook lắc đầu, chuyện phát sinh quan hệ với 6 người đàn ông này cũng không phải là chuyện khó chấp nhận, hơn nữa, cậu cũng yêu bọn họ. Cậu chỉ sợ mình bị Choi Dong Hyun kia làm nhục, bị cướp đi sự trong sạch, lúc đó bọn họ có phải sẽ bỏ mặc cậu không? Nhìn đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước, Seokjin vội vàng xoa lưng cậu dỗ dành:
- Choi Dong Hyun kia bị bọn anh xử lý rồi, sẽ không làm hại em được nữa. Ngoan, không khóc.

Jungkook lén lau giọt nước mắt trong suốt rồi vùi đầu vào lồng ngực nam nhân ấm áp khàn giọng:
- Muốn ăn canh kim chi anh nấu.

- Ừ, đều theo ý em.

***

Nửa tháng nữa lại trôi qua bình yên, sau lần quan hệ kia, Jungkook càng được bọn họ cưng chiều, cậu cũng quay trở lại với công việc ban đầu, hoàn thành những bản thiết kế mới gửi cho FG bên Mĩ.

Một buổi gió lạnh, Jungkook theo Kim Taehyung đến một buổi đấu giá, hắn nói muốn cho cậu những thứ đẹp nhất. Jungkook thực ra cũng không cần quá nhiều đồ nhưng vì không muốn làm mất nhã hứng của hắn mà thay đồ lên chiếc xe màu bạc sang trọng. Xuống xe, Kim Taehyung bình thản ôm eo Jungkook tiến vào.

Ngồi xuống khu ghế hàng vip, Jungkook ngước mắt nhìn lên sân khấu xem những món hàng được đem đi đấu giá. Cậu lười nhác tựa đầu lên vai Taehyung, hắn nhếch môi dịu dàng:
- Jungkook, thích cái gì thì nói với anh.
Cậu chỉ gật gù rồi ôm lấy eo hắn. Những trang sức quý hiếm cứ lần lượt trưng bày lên, Jungkook chỉ chớp mắt không phản ứng, cậu nghịch ngợm chiếc vòng màu bích đang đeo. Từ lúc mất trí nhớ, nó đã ở trên tay cậu rồi, có thể đây là một món đồ rất quan trọng với cậu trong quá khứ. Chạm nhẹ lên phần hoa văn đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, công phu, đầu cậu đột nhiên đau đớn liền không nhìn nó nữa mà rúc sâu vào lồng ngực Kim Taehyung. Hắn nhận ra sự khác thường của cậu vội vàng xoa tấm lưng nhỏ bé:
- Jungkook, sao vậy?

Cậu không đáp , ngẩng mặt lên thì tầm nhìn vô tình chạm phải món đồ trên bàn đấu giá. Jungkook kinh ngạc nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình rồi lại đảo mắt về phía trên:
- Taehyung, em muốn nó.
Hắn theo hướng nhìn của cậu, là một chiếc vòng hơi cổ xưa. Những người xung quanh cũng bắt đầu ra giá, Jungkook nắm chặt tay Taehyung, hắn nhẹ giọng:
- Anh biết rồi.

40 rồi đến 100 triệu, Kim Taehyung bình thản: "200 triệu won." Con số khiến ai nấy ngỡ ngàng, người trong phòng biết Kim Taehyung ra giá nên cũng từ bỏ ý định mà đợi món đồ khác. Tâm thế sẵn sàng có được chiếc vòng kia thì bất chợt có 2 âm thanh một quyến rũ một trầm ổn đồng thời vang lên:
- 300 triệu won/ 500 triệu won.

Kim Taehyung híp mắt không vui nhìn về phía người lên tiếng. Một người phụ nữ đeo kính đen to bảng che hết nửa khuôn mặt, một người đàn ông trung niên tóc đã bạc màu cầm gậy chống phúc hậu, vừa hay bọn họ đều ở hàng ghế vip bên cạnh cậu và hắn.

Jungkook thấy tình hình không ổn liền kéo tay hắn:
- Taehyung, bỏ đi, chúng ta tìm thứ khác.

- Jungkook, không sao.
Hắn làm sao có thể bỏ qua, cả một buổi đấu giá cậu chỉ nhìn trúng mỗi chiếc vòng này, hắn không thể khiến cậu thất vọng.

- 1 tỉ won.

Jungkook mím môi áy náy, chỉ vì chiếc vòng kia giống với chiếc vòng cậu đang đeo, cậu mới tò mò muốn mua nó, không ngờ lại biến thành sự cạnh tranh căng thẳng này.

Người phụ nữ mặc váy nhung ôm sát cũng bắt đầu nâng giá:
- 1 tỉ rưỡi.
Duy chỉ có người đàn ông trung niên thì không còn hành động gì. Kim Taehyung xoay mặt nhẫn quen thuộc lạnh giọng:
- 2 tỉ.

- 3 tỉ.
Bên kia cũng đáp trả.

Jungkook vội vã giữ tay giơ bảng giá của hắn lại:
- Taehyung, em không thích nó nữa, anh mà mua nó em sẽ giận anh đấy.
Nói xong cậu liền dịch người ra xa và quay mặt đi làm bộ hờn dỗi. Kim Taehyung thấy vậy chỉ thở dài rồi bỏ tay xuống. Hắn kéo cậu lại gần ấm giọng:
- Được rồi, anh không mua nữa.

Bấy giờ cậu mới quay mặt lại rồi mỉm cười nhìn hắn. Kim Taehyung dịu dàng ôn nhu xoa đầu cậu, chỉ có điều vừa quay sang người phụ nữ bên kia liền phảng phất tia sắc lạnh uy hiếp trong con ngươi màu hổ phách.

Người trên bục chuẩn bị gõ búa lần thứ 3 kết thúc màn đấu giá, người phụ nữ khẽ nở nụ cười gian xảo trong bóng tối. Đột ngột người đàn ông trung niên đã bạc tóc lại một lần nữa mở lời: "5 tỉ."

Nụ cười đắc thắng cứng lại, người phụ nữ kinh ngạc đến bỏ hẳn mắt kính lộ diện thân phận. Kim Taehyung rít một tiếng nhìn khuôn mặt của Lee Hyeon đối diện: ẩn nấp một thời gian dài, cô ta bây giờ mới chui đầu xuất hiện. Nâng giá như vậy cũng chỉ muốn cướp món đồ Jungkook nhìn trúng, đê tiện.

Tên chủ đấu giá dừng gõ búa bắt đầu lên tiếng:
- 5 tỉ , cho hỏi vị tiểu thư kia có muốn tiếp tục nữa hay không.

Lee Hyeon nhìn về phía Jungkook đầy ganh ghét, hai tay siết chặt góc váy cất giọng căm phẫn: Bỏ.

Kết thúc buổi đấu giá, Jungkook ôm tay người đàn ông bước ra ngoài, nhìn hắn thỉnh thoảng cười ngu ngơ mà thắc mắc:
- Taehyung, sao trông anh vui vậy.

Hắn nhếch mép gạt những bông tuyết đang rơi xuống đầu cậu dịu dàng: "Vì anh yêu em, em cũng yêu anh."
Jungkook ngượng đến đỏ mặt. Kim Taehyung càng lộ ý cười trong ánh mắt. Lee Hyeon muốn giành giật thứ cậu thích, lại bị người khác hạ một cú chốt tự làm mình bẽ mặt, thật sảng khoái.

Quả nhiên, Lee Hyeon đứng từ xa nhìn cậu và Taehyung thân mật giậm chân liên hồi vì tức giận: "Jeon Jungkook, mày sẽ không may mắn như vậy nữa đâu." Cô ta hằm hừ lên chiếc xe màu đen rời đi. Lúc này, cậu và Taehyung cũng định quay về nhà thì đằng sau lại vang tiếng gọi trầm ấm:
- Cậu bé, khoan đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top