Chap 36: Ác mộng
Tòa nhà cao tầng rộng lớn, phòng làm việc trên đỉnh cao nhất vang tiếng trầm ổn của nam nhân quyền lực:
"Dự án gần đây luôn gặp phải sai sót, lại còn bị mất hợp đồng liên tục. Hơn nữa người thu mua đều ẩn danh, mày nói xem chuyện này có phải là trùng hợp, hay là..."
Kim Namjoon nhắm nghiền mắt, hắn vịn tay vào ghế đáp nhạt:
"Là có kẻ giở trò."
Park Jimin chép miệng, cũng không phải là chuyện khó đoán, một loạt sự cố xảy ra từ lúc cậu và Jisoo gặp nạn cho đến bây giờ, ắt hẳn là đã có người đứng sau thao túng, muốn nhắm vào bọn hắn? Người đàn ông nhếch mép lạnh giọng:
- Tứ Gia Tộc của chúng ta đi đến địa vị như bây giờ không phải ngày một ngày hai, thay đổi biến động gì đều có thể ảnh hưởng đến cả nền kinh tế của một đất nước. Lũ người nhãi nhép kia đúng là không biết tự lượng sức mình...
Chưa nói hết câu, Kim Namjoon đã bật dậy mở đôi mắt sắc lạnh trong con ngươi xám đen huyền ảo, hắn di chuyển một con cờ trắng trên tấm bàn cờ vây trước mặt đặt vào giữa ô thản giọng:
- Thấy không, quân xuất nhưng tướng chưa ra trận, vậy thì phải lôi nó ra bằng được.
Park Jimin nhún vai, hắn tất nhiên là hiểu những lời Kim Namjoon vừa nói: ngoài sáng, trong tối, ta mạnh hay kẻ yếu, một phát súng nổ khai trận đủ để uy hiếp? Cuộc chơi thực sự bắt đầu rồi.
Căn cứ trong thế giới ngầm của những người đàn ông, nơi chỉ có máu me rùng rợn chết chóc, có sự huấn luyện đặc thù khắt khe tàn bạo đến đáng sợ, đối diện hằng ngày là những vũ khí tối tân, những hệ thống mạng lưới hack dày đặc kiểm soát đường dây liên kết xuyên quốc gia, cái nơi mà người ta chỉ thấy một đi không trở lại, ám ảnh đến suốt đời và không thể phản bội người đứng đầu nếu không muốn nhận kết cục thảm hại.
Dưới ánh đèn lòe loẹt mờ nhạt vẫn không thể làm lu mờ hết được sự hoàn mỹ trên khuôn mặt nam tính góc cạnh của người đàn ông quyền lực, Kim Taehyung vắt chân ngồi trên chiếc ghế phảng phất mùi gỗ mới nhàn nhã nhìn "con mồi" trước mặt. Một bộ dạng bình thản nhưng lại khiến người ta không khỏi rét run sợ hãi bởi cái uy mãnh liệt như hổ lớn đang gầm gừ giận dữ. Hắn càng im lặng, kết cục của kẻ đó sẽ càng khó coi. Chiếc nhẫn kim cương xoay lại lần thứ hai, giọng nói sắc lạnh tràn ngập sự uy hiếp vang lên:
- Tôi hỏi lại lần nữa, người đứng sau cô là ai?
Cô gái bị trói tay quỳ phía dưới vẫn kiên quyết không hé một lời. Kim Taehyung cúi đầu xuống nắm chặt lấy cằm cô ta, đôi mắt màu hổ phách ẩn tia sát khí mang theo chút mê ảo cuốn hút khiến cô ta ngẩn người. Hắn nhếch mép lạnh hất thật mạnh cô ta ra không tiếc lời xỉ nhục:
- Dâm đãng. Tổ chức đứng đằng sau cô nhìn người kém vậy sao?
- Anh không được phép xỉ nhục thủ lĩnh.
- Oh, cắn câu rồi.
Cô gái giật mình ngậm miệng trong phút chốc. Kim Taehyung lấy khăn lau sạch tay thản giọng:
- Là Lee Hyeon đúng không?
Phản ứng thảng thốt chột dạ của người phía dưới xảy ra trong vài giây rồi lại trở về nét mặt bình thường, nhưng làm sao có thể qua mặt được người đàn ông nguy hiểm trước mặt. Kim Taehyung thẳng tay vứt chiếc khăn xuống đất, đôi mắt híp lại ngùn ngụt sát khí: quả nhiên, Lee Hyeon, cô ta muốn nhắm vào Jungkook. Nữ y tá mạo danh này có vẻ như không còn tác dụng nữa rồi thì phải:
- Nói thêm được bí mật nào tôi cho cô sống thêm mấy năm nữa. Không thì...
Hắn nhướng mày, người bên cạnh nhanh chóng cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô ta. Ha Neul kinh ngạc, rõ ràng là cô ta chưa tiết lộ người đứng sau, hắn đã muốn thủ tiêu cô ta. Khuôn mặt vẫn lạnh băng không biểu hiện sự sợ hãi nhưng đôi vai run rẩy đã bán đứng cô ta. Jung Hoseok lại bất chợt cầm máy tính đi vào nhìn Kim Taehyung:
- Đã tra ra thân phận của cô ta. Ha Neul.
Người phía dưới không còn đủ bình tĩnh, cô ta kinh sợ ngước mắt nhìn lên, Jung Hoseok nhún vai chép miệng:
- Không cần ngạc nhiên vậy chứ, thân phận của cô bại lộ, khéo khi bọn tôi chưa kịp làm gì thì người đứng đằng sau cô đã cho người thủ tiêu cô trước rồi đấy.
- Muốn chém muốn giết tùy các người.
- Cô chết rồi thì vẫn chưa đủ, người nhà của cô phải làm sao đây?
Nhìn dáng vẻ phản kháng kia, Jung Hoseok trào phúng đả kích cô ta. Ha Neul siết tay căm phẫn, Kim Taehyung lại hưởng ứng tiếp lời:
- Chỉ cần nói hết những gì cô biết, bọn tôi tha cho cô một mạng.
Điện thoại vang tiếng chuông, Kim Taehyung bắt máy nắm bắt tình hình rồi mở loa. Âm thanh người già và trẻ con vang lên khóc lóc thảm thiết trong vài giây ngắn ngủi rồi kết thúc. Kim Seokjin bên đầu dây trầm giọng:
- Taehyung, Jungkook nói muốn ăn cơm chiên trứng, xử lý nhanh rồi về nhà đi.
Hắn sửng sốt:
- Anh, Jungkook tỉnh rồi.
"Seokjin, Holly chạy đâu mất rồi. Sao anh suốt ngày xem máy tính thế." Tiếng cười đùa thấp thoáng không rõ bên đầu dây, người đàn ông cong môi nhu hòa rồi thu lại biểu cảm tắt máy.
- Âm thanh khi nãy hình như là của ba mẹ và em trai cô. Phải làm sao giờ?
- Tôi...tôi nói.
***
- Không.
Jungkook bừng tỉnh dậy sợ hãi trong cơn ác mộng. Cậu ôm đầu cắn chặt răng, một vài hình ảnh mờ nhạt xoẹt qua như một thước phim ngắn kích thích mạch não khiến cơn đau càng thêm dữ dội. Ly nước trên bàn vỡ tan tành gây tiếng động chú ý đến những người bên ngoài. Vệ sĩ đi vào gấp giọng:
- Thiếu phu nhân, người sao vậy.
Bàn tay cậu đẩy mạnh ra khỏi sự trợ giúp của người trước mặt, đôi chân trần chạy nhanh ra ngoài với bộ quần áo màu trắng mỏng manh đi xuống cầu thang. Người phụ trách chăm sóc cậu hoảng hốt gọi lớn:
- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân...
Jungkook đảo mắt quan sát những người xung quanh mình rồi lại lao ra chỗ sảnh lớn. Đồng tử xinh đẹp sáng lên, cậu chạy thật nhanh nhào vào lòng phía nam nhân cao lớn đằng xa dang tay ôm thật chặt.
Min Yoongi vừa nhận cuộc gọi của vệ sĩ đã về gấp, hắn sợ rằng cậu gặp chuyện gì, quả nhiên sự lo lắng này không hề dư thừa. Jungkook vừa thấy hắn đã bám dính gắt gao, nước mắt trào ra từ bao giờ khóc nghèn nghẹn nức nở. Hắn dỗ dành xoa lưng cậu một lúc rồi bế hẳn cậu lên hỏi khẽ:
- Sợ sao?
Jungkook gật đầu rúc sâu vào lồng ngực nam nhân vững chắc tìm kiếm cảm giác an toàn. Hắn dịu dàng lau sạch những giọt nước mắt lăn trên hai má ửng hồng rồi chỉnh lại mái tóc rối sang một bên ấm giọng:
- Nói anh biết, em thấy cái gì?
Jungkook vô thức lắc đầu rồi lại víu chặt vào tay áo hắn: Ôm.
Min Yoongi lo lắng cẩn thận trấn an cậu:
- Ừ, anh ôm em.
Jungkook chớp nhẹ lông mi cong dài, khóe mắt còn đọng vài giọt nước trong suốt tựa đầu lên vai hắn nấc cụt:
- Máu, rất nhiều máu, nhưng tại sao em lại là người cầm dao còn nữa người bị thương là...là...các anh...
Cậu hoảng sợ đứt đoạn từng câu chữ, Min Yoongi nhíu mày, đồng tử ánh lên chút hoài nghi toan tính phức tạp. Cả thân hình nhỏ bé run rẩy quắp hai chân lên lưng hắn âm ỉ tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng, tay thì bám vào cổ không muốn rời bỏ. Min Yoongi vỗ lưng cậu đi vào bếp:
- Nấu cháo.
Người làm nhanh chóng làm việc nấu nướng, hắn ôm cậu trong lòng dỗ ngọt:
- Jungkook, là mơ, không phải thật, không sợ, ngoan, anh ở đây.
Cậu yếu ớt dựa vào người hắn, Min Yoongi chạm nhẹ lên vết thương sau lưng, có vẻ đã ăn da non rồi. Một bát cháo nóng hổi đặt lên bàn, hắn để cậu ngồi lên đùi ấm giọng:
- Jungkook, ăn xong rồi ôm.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu há miệng, hắn hài lòng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi cẩn thận bón từng thìa cháo thịt bằm. Ăn xong rồi uống một cốc sữa ấm, Jungkook đã vội ôm lấy hắn nhõng nhẽo:
- Không cho đi.
Min Yoongi cười trừ trước bộ dạng làm nũng của cậu, hắn mềm lòng bế thẳng cậu lên tầng trên. Gió ngoài trời ngày càng lạnh rồi, tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng, hắn thay đồ thun đơn giản xong bước ra ngoài đã thấy cậu ngồi một cục như bông gòn bóc túi kẹo dẻo để ăn. Cầm laptop ngồi lên giường, Jungkook liền chui vào lòng hắn, miệng nhỏ chúm chím vẫn đang nhai miếng kẹo dang tay ôm eo người đàn ông nam tính.
Min Yoongi cong môi xoa đầu cậu một cái rồi thao tác, tiếng gõ phím vang lên không ngừng, hắn mở kết nối thu toàn cảnh căn phòng lớn với hàng loạt người đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Vì sợ cậu ở một mình, hắn đã hủy không ít cuộc họp quan trọng, chuyển sang việc họp qua máy tính. Có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất khi mà những người kia phải ra nước ngoài giải quyết những bê bối gần đây. Park Jimin đã báo với hắn tình hình chung hiện tại, Jung Hoseok còn phải xử lí thêm chuyện trong căn cứ, ba anh em họ Kim cũng không hề nhàn nhã đi thu mua cổ phiếu trên thị trường, kẻ có bản lĩnh khi làm lung lay được lớp ngoài của tứ trụ, thật không tồi, hắn nhếch mép lạnh nhìn chỉ số thông báo trước mặt, tai nghe vẫn vang lên đều đặn tiếng báo cáo của thư kí.
Jungkook buồn chán nằm ngửa ngang rồi lại dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cậu nhìn mấy con số trước mặt lắc đầu không hiểu định bước ra khỏi lòng hắn tìm thứ gì đó để chơi thì Min Yoongi đã giữ eo cậu lại, hắn với chiếc iPad trên bàn đưa cho cậu, Jungkook gật gù cầm lấy, bàn tay người đàn ông sủng nịnh xoa đầu cậu, tất nhiên là vẻ mặt ôn nhu này không lộ ra trên máy tính chủ, nếu không người trong công ty ắt hẳn là có một phen náo loạn sửng sốt kinh ngạc rồi.
Hơn 1h đồng hồ trôi qua, Jungkook đã thiếp đi từ bao giờ, tay thì vẫn cầm chiếc iPad chiếu hoạt hình, hắn khẽ nhếch môi nhìn cậu rồi qua tai nghe bình thản:
- Hôm nay đến đây thôi.
Người trong cuộc họp nhìn lên màn hình lớn tắt vụt một cái hoang mang bàn tán:
- Không phải chứ, chưa đến 2 tiếng chứ đừng nói là 3 như mọi khi.
- Thư kí Han, anh có biết lí do không?
Người thanh niên trẻ tuổi rùng mình nhớ lại cảnh tượng Min Yoongi bẻ gãy chiếc bút khi nghe thấy Jungkook gặp chuyện, anh ta lắc đầu:
- Những lời này không nên để đến tai Min tổng, chúng ta sẽ đi đời đấy.
Min Yoongi cất laptop lên bàn, sau đó hắn bỏ iPad ra khỏi tay Jungkook rồi đỡ cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận. Vừa định rời đi thì cậu đã víu chặt hắn: Không muốn ở một mình.
Cánh môi mọng đỏ chu lên làm nũng, hàng lông mi cong chớp nhẹ ngấn nước ủy khuất, hắn mềm lòng nằm xuống ôm cậu vào lòng: "Anh không đi, ngoan."
Jungkook an tâm rúc sâu vào lồng ngực nam nhân ấm áp chép miệng ngủ tiếp. Min Yoongi nhìn dòng thông báo qua điện thoại từ Hoseok và Taehyung, ánh mắt nhu hòa trong phút chốc liền trở nên sắc lạnh đến kinh sợ, rét buốt tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top