Chap 34: Ly nước chứa axit
Nửa tháng nữa trôi qua bình yên, trời đất cũng chuyển sang tiết thu đông với gió se lành lạnh. Cả buổi sáng nằm nướng trong chăn ấm, Jungkook dụi mắt tỉnh dậy, dự án FG gửi về cậu vẫn hoàn thành đầy đủ, điện thoại thì được bọn họ mua cho cái mới. Thực ra ở đây sống rất thoải mái, bọn họ còn nói cậu rất dễ nuôi, Jungkook phì cười rồi chu môi phản bác: cậu cũng làm ra tiền chứ bộ, FG vẫn trả lương cho cậu cơ mà.
Đeo dép bông xuống nhà dưới, Jungkook chạy tìm mấy chậu hoa mình trồng, hoa hổ nở rồi, thật đẹp. Tưới thêm ít nước, Holly và Yeontan lại chạy loanh quanh đuổi theo cậu, Jungkook bật cười ra hẳn ngoài sân lớn. Tầm nhìn va phải ánh mắt trìu mến của người đàn ông trung niên ngoài cổng. Jungkook đi đến, hình như có chút quen thuộc, cậu mở lời tự nhiên:
- Bác muốn tìm ai sao?
Lee Junho lau vội nước mắt nhìn bóng dáng cậu ở đối diện, mỗi lần đi qua đây, ông sẽ dừng xe đứng lại để tìm kiếm thân ảnh nhỏ con vô tư chơi đùa, như vậy là đủ rồi. Jungkook gãi đầu bối rối:
- Bác sao vậy.
- Không sao, ta không sao. Jungkook con sống tốt không?
- Bác biết cháu? Nhưng mà cháu sống tốt lắm. Cảm ơn bác.
- Vậy là được rồi.
Lee Junho nói xong liền quay lưng lên xe rời đi để lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu đằng sau. Kim Namjoon vừa về đến nhà thì thấy cậu thẩn thơ ngoài cổng liền bước xuống xe đi tới.
- Jungkook, em sao vậy.
Cậu nhào vào lòng hắn yếu ớt:
- Namjoon, người đàn ông lúc nãy không hiểu sao, đây là lần đầu tiên em gặp ông ấy nhưng tại sao tim em nó cứ nhói, đầu cũng tự dưng rất đau. Em sợ lắm
Kim Namjoon nhíu mày, người cậu nói chắc hẳn là Lee Junho. Hắn bế cậu lên vỗ lưng dỗ dành:
- Đừng sợ, anh ở đây. Anh đưa em đi sửa soạn, tối nay là sinh nhật của mẹ anh, chúng ta đến biệt thự Tứ Gia Tộc.
- Em biết rồi.
Cậu đáp nhẹ rồi vùi đầu vào vai hắn.
***
Màn đêm dần bao phủ một mảng lụa đen được chiếu sáng bởi ánh đèn rực rỡ. Những chiếc xe đi vào biệt thự rộng lớn rồi dừng lại. Jungkook mặc áo len mỏng màu hồng ngọt cùng chiếc quần trắng ôm gọn đôi chân thon thả và mái tóc nhuộm nâu rẻ được Jung Hoseok nắm chặt tay bước xuống. Tập trung lại một dàn rồi đi vào cửa lớn. Khách mời từ những gia tộc khác đều đổ dồn sự chú ý đến chỗ họ. Bà Min cùng bà Jung đi tới dịu giọng:
- Các con đến rồi à, mau đi theo ta.
Bọn họ đi theo 2 người phụ nữ trung niên đến phần ghế gần khu vực chính giữa. Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, tiếng nhạc dạo nổi lên. Bà Kim mặc váy sang trọng khoác tay ông Kim bước ra, 3 anh em họ Kim cũng đứng dậy đi đến, Jisoo trong bộ váy trắng trễ vai theo bên cạnh. Chiếc bánh gato nhiều tầng trang trí tỉ mỉ được đưa đến. Nói vài câu thân mật rồi cắt bánh, những ly rượu vang nâng lên chúc mừng cho buổi sinh nhật hoành tráng. Kết thúc liền trở lại không gian bàn tiệc vốn có, Jungkook cầm miếng bánh kem dâu lên thử rồi gật gù thỏa mãn. Những người đàn ông bên cạnh nhếch môi sủng nịnh rồi dặn dò cậu ngồi yên vì bọn họ phải đi tiếp khách.
Thử tiếp món bánh socola, cậu giật mình khi có người gọi mình:
- Jungkook, cậu đây rồi, cậu đã đi đâu, tại sao tôi liên lạc mãi với cậu không được?
Bờ vai bị giữ lấy, Jungkook nhăn mặt đặt bánh xuống tránh né:
- Anh là ai?
- Tôi? Tôi là Dong Hyun, là Choi Dong Hyun đây. Sao cậu lại không nhận điện thoại của tôi.
Cậu đáp nhẹ:
- Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ, không nhớ được chuyện trước kia. Mà điện thoại tôi cũng dùng cái mới rồi.
Ánh mắt người đàn ông ánh lên tia tâm tư phức tạp, muốn đến gần cậu thì bị ngăn lại:
- Anh đừng đến đây. Tôi không thích tiếp xúc với người lạ.
Park Jimin vừa quay lại thấy khuôn mặt có chút tái đi liền bước tới ôm lấy cậu, đánh mắt về phía người đàn ông đối diện lạnh giọng:
- Anh là ai?
- Tôi là bạn của Jungkook, Choi Dong Hyun.
- Người thừa kế Choi Gia?
- Phải, là tôi.
Cánh tay giơ ra, Park Jimin nhếch mép cũng bắt lấy. Jungkook nhìn bọn họ, sao cậu lại thấy tia sét ở hai bên nhỉ. Choi Dong Hyun cảnh giác nhìn Park Jimin, hắn lại bình thản xoa đầu cậu:
- Có khó chịu không, anh đưa em ra ngoài nhé.
Cậu gật gù, ở đây có hơi ngột ngạt. Choi Dong Hyun siết chặt tay nhìn hai người rời đi, chỉ một thời gian không gặp, cậu đã xảy ra chuyện gì rồi, bên cạnh còn có nam nhân khác.
Vừa ra đến vườn hoa bên ngoài, Jungkook tham lam hít thở không khí trong lành tự nhiên chạy loanh quanh chỉ trỏ:
- Jimin, nhìn kìa, có đom đóm, đẹp quá.
Ly rượu trong tay vẫn còn, Park Jimin cười nhẹ hài lòng rồi uống hết. Chất lỏng trôi xuống cổ họng nuốt ực một tiếng, hắn kéo lấy cậu đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng. Khoang miệng thoảng mùi hương ngọt của bánh kem xen lẫn chút cay nhẹ của rượu vang khiến cậu như bị dụ hoặc chìm vào nụ hôn sâu. Hai tay nắm chặt liền thả lỏng giữ lấy vai hắn, cho đến khi thấy cậu không thở được, hắn bỏ cậu ra, nhìn cánh môi mọng đỏ sưng lên thỏa mãn, biết cậu ngượng liền bế hẳn cậu lên. Jungkook xấu hổ vùi đầu vào vai hắn, cũng may ở đây không có ai, cậu thẹn quá hóa giận đánh nhẹ lên người hắn:
- Không đứng đắn.
Park Jimin bật cười lớn rồi ôm cậu vào trong. Chỉ là trong đêm tối vẫn còn ánh nhìn căm phẫn nào đó báo hiệu có chuyện không hay xảy ra.
Vào sảnh lớn, những người đàn ông còn lại thở phào, cậu bỏ đi đâu một lúc khiến bọn họ không khỏi lo lắng. Jungkook tuột khỏi người Park Jimin, bàn tay nhanh chóng được Kim Taehyung nắm lấy đến phần chính giữa. Hắn lớn giọng rõ ràng:
- Nhân tiện sinh nhật của mẹ tôi, chúng tôi muốn ra mắt vợ sắp cưới: Jeon Jungkook.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, Jungkook có chút kinh ngạc nhìn bọn họ rồi lại ngoan ngoãn gật đầu chào những người trong Tứ Gia Tộc. Bà Min cười hiền lấy chiếc nhẫn đưa cho Min Yoongi:
- Đây là vật gia truyền, Jungkook đeo nó thì sẽ xác nhận là người của Tứ Gia Tộc.
Hắn cầm lấy rồi cẩn thận đeo cho cậu, Jungkook đỏ mặt nhìn chiếc nhẫn xanh ngọc trên tay, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. 6 người đàn ông ôn nhu xoa đầu cậu, cha mẹ bọn họ cũng gật gù hài lòng.
Choi Dong Hyun ngồi một góc nhấp ly rượu cay xè, cuối cùng cậu vẫn thuộc về người khác. Bàn tay bất chợt bị nhét vào một mảnh giấy mỏng, anh ta đảo mắt tìm kiếm người đưa nó tới nhưng bóng lưng đã nhanh chóng lẻn vào đám đông. Mở tờ giấy ra liền nhíu mày: "Nếu muốn có được Jeon Jungkook, hãy cho cậu ta uống ly nước trên bàn sau đó đến căn phòng ở lối rẽ." Choi Dong Hyun cười lạnh rồi nhìn sang ly nước cam bên cạnh. Người kia đang coi thường anh ta sao, có được cậu bằng cách này không phải quá bỉ ổi rồi chứ. Có được thân xác thì sao, trái tim cậu không hướng về anh ta thì liệu còn tác dụng gì. Hơn nữa, cậu trong sáng như vậy, dù không được ở bên cạnh, anh ta vẫn sẽ âm thầm bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười hạnh phúc kia mãi nguyên vẹn đơn thuần tự nhiên.
Hất ly nước cam vào trong chậu cây liền có tiếng sì sụp như nước sôi , người trong sảnh hét lớn: có axit. Choi Dong Hyun đen mặt, ly nước này không phải pha xuân dược, mà là pha axit, có kẻ muốn anh ta tiếp tay hại cậu, là mượn dao giết người.
6 người đàn ông đanh mặt đi tới. Park Jimin cất giọng lạnh:
- Choi thiếu, không, Choi Dong Hyun, chuyện này hình như có liên quan đến anh.
Min Yoongi nghe thấy cái tên liền nhận ra đây là người lúc trước Jungkook nhắc tới, anh ta cũng muốn theo đuổi cậu. Jungkook nhìn vào chậu cây đen xì trụi lủi phần gốc liền tái mặt quay người úp mặt vào lồng ngực Seokjin. Hắn giữ chặt người cậu vỗ lưng trấn an trong lòng.
Choi Dong Hyun thu lại biểu cảm bình tĩnh lên tiếng:
- Tôi nghĩ là người trong khu vực này có kẻ làm loạn, ly nước kia tôi vô tình thấy bụi bẩn trong đó nên mới đổ nó đi , không ngờ lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa, đây không phải là chuyện tốt sao, nếu để ai uống phải nó sẽ không cứu vãn được đâu.
Bọn họ híp mắt trực diện nhìn anh ta, Choi Dong Hyun không mảy may sợ hãi, chuyển tầm nhìn sang cậu liền dịu dàng ôn nhu lo lắng, anh ta bước tới nói nhỏ vào tai Min Yoongi:
- Có người muốn làm hại Jungkook, các người nên cảnh giác, em ấy mà bị tổn thương, tôi sẽ không đứng nhìn mà giành em ấy về tay mình. Nhớ kĩ. Giờ thì... Tạm biệt.
Anh ta thẳng bước rời đi, bọn họ muốn đuổi theo thì bị cánh tay của Min Yoongi ngăn lại. Hắn nhìn sang chậu hoa vốn dĩ rất đẹp giờ đã xơ xác chết lụi, bàn tay nắm chặt rồi lại buông lỏng:
- Chỉ là chuyện hi hữu, mọi người không cần lo lắng.
Bữa tiệc trở lại bình thường, những người đàn ông còn lại tất nhiên đều nhận ra sự khác thường từ hắn, chuyện này có lẽ nên bàn bạc cẩn thận.
Chiếc xe di chuyển về căn biệt thự xa hoa trong đêm tối, Jung Hoseok ôm Jungkook đã mơ ngủ bước xuống xe, những người còn lại cũng theo sau vào sảnh lớn. Namjoon nhanh đón lấy cậu lên phòng. Park Jimin bấy giờ mới lên tiếng:
- Yoongi, Choi Dong Hyun nói gì với mày.
Tháo nút sơ mi, hắn bình thản:
- Có người muốn hại Jungkook.
- Cái gì.
Jung Hoseok nóng nảy một tiếng.
- Nhưng là ai chứ, Yang Hanna đã bị xử lý rồi, em ấy cũng đâu gây thù oán với người khác đâu.
Kim Taehyung tiếp lời.
Kim Seokjin cởi áo vest nhàn nhạt:
- Đôi lúc không phải không gây thù oán là sẽ an ổn đâu Taehyung. Thời buổi này lòng đố kỵ ghen ghét đáng sợ thế nào, chú mày trải qua mấy cuộc huấn luyện rồi còn chưa rõ sao. Yoongi, ý mày sao.
Hắn híp mắt nhấp một ngụm trà:
- Không phải chúng ta đều có đáp án rồi sao? Lee Hyeon.
Cái tên được nhắc đến khiến không khí trong sảnh lạnh dần.
- Lee Hyeon, cô ta đã mất tích quá lâu mà không có động tĩnh gì, lúc trước chúng ta mạnh tay như vậy, cô ta làm sao có thể không oán hận. Bây giờ Jungkook còn mất trí nhớ không rõ ai tốt ai xấu, cơ hội này không phải quá lớn rồi chứ.
Kim Namjoon từ trên bước xuống trầm giọng.
Cuộc nói chuyện phân tỏ vấn đề kết thúc, chắc chắn là bọn hắn sẽ tăng cường bảo vệ Jungkook an toàn và tìm ra kẻ đứng sau muốn làm hại cậu, hi vọng sẽ không giống như dự đoán. Nếu đích thực là Lee Hyeon, cô ta hẳn là không được yên ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top