Chap 33: Jungkook là người của bọn tôi
Cánh cửa phòng mở ra, người tiếp tân rời đi nói cậu vào trong đó đợi. Jungkook gật nhẹ rồi đặt hộp cơm xuống. Cậu đảo mắt xung quanh bước đến bàn làm việc. Xem qua mấy tập hồ sơ rồi lại đặt xuống cẩn thận, tầm mắt vô tình va phải tấm ảnh gần chiếc máy tính. Cậu vô thức cầm lên, là hình ảnh của cậu và bọn họ, đây, hình như là bệnh viện, sao cậu lại đeo mũ. Bàn tay chạm nhẹ lên mặt ngoài, mạch não như bị kích thích khiến cậu có chút đau. Tiếng mở cửa vang lên, cậu đặt bức ảnh xuống rồi nhìn ra bên ngoài.
Yang Hanna mặc váy bó sát đi vào nhìn thấy cậu có chút kinh ngạc:
- Jeon Jungkook, cậu làm gì ở đây?
- Là cô sao?
Cậu cũng sửng sốt.
Yang Hanna căm phẫn, chuyện của cuộc thi thiết kế hôm qua càng khiến cô ta thêm ghi hận. Cũng may là có chút cơ cánh, sau khi bị đuổi khỏi tập đoàn K, cô ta được sắp xếp một vị trí tuy không quá lớn nhưng cũng ổn áp ở tập đoàn SG. Đến đây rồi mà vẫn còn gặp lại được Jeon Jungkook, cô ta không tin không làm bẽ mặt được cậu. Có tiếng nói bàn tán bên ngoài, Yang Hanna nhếch môi kéo lệch vai áo, chà sát vết son môi rồi làm cho đầu tóc rối tung. Lấy giọng rồi gào thét:
- Cứu tôi với, có ai không?
Jungkook mặt 3 chấm, cô ta đang làm trò gì vậy. Người bên ngoài nhanh chóng chạy vào xem xét tình hình. Min Yoongi đen mặt nhìn người phụ nữ lạ mặt lê lết dưới mặt đất trong phòng làm việc của hắn, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng quen thuộc:
- Jungkookie?
Cậu ngơ ngác đứng sững không phản ứng, Min Yoongi bước qua người Yang Hanna tới chỗ cậu ôm cậu vào lòng:
- Em làm gì ở đây?
Jungkook bừng tỉnh, cảm nhận hơi thở nam tính quen thuộc vô thức dụi dụi đầu nhỏ rồi bỏ hắn ra:
- Yoongi, em mang cơm cho anh.
Yang Hanna thoáng ngạc nhiên, Jeon Jungkook sao lại có quan hệ với Min Tổng. Hôm nay cô ta phải giằng co mãi với người khác mới có cơ hội gặp mặt hắn, còn cậu, nghiễm nhiên được ở bên hắn. Đôi mắt ẩn ý tia tức giận rồi lại thay bằng vẻ sợ hãi, cô ta khóc lóc giàn dụa:
- Min Tổng, ngài, ngài không được tin cậu ta. Jeon Jungkook muốn ăn cắp tài liệu mật, cũng may tôi phát hiện ra, cậu ta, cậu ta còn muốn hãm hại tôi... Còn muốn làm nhục tôi...
Nước mắt chảy ra như suối, bộ dạng trông thật thê thảm khiến ai nấy xôn xao bàn tán.
Min Yoongi sắc lạnh một câu:
- Ai cho phép cô vào phòng tôi?
Yang Hanna thảng thốt:
- Min Tổng, tôi đưa hồ sơ cho ngài, tôi là Yang Hanna, ở bộ phận C.
"Yang Hanna, người đẩy cậu vào hôm qua, hắn bận việc chưa kịp xử lý, không ngờ cô ta lại làm việc ngay trong tập đoàn của hắn, đúng là tự chui đầu vào rọ." Min Yoongi trầm giọng:
- Thư kí Han, thiếu phu nhân đến sao không báo với tôi.
Nam nhân trẻ tuổi đáp vội:
- Min Tổng, tôi có nhờ tiếp tân dẫn thiếu phu nhân lên phòng ngài đợi, vì ngài đang họp nên tôi vẫn chưa kịp thông báo.
Người xung quanh kinh ngạc, đây là Jeon Jungkook, là Min phu nhân sao. Yang Hanna tái mặt, sao lại thế này? Cô ta ấp úng:
- Min...Min Tổng, cậu ta chắc chắn là nội gián, còn không đứng đắn muốn làm hại tôi.
Jungkook gãi đầu cất giọng:
- Yang Hanna, tôi chẳng biết tôi có thù oán gì với cô hay không, nhưng mà những chuyện cô nói hình như không hợp lý cho lắm, còn rất ngu ngốc nữa. Tôi học thiết kế chứ không học kinh doanh, mấy cái tài liệu mật gì đó tôi có hiểu gì đâu mà phải lấy, vả lại, tôi nhỏ con thế này, vật thế nào lại được cô mà cô nói tôi ức hiếp cô.
Những người xung quanh bật cười, Yang Hanna đen mặt, cậu ta ám chỉ cô ta to lớn như đàn ông sao. Min Yoongi nhếch mép cười nhẹ nhìn biểu cảm chu môi phồng má đáng yêu của cậu. Bàn tay xoa dịu đầu nhỏ rồi lạnh giọng:
- Yang Hanna, cô bị đuổi việc, thông báo cho các công ty chi nhánh trong Hàn Quốc không được nhận cô ta vào làm việc. Ra ngoài hết cho tôi.
Yang Hanna ngã gục xuống, khuôn mặt trắng bệch bị vệ sĩ lôi ra người. Căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người, Min Yoongi kéo lấy cậu ngồi xuống ghế sofa ấm giọng:
- Sao lại mang cơm đến đây cho anh, Hong quản gia đâu?
- Bác ấy bận việc, anh toàn bỏ bữa, còn bị đau dạ dày, mau ăn hết chỗ này đi.
Cậu vừa cằn nhằn vừa mở hộp cơm. Min Yoongi bật cười:
- Đáng yêu.
Hắn cầm đũa lên, Jungkook có chút đỏ mặt, cậu há miệng, hắn liền gắp thức ăn bỏ vào cho cậu. Jungkook nhai nhồm nhoàm rồi được hắn lau sạch dầu mỡ trên môi.
Nhìn hộp cơm đã sạch bóng, Jungkook gật gù hài lòng, Min Yoongi đột ngột bế cậu lên khiến cậu hoảng hốt:
- Yoongi, anh làm gì vậy.
Hắn mở cửa phòng riêng chưa từng có ai bước vào, đặt cậu xuống giường cẩn thận dịu dàng:
- Ngủ đi, anh ở đây.
Jungkook gật đầu rồi ôm lấy hắn thủ thỉ:
- Yoongi, bức ảnh trên bàn là chúng ta trước đây sao, em bị bệnh nên mới phải ở trong viện phải không?
Hắn thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu biểu cảm, tay xoa nhẹ lưng cậu vỗ về:
- Ừ, bây giờ em khỏe mạnh rồi, không cần lo nghĩ chuyện trước kia làm gì, bọn anh sẽ bảo vệ em an toàn, biết không.
- Ừm, em biết rồi.
Nhìn cậu nhóc xinh đẹp nhắm mắt thiếp đi trong lòng, Min Yoongi tràn ngập tia sủng nịnh hôn nhẹ lên trán Jungkook. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ của đôi người yên giấc.
***
Trời chuyển sắc chiều tà, chiếc xe sang trọng đi vào cổng lớn. Min Yoongi ôm lấy thân ảnh nhỏ con trong lòng bước xuống, vừa đi vào trong nhà thì nhận ra sự khác thường. Cha mẹ của 6 người bọn họ đều ở đây, Lee Junho nhờ vả quan hệ với ông bà Kim mới vào được đây, thấy cậu liền lên tiếng:
- Jungkook, nó...
Hắn nhíu mày ra hiệu cho mọi người không lớn tiếng. Jungkook ưm một tiếng rồi lại chép miệng ngủ tiếp, Jung Hoseok đi tới đón lấy cậu rồi lên phòng. Min Yoongi tháo lỏng cà vạt đến ghế sofa thản giọng:
- Sao mọi người lại tập trung ở đây.
Bà Min đáp nhẹ:
- Yoongi, sắp tới tổ chức sinh nhật cho bà Kim, các con về biệt thự Tứ Gia Tộc đi, từ lúc Jungkook gặp chuyện, các con đã không về nhà rất lâu rồi.
- Mẹ cũng biết là vì sao em ấy gặp chuyện, tại sao lại để ông ta vào đây.
Min Yoongi không kiêng nể nhìn Lee Junho đối diện.
Ông Kim liền nói đỡ một câu:
- Dù sao thì ông ấy cũng là cha ruột của thằng bé... Các con không cần khắt khe vậy chứ.
Lee Junho gượng gạo mở lời:
- Ta chỉ muốn thăm thằng bé, vả lại nó cũng không có quan hệ gì với các con, ta...
- Ai nói em ấy không có quan hệ với chúng tôi.
Park Jimin xoay mặt đồng hồ trầm giọng.
- Ta...ta muốn đón Jungkook về nhà.
- Không được.
Những người đàn ông đồng thanh lên tiếng. Kim Namjoon mở lời:
- Ông Lee, ông đừng tưởng em ấy mất trí nhớ mà lợi dụng cơ hội bù đắp chuyện lúc trước.
Kim Taehyung nhàn nhạt tiếp câu:
- Lee phu nhân còn tạt nước vào người em ấy trước mặt bao người, về Lee Gia rồi, ông sẽ đối xử tốt với em ấy sao?
- Ta đảm bảo sẽ chăm sóc thật tốt cho nó.
Min Yoongi nhếch mép thản giọng:
- Jungkook là người của bọn tôi, ông không cần bận tâm.
Những ông bà trung niên ái ngại nhìn nhau, bọn nó có tính chiếm hữu vô cùng lớn, e rằng chuyện kia không khả quan. Lee Junho cúi đầu xoa vùng trán đã có nhiều nếp nhăn.
Không khí gượng gạo bị đánh tan khi có tiếng cười giòn tan từ trên cầu thang vang lên. Jungkook lon ton kéo lấy tay người đàn ông bước xuống nhà:
- Hoseok, anh không được nuốt lời, phải mua thỏ bông cho em.
- Anh biết rồi, từ từ thôi, ngã đấy.
Jungkook đi vào sảnh lớn liền đứng sững lại, cậu mím môi nhìn tình cảnh trước mặt: sao lại nhiều người như vậy, hình như tất cả đều nhìn cậu. Jungkook ngại ngùng chạm tay lên mặt xoa xoa xem có dính gì không, cuối cùng cũng có tiếng cười thất thố từ bốn người phụ nữ trung niên. Min Yoongi vẫy tay cậu dịu dàng:
- Jungkook, mau đến đây.
Cậu ngoan ngoãn chạy tới chỗ hắn, Min Yoongi chẳng quan tâm ánh nhìn kinh ngạc từ những người lớn tuổi mà vô tư kéo cậu vào lòng xoa đầu ấm giọng:
- Không ngủ nữa sao.
Cậu lắc đầu: Em đói.
Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng:
- Jungkook, đi vào đây, anh làm canh kim chi cho em.
Thấy Min Yoongi gật đầu, cậu chạy tới nắm lấy tay Seokjin, tầm nhìn lướt qua Lee Junho có chút gì đó kích thích, bàn tay vô thức siết chặt tay hắn. Kim Seokjin nhận ra được sự khác thường, hắn quay lại thấy cậu đứng đơ người nhìn Lee Junho liền nhíu mày. Một tay bế phốc cậu lên vuốt ve hai má:
- Không cần để ý đến người khác, có muốn ăn gì nữa không?
- Cơm chiên trứng.
Kim Taehyung chép miệng đứng dậy xắn tay áo:
- Để anh nấu cho em.
3 người đi vào bếp để lại ánh nhìn hoang mang của mọi người, nhất là ông bà Kim. Họ biết Seokjin giỏi nấu ăn, chỉ là không ngờ đến đứa vụng về như Taehyung lại tận tay vào bếp nấu cho cậu nhóc này ăn. Đúng là có sức ảnh hưởng lớn.
Jung Hoseok đi tới mở lời:
- Mọi người có thể ở lại đây dùng bữa với bọn con, nhưng mà...
Lee Junho nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm từ hắn liền đứng dậy xin phép ra về. Ông bà Jung lắc đầu rồi nhìn bọn họ:
- Các con đừng cứng nhắc như vậy, ta thấy ông ấy thực sự yêu thương Jungkook.
Park Jimin nhanh chóng tiếp lời:
- Trừ khi Jungkook chấp nhận ông ta, bọn con sẽ thay đổi.
Ông bà Park thở dài:
- Được rồi, bảo vệ người mình yêu cũng tốt, đấy cũng là một phẩm chất mà người đứng đầu nên có, bọn ta không làm phiền không gian riêng tư của các con. Nhưng mà, sinh nhật bà Kim phải đưa Jungkook về ra mắt, bọn ta đi đây.
Những người đàn ông gật nhẹ đầu đồng ý, tiếng động cơ khởi động, những chiếc xe chạy mất hút trong làn khói, để lại cả một khoảng không rộng lớn, nơi phòng ăn xa hoa khúc khích tiếng cười đơn thuần trong trẻo của cậu nhóc lanh chanh nghịch ngợm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top