Chap 31: "Ông xã"
Kim Taehyung hất tay bà ta ra nhanh chóng đến bên Jungkook. Cởi áo vest ngoài khoác lên người rồi ôm cậu vào lòng. Hắn dịu dàng lau sạch khuôn mặt ửng hồng rồi nhìn thẳng về phía bà ta lạnh giọng:
- Lee phu nhân, bà là đang kiếm chuyện với người của tôi.
Cả khu sảnh rét run không ai dám thở mạnh. Daniel trơ mắt nhìn cậu ở trong lòng hắn, cảm giác bực dọc khó chịu khiến anh ta chuyển tầm nhìn. Jisoo vừa bước ra từ phòng vệ sinh đi tới mở lời:
- Ủa anh, anh ở đây làm gì?
- Jungkook, sao người cậu lại ướt thế này.
Cô nhóc vội lấy giấy mềm lau giúp cậu rồi cằn nhằn.
Kim Taehyung đanh mặt nhìn bà ta, Lim Hansol có chút run sợ trước khí thế bức người từ hắn ta. Lee Gia hiện tại chưa đến mức phá sản nhưng cũng không thể vực dậy được như trước. Con gái bà ta thì bị mất tích, Lee Junho lại lạnh nhạt không quan tâm khiến bà ta vô cùng tức giận. Hôm nay đi qua đây thì thấy sự xuất hiện của cậu liền chạy tới muốn cho cậu một bài học, không ngờ cậu lại được nhiều người bảo vệ như vậy.
- Taehyung, cháu, sao cháu lại có thể nói những lời này với ta. Phải, tại cậu ta, tất cả mọi chuyện đều do Jeon Jungkook gây ra.
- Câm miệng.
Kim Taehyung quát tháo rồi gằn giọng:
- Lee phu nhân, bây giờ bà còn nói ra được câu này sao? Những chuyện con gái bà làm ra còn chưa đủ khiến bà sáng mắt? Mối quan hệ giữa Lee Gia và Tứ Gia Tộc đã chấm dứt rồi. Bà còn đụng chạm làm tổn hại Jungkook, tôi sẽ không kiêng nể tuổi tác mà cho bà nhận hậu quả xứng đáng! Giờ thì ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ.
Người phụ nữ giận dữ giậm chân rồi xách túi ra phía cửa lớn.
- Quay lại làm việc cho tôi.
Kim Taehyung trầm giọng một tiếng, người trong công ty không ai dám làm trái vội trở lại vị trí ban đầu. Jisoo mím môi nhìn hắn "anh ba tức giận cũng đáng sợ không kém".
Jungkook đứng im không dám lên tiếng từ nãy giờ có chút hoảng cùng kinh ngạc. Những lời người phụ nữ kia nói là sao, trước đây cậu đã làm sai chuyện gì sao?
"Đau quá" Jungkook khẽ một tiếng, cậu cố nhớ lại nhưng không thể, thực sự rất khó chịu. Kim Taehyung thấy cậu thở gấp vội ôm lấy cậu, bàn tay xoa nhẹ đầu cậu dịu dàng:
- Jungkook, không sao chứ.
Cơn đau nhức qua đi, Jungkook lắc đầu nhìn hắn. Kim Taehyung xót xa vuốt ve hai má bánh bao mềm mại rồi ôm eo cậu rời đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
- Thấy người của Lee Gia tự động mời họ ra ngoài cho tôi.
- Vâng, Kim Tổng.
Ngồi trên xe, Jungkook tựa đầu lên vai Kim Taehyung nhỏ giọng:
- Taehyung?
- Ừ.
- Trước kia em có làm chuyện gì sai không?
- Không có, không có chuyện gì hết.
Hắn nhẹ giọng hôn lên đỉnh đầu cậu. Jungkook chớp mắt:
- Vậy tại sao người phụ nữ kia lại nói em khiến con gái bà ta hủy hôn, các anh và bà ta? Lee Gia và Tứ Gia Tộc? Đã xảy ra chuyện gì?
Kim Taehyung nhìn đôi mắt long lanh ngấn chút nước mà mềm lòng, hắn ôm cậu vào lòng vỗ về:
- Những chuyện đó đều không đáng nhắc tới, Jungkook, không được tin lời bà ta. Em không làm sai chuyện gì hết, chỉ cần ở bên bọn anh là được.
- Taehyung, có thể kể lại tất cả chuyện trước kia liên quan đến em được không?
- Jungkook, anh không muốn em tổn thương, sẽ rất đau. Em đau anh càng đau gấp bội, ngoan, không cần cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước làm gì.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống rồi lại lén lút lau đi, Jungkook ôm hắn chặt hơn rồi nhắm mắt buông bỏ. Quá khứ của cậu, lại khiến nhiều người tổn thương vậy sao.
Xe chạy về đến khu biệt thự rộng lớn, Kim Taehyung ôm cậu đã thiếp đi từ bao giờ bước xuống. Jung Hoseok từ trong nhà đi ra nhíu mày nhìn khuôn mặt non nớt có chút đỏ:
- Về sớm vậy, Jungkook xảy ra chuyện gì sao.
- Mày có ở nhà không?
- Buổi chiều có cuộc họp gấp, mới quay về lấy hồ sơ để đi đây.
- Vậy là trong nhà không còn ai ?
- Jimin. Nó ở trong phòng làm việc.
Kim Taehyung gật đầu qua loa.
Jung Hoseok nhún vai bình thản, kéo lại áo vest đang trùm lên người cậu cẩn thận rồi mới rời đi. Chiếc xe nhanh chóng khởi động vụt mất, Kim Taehyung xốc nhẹ cậu lần nữa rồi lên phòng. Dịu dàng hôn lên trán rồi đóng cửa phòng, căn dặn người làm nấu ít đồ chuẩn bị cho cậu khi cậu tỉnh dậy, bảo luôn cả Park Jimin chăm sóc cậu, hắn mới an tâm rời nhà lên xe đi mất.
***
Trời chiều yên bình, những làn mây trắng nhẹ như bông gòn dàn cả một đường lụa êm dịu. Căn phòng rộng lớn thu dần tầm nhìn về thân ảnh nhỏ con trên giường đang cựa quậy trở mình. Jungkook dụi dụi hai mắt tỉnh dậy, bụng phát ra âm thanh sôi sùng sục, đói quá. Cậu nhanh chóng vào phòng vệ sinh rửa mặt tỉnh táo rồi chạy xuống nhà tìm thức ăn lấp đầy dạ dày.
Vừa xuống bếp thì người làm đã bưng lên một bát mì đầy đủ tôm thịt nhẹ giọng cẩn thận:
- Thiếu phu nhân, Kim tam thiếu đã căn dặn chúng tôi chuẩn bị thức ăn khi cậu tỉnh dậy.
Jungkook gật gù mỉm cười cảm ơn một tiếng rồi cầm đũa. Bọn họ vẫn luôn chu đáo như vậy. Ăn hết bát mì rồi uống một cốc nước ép, Jungkook xoa phần bụng no căng thỏa mãn ra bên ngoài. Park Jimin bước xuống cầu thang nhẹ giọng:
- Jungkook.
Cậu ngước mắt nhìn lên: "Jimin? Anh ở nhà sao?"
Hắn đi tới chỗ cậu ôm vào lòng, tay chạm lên chóp mũi xinh đẹp dịu dàng:
- Ừ, anh ở nhà với em. Có muốn đi đâu không?
- Jimin, chúng ta đi siêu thị đi.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Hắn xoa xoa mái tóc đen mềm rồi gật đầu. Jungkook vui vẻ nhảy lên phấn khích rồi chạy đi thay đồ khiến hắn chỉ cười trừ.
***
Dừng lại trước khu siêu thị "For you", Jungkook hấp tấp chạy vào trong rồi kéo chiếc giỏ chạy lung tung, Park Jimin theo sau phải giữ tay cậu lại, nhóc con này, mất trí nhớ lại trở nên hoạt bát đáng yêu như vậy, thật muốn cưng chiều.
Đã lâu rồi không được ra bên ngoài, cậu thực sự thấy rất vui. Nhặt hết cái này rồi cái nọ, Jungkook cầm chiếc mũ thỏ đội lên đầu quay sang nhìn hắn:
- Jimin, có đáng yêu không?
Hắn cong môi đi tới:
-Đáng yêu, rất đáng yêu.
Vốn dĩ cũng không cần đội chiếc mũ này thì cậu cũng là thỏ con sẵn rồi. Nhìn chiếc giỏ hàng đầy ắp đồ ăn vặt, còn cả cà rốt, hắn lắc đầu, thấy cậu định lấy thêm những gói snack thì nhanh chóng ngăn lại.
Cậu phụng phịu: Jimin...
- Jungkook, những thứ này không tốt, em hạn chế ăn lại đi.
- Không muốn, Jimin, em muốn ăn.
Hắn cương quyết lắc đầu, Jungkook phồng má chu môi làm nũng đủ kiểu nhưng không có tác dụng. Nhìn mấy gói snack vị mới ra tiếc nuối, cậu làm liều mở lời:
- Ông xã.
Không khí ngưng đọng trong phút chốc, Park Jimin đơ người một hồi rồi hỏi lại như xác thực:
- Jungkook, em gọi anh là gì?
Cậu đỏ mặt quay đi, hắn hấp tấp lấy luôn một dãy snack cậu chỉ rồi chạy theo:
- Jungkook. Chờ anh đã.
Cậu lè lưỡi rồi đi tiếp lại va phải người khác. Jungkook ngã xuống đất, cậu nhăn nhó đứng dậy thì đã có tiếng chửi vả xối xả:
- Đi đứng kiểu gì vậy, không biết nhìn đường à.
Jungkook nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Yang Hana nhận ra khuôn mặt quen thuộc liền gắt gỏng:
- Là cậu.
Jungkook ngơ ngác:
- Cô biết tôi?
- Cậu đừng có giả bộ mất trí nhớ đúng lúc như vậy, khiến tôi bị mất việc, bây giờ còn tỏ ra không quen biết.
- Jungkook.
Park Jimin đi tới ấm giọng, thấy cậu đứng một mình một góc, bên cạnh còn là một người phụ nữ lạ mặt khiến hắn nhíu mày. Yang Hanna nhìn Park Jimin mà tim đập thình thịch, "anh ta đẹp trai quá, đồng hồ đeo trên tay cũng phải tiền tỉ, chắc chắn là vô cùng giàu có ". Nét mặt trở lại dịu hiền ôn nhu:
- Jungkook, tên cậu là Jungkook sao?
Biểu cảm hiện lên ba chấm, cô gái này lật mặt nhanh vậy, Park Jimin nắm lấy tay cậu lạnh nhạt nhìn về phía Yang Hanna:
- Cô là ai.
- A, xin chào, em là Yang Hanna, lúc nãy cậu ấy vô tình đi tới làm em ngã xuống, anh đừng trách cậu ấy, em không sao.
Jungkook bĩu môi thì thầm: người ngã là tôi mà. Park Jimin tất nhiên là nghe không bỏ sót chữ nào rồi, vả lại cô ta cũng chẳng là gì trong mắt hắn, còn bày đặt giới thiệu như vậy, nếu theo như cách gọi của giới trẻ, không 9 là bạch liên hoa thì 10 cũng là trà xanh.
Hắn nhếch mép lạnh:
- Tôi có nói trách em ấy bao giờ à. Bảo bối nhà tôi nâng như nâng trứng hứng như hoa cưng chiều còn chưa hết. Cô là ai thì cũng chẳng liên quan đến chúng tôi. Jungkook, đi thôi, anh mua kem cho em.
- Ưm, được.
Cậu vui vẻ nắm lấy tay hắn rời đi để lại Yang Hanna ôm một bụng giận dữ.
Về đến nhà, Jungkook thích thú ôm một đống đồ ăn vặt lên phòng. Park Jimin đi theo sau cười trừ, Kim Namjoon ngồi trên sofa nhấp trà nhíu mày:
- Jimin, những thứ đó không tốt cho sức khỏe, mày mua cho em ấy nhiều như vậy làm gì?
Hắn nhún vai bỏ lại một câu trước khi lên tầng:
- Một cửa hàng tao cũng có thể mua cho em ấy, chỉ cần hai chữ Jungkook nói ra thì mày cũng không khác gì tao đâu.
Namjoon ở dưới nghệch mặt "2 chữ, là 2 chữ gì?". Hắn lắc đầu một cái qua loa rồi lại về phòng tắm rửa.
***
Ngày diễn ra cuộc thi thiết kế cũng đã đến. Jungkook mặc vest đen chỉnh chu cẩn thận chạy xuống nhà. Nhìn 6 đàn ông đi ra, hai mắt cậu sáng lên một hồi rồi tự động gật gù cho dấu like "hảo soái". Bọn họ cong môi cười trừ rồi nhanh chóng nắm tay cậu lên xe. 3 chiếc xe giới hạn đắt đỏ lướt vù như gió lăn trên đường cao tốc.
Sự kiện hợp tác giữa tập đoàn RM và JM không ngoài dự đoán gây sức hút vô cùng lớn. Báo chí, truyền thông đã đứng sẵn ở cửa lớn chờ đợi sự xuất hiện của những nhân vật lớn trong ngành thời trang cũng như doanh nhân chính trị. Vừa bước xuống xe đã có đèn nháy chiếu vào, Jungkook nhắm mắt khó chịu liền quay đầu úp vào lồng ngực Min Yoongi. Hắn dịu dàng ôm eo cậu rồi nhanh chóng tỏa sát khí cùng đôi mắt ẩn ý đầy tia sát lạnh khiến đám nhà báo run nhẹ. Tiếng người dẫn chương trình vang lên, Jungkook lắc đầu nhìn hắn, Min Yoongi sủng nịnh chạm nhẹ mái tóc rồi thu lại biểu cảm, hắn nắm chặt tay cậu cùng những người còn lại rảo bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top